Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 1-2




Chương 1: Đã đến lúc phải trở về

---

Giang Nhật Hàn ở Mỹ được nhiều người biết đến là một nữ kiến trúc sư rất có tài năng. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có rất nhiều thành tựu trong tay, rất nhiều công trình nổi tiếng đều có sự góp mặt của cô ấy. Hiện tại, cô đã nắm trong tay mình một khối tài sản khá lớn, ngoài ra cô còn làm chủ công ty đầu tư bất động sản, mấy năm nay đều làm ăn rất phát đạt. 

Lời có thể nói ra dễ dàng như vậy nhưng thật ra tất cả những kết quả ở hiện tại đều tốn rất nhiều sức lực cùng cố gắng mới có thể đạt được. 

Thời điểm bảy năm trước, Giang Nhật Hàn khi vừa học xong cao tam liền phải theo gia đình rời khỏi Trung Quốc sang Mỹ định cư. Tất cả hoài bão, tình yêu đều phải bỏ lại ở quê nhà.


Nhưng nhiều năm sau hoài bão cuối cùng cũng có thể đạt được, còn tình yêu, có lẽ sẽ cứ như vậy mà mất đi...

Có rất nhiều người thường hỏi lí do để cô cố gắng như vậy chính là vì điều gì. Cô lúc đó chỉ trả lời qua loa rằng, mình thực sự muốn có một cuộc sống tốt hơn lúc trước mà thôi.

Nhưng thật tâm trong lòng cô, lí do đó chính là nàng, Lương Giai Tuệ.

Lúc nàng biết được cô sắp xuất cảnh, hai người đã gặp mặt nhau. Nàng nói với cô:

"Em không biết mình có thể bị thời gian đánh gục hay không, nhưng nếu có thể, em vẫn sẽ chờ chị... chờ chị trở về, một lần nữa chúng ta lại yêu nhau.

Em càng không thể đưa ra giả thiết nếu chị thực sự không trở về được, vì lúc đó, em sẽ rất đau lòng"

Nhật Hàn một mặt thấy nàng có thể can đảm quyết định chờ đợi như vậy lại lo lắng đau xót nàng, nhưng cũng sau lần gặp mặt đó, cô không biết lí do gì nàng đột ngột quyết định chia tay cô. Nhật Hàn từng có ý gặp mặt nàng để hỏi nhưng nàng lúc đó đột nhiên biến mất, khiến cô không thể liên lạc được. Đến sau này, cô mới biết được lí do, nàng thực sự đã chịu rất nhiều áp lực từ gia đình cô, và vì muốn cô được hạnh phúc nên nàng quyết định chấm dứt mối quan hệ này.


---

Nhật Hàn không phải là người thích hứa hẹn, nhưng ngay lúc cô rời khỏi Trung Quốc đã tự lập lời hứa với chính mình, sẽ mãi đặt nàng ở trong tâm của mình, dù cho có phải gặp nhiều khó khăn trắc trở, cô nhất định phải trở về tìm nàng.

Nhật Hàn vẫn còn nhớ quang cảnh ngày đó ở sân bay tạm biệt mọi người. Cô thực sự tin rằng nàng sẽ xuất hiện, nhưng dù là một chút cũng không thể nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc đó. Lòng cô không nỡ, thậm chí đã suy nghĩ việc ở lại, nhưng chuyện gia đình cô đã quyết thì khó có thể thay đổi.

Nhiều năm sau vô tình gặp bạn bè của mình ở Mỹ, họ đã kể lại cho cô, nói nàng lúc đó đứng ở một góc khuất nhìn cô cho đến khi máy bay cất cánh nàng mới chịu trở về. Từ ngày hôm ấy, nàng mất đi vẻ sôi nổi hoạt bát vốn có, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, đôi mắt hay cười cũng tồn tại ưu thương sâu sắc. Nhật Hàn nghe thấy như vậy tâm hồn tưởng chừng đã nguội lạnh lại nổi lên một trận đau nhói.


"Nhiều năm như vậy, chị vẫn muốn yêu em thêm một lần nữa. Nhưng nếu hiện tại em thực sự đã có hạnh phúc của mình, chị cũng không ngần ngại đem đoạn tình yêu này cất giữ, bởi vì nếu em hạnh phúc chị đã cảm thấy mình mãn nguyện lắm rồi"

Nhật Hàn tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn xảy ra sự việc kia chút nào. Cô nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn vào khoảng không phía xa xa của New York về đêm.

Dù cô biết đối với nàng thực sự có rất nhiều sự lựa chọn: kết hôn, sinh con... nhưng tia hi vọng cuối cùng trong lòng cô, cô mong nàng vẫn chờ cô, mặc dù điều đó thực sự ích kỷ.

---

Ánh sáng về đêm lung linh của thành phố mang lại cho Nhật Hàn một cảm giác thực tốt, cô đem đầu óc mình bắt đầu thư giản. Trở về ngồi lên chiếc ghế da yêu thích của mình, cô tựa lưng vào đó, hít sâu vào một hơi.
"Nhưng chị sắp trở về rồi, chờ chị...chỉ một chút nữa thôi"

Công việc của Nhật Hàn vốn đã thành công từ nhiều năm trước, lúc ấy cô thực sự muốn nhanh chóng trở về tìm nàng. Gia đình cô biết được liền một mực ngăn cấm, không cho cô quay trở về. Sau đó ba cô lâm bệnh nặng, cô phải đem chuyện đó đặt qua một bên. Nhiều năm sau, từ tiền tài đến địa vị, Nhật Hàn đều có, gia đình thấy cô đau thương cũng không còn tiếp tục ngăn cản, cô liền quyết định nhanh chóng trở về Trung Quốc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, đèn điện thoại nhấp nháy thu hút Nhật Hàn vẫn còn mê man trong suy nghĩ của mình. Cô nhìn lên màn hình một chút, liền thấy một cái tên quen thuộc, vội nghe máy.

"Hi Alex! Cậu quyết định đi thật sao a? Tôi thật không nỡ...". Giọng nữ ấm áp bên kia vang lên.
"Zoe, tôi xin lỗi nhưng mà đã đến lúc tôi phải quay về rồi, cậu nhớ tôi thì có thể gọi cho tôi mà". Nhật Hàn mỉm cười đối với nàng. Cô gái ngoại quốc này ngoài là cộng sự họp tác nhiều năm cũng chính là người bạn thân nhất của cô ở nước ngoài này.

"Mình thật muốn bắt nhốt cậu lại quá đó"

"..."

"Thật là, sáng mai mình sẽ đến tiễn cậu nhé?"

"Không sao đâu, mình đi một mình cũng được mà, mình lại bay lúc sớm, cậu cũng có công việc còn gì?". Mắt cô lại đảo đến cây bút máy trên bàn liền cầm nó lên.

"Này! Không được tước đoạt quyền lợi cuối cùng của mình đấy nhé"

"Haha...Được thôi bạn của tôi, thế sáng mai gặp cậu, dạo này trời lạnh, nhớ mặc thêm áo vào đấy". Cô vừa nói chuyện vừa xoay bút trong tay.

"Okey. Mình có việc. Mai gặp cậu. Bye Alex, yêu cậu"

"Mình cũng yêu cậu"
Nói về cô gái tên Zoe này một chút, một cô gái tóc vàng cá tính, rất thích pha trò. Hai người vô tình gặp nhau khi cùng học chung một lớp thiết kế, lúc đó Nhật Hàn mới đến còn xa lạ nhiều thứ, cô ấy cũng không ngần ngại làm bạn với Nhật Hàn, tình bạn của hai người cứ thế gắn bó từ đó. Sau này vì tha thiết nhau, hai người trực tiếp xin làm chung một công ty, gần đây cô ấy cũng chuyển sang hỗ trợ Nhật Hàn bên công ty đầu tư bất động sản. Hai người thân thiết lại càng tăng thêm, Nhật Hàn cũng thoải mái bày tỏ xu hướng tính dục của mình với cô ấy, nói rằng cô thích nữ nhân. Zoe cũng không ngại, vui vẻ tiếp nhận nó, quan hệ hai người cũng không có thay đổi. Nhiều năm qua, Nhật Hàn vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có thể được làm bạn với cô ấy.

Điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi lại trở về tối đen, cô lại bật nó lên, hiện tại cũng đã tám giờ, cũng không còn sớm, cô nên về nhà chuẩn bị một chút. Đem điện thoại bỏ vào túi xách, cô vội khoác áo vào chuẩn bị trở về nhà.
Đảo mắt nhìn lại căn phòng cô đã gắn bó làm việc trong mấy năm nay, bây giờ trở về thực sự có chút luyến tiếc, đem đèn tắt đi, cô rời khỏi phòng. Nhật Hàn vẫn theo thói quen, chậm rãi đi thang máy xuống lầu, ghé sang chỗ nhân viên của mình chào hỏi một chút rồi mới quay trở về. Công ty từ nay cũng được chuyển giao cho một người khác, mà Zoe cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Nhật Hàn cuối cùng chỉ muốn đơn giản làm kiến trúc sư ở một công ty bình thường.

Sáng sớm, đúng sáu giờ Nhật Hàn cùng Zoe đã có mặt ở sân bay. Hôm nay cô mặt một bộ tây trang màu trắng, tóc đen dài được xõa xuống ngang vai, bị gió thổi có chút loạn nhưng lại thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Sau khi tạm biệt bạn của mình, Nhật Hàn chậm rãi lên máy bay trở về Trung Quốc.

---
Bệnh Viện A, thành phố B, 7 p.m

Thời gian dù có trải qua bao nhiều năm, Lương Giai Tuệ ngoài trưởng thành ra vẫn là cô nữ sinh hoạt bát năm đó, toàn thân đều toát ra một loại khí chất khiến người người yêu thích, đôi mắt khi cười thỉnh thoảng sẽ cong thành hình trăng khuyết. Mơ ước năm đó trở thành một bác sĩ có thể cứu giúp người khác cuối cùng cũng thành hiện thực, nàng bây giờ đã là một bác sĩ rất thành công trong giới Y khoa. Xung quanh nàng được rất nhiều người tán dương, lại càng có nhiều người theo đuổi. Nhưng dù cho có như vậy, đến hôm nay, nàng vẫn một mực không bị lung lay bởi ai, cũng vì trong lòng nàng, thực sự không còn chỗ cho người khác.

Thực sự, sự việc bảy năm trước, nàng chẳng lúc nào quên. Nhưng hiện tại cảm xúc của nàng đã không còn mãnh liệt như ngày đó. Nàng vẫn chờ đợi một điều gì đó vô định ở tương lai. Đoạn tình cảm năm đó vẫn được nàng cẩn thận cất giữ, mong đợi một ngày nào đó nó sẽ một lần nữa nở rộ như hoa anh đào, đẹp đẽ động lòng người.
Gia đình của Giai Tuệ lại không hiểu cho nỗi lòng của con gái, liên tục hối thúc nàng kết hôn. Cùng với áp lực công việc, có lần nàng đã rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng, sự việc vì thế mới dần dịu xuống, nhưng trong thâm tâm nàng thực sự là sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Tiểu Tuệ a ~ Hôm nay giúp mình trực ca nhé, mình có công việc phải giải quyết rồi. Làm ơn đi ~". Cao Hân lại giở trò làm nũng. Tóc gáy của Giai Tuệ bị nàng làm cho lần lượt dựng thẳng lên, đang suy nghĩ cũng bị nàng ấy kéo về.

"Cậu cũng không phải là có người yêu đi, được rồi được rồi, để người bạn này gánh vác trọng trách thay cậu. Lo mà bù đắp cho tôi đi!". Nàng cốc lên trán Cao Hân một cái, thực ra cũng không dùng sức mấy.

"Aida...cậu là tuyệt vời nhất". Cao Hân sờ trán của mình sau đó nàng liền ôm Giai Tuệ đung đưa mấy cái rồi nhanh chóng thơm trộm lên má nàng một cái rõ to.
"Thôi đi, ghê quá nè...". Giai Tuệ bĩu môi chán ghét.

"Mình về nhà thay đồ nhé... Tạm biệt cậu"

"Ừ tạm biệt. Đi cẩn thận"

Cái máy tạo tiếng cười vừa đi, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, thực sự rất yên tĩnh. Cao Hân kia chính là hậu bối của nàng ở trường đại học, sau này lại trùng hợp hai người làm chung một bệnh viện. Tuy nói là hậu bối như cô ấy lại bằng tuổi nàng. Hai người cũng nhờ đã quen biết từ trước nên dần dần tình cảm liền tăng thêm vài bậc.

Cao Hân mỗi lần cầu cứu nàng, đều được nàng nhanh chóng chấp nhận. Nguyên nhân cũng vì Cao Hân thực sự đã cùng nàng trải qua rất nhiều khó khăn, nên mấy chuyện nhỏ nhặt này nàng đều đồng ý, huống hồ nó cũng là công việc yêu thích của nàng. Lại nói thêm một nguyên nhân khác, nàng từ khi đến đây công tác, nhà cũng cách một đoạn rất xa, nên sau này nàng cũng quyết định dọn đến đây sống. Nàng sống ở đây cũng chỉ có một mình, mặc dù ba mẹ nhiều lần muốn đến ở cùng con gái, nhưng nàng lại không đồng ý vì thời tiết ở đây này cũng không thích hợp cho người già nghỉ ngơi. Nên nếu bây giờ tan ca, nàng trở về nhà cũng chỉ có bản thân một mình, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi, nàng lại cảm thấy nhớ ba mẹ của mình.
"Thực lâu rồi mình không về nhà, cũng gần đến trung thu, thôi thì lần này về nhà một chuyến". Nàng cầm bút xoay xoay lại suy nghĩ đến ba mẹ ở nhà.

Nghĩ như vậy nàng liền lấy điện thoại trong túi áo blouse ra gọi cho mẹ. Điện thoại cũng nhanh chóng được kết nối. Trong điện thoại, có thể nghe được tiếng mẹ nàng rất vui mừng, bà còn nói sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn cho nàng, đợi nàng trở về.

"Dạ được a, mẹ cũng đừng làm phô trương quá. Tạm biệt mẹ"

Nói chuyện điện thoại với mẹ, có thể nghe bà dặn dò lòng liền nhẹ nhõm hơn. Nàng nhìn lại màn hình điện thoại của mình, đôi môi vẽ lên một nụ cười. 

Trên màn hình điện thoại, hiện lên thân ảnh hai cô gái xinh xắn mặc đồng phục học sinh cao trung đang đứng dưới tán cây phong, khoác tay nhau hướng nàng mà nở nụ cười rạng rỡ. 
Thấm thoát như vậy cũng đã gần chín năm, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...

Một chút tản mạn: Sơ lược về truyện chính là "Hủ đường có tiêu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.