Mưa Ở Phía Tây

Chương 7




Đương nhiên hoạt động này cô vẫn giấu gia đình. Quý Kiến Đông chắc chắn là phản đối, lý do của ông luôn rất nhất quán: con gái nên có phong phạm của con gái. Còn Trữ Băng thì lo lắng cho sự an toàn của cô nên cũng không đồng ý. Quý Hân Nhiên không muốn gây phiền toái nên vẫn đều lén đi. Đương nhiên cuối cùng bọn họ vẫn biết, nhưng khi đó thì bọn họ đã chẳng muốn trách cô nữa.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, vì đủ loại nguyên nhân mà cô rất ít khi đạp xe. Trước đó vài ngày, cô lại lên diễn đàn đó, nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, còn cả ảnh chụp các hoạt động, nhớ lại những ngày vui vẻ trước kia, nhiều chuyện dần dần hiện ra trước mắt… Hạnh phúc là do chính mình, cho nên cô tự báo danh, tham gia hoạt động hàng tuần của diễn đàn tổ chức.

Thức ăn ở căn tin trường quá dở, mọi giáo viên độc thân nhắc tới đều đau đầu. Bình thường vì phải lên lớp nên mọi người cũng không có thời gian ra ngoài ăn, chỉ đành ăn tạm. Nhưng qua hai ngày chấm thi thì cũng coi như là có thời gian, mọi người túm năm tụm ba mà lượn lờ các nhà hàng xung quanh.

Mấy người Quý Hân Nhiên cùng đi ăn cơm, tuổi tác xấp xỉ nhau, ngoài Lưu Lâm và giáo viên vật lý Tiền Thục Anh là hoa đã có chủ rõ ràng thì mọi người đều xem như độc thân, hoặc là chưa có bạn trai hoặc quan hệ chưa rõ ràng. Thành hôn rồi sẽ không có được sự náo nhiệt, vui vẻ này nữa.

Thật ra mối quan hệ của Quý Hân Nhiên là chắc chắn hơn cả, chỉ là mọi người không biết mà thôi.

Bình thường khó có dịp thư giãn như vậy, buổi tối lại không cần lên lớp tự học nên mọi người đều uống không ít rượu. Mặt Quý Hân Nhiên đỏ bừng nói: “Lưu Lâm, chị mau kết hôn đi, bằng không căn tin trường học của chúng ta sớm muộn gì cũng biến chúng ta thành những bộ xương”.

Mọi người đều phụ họa, Lưu Lâm hung hăng lườm cô một cái: “Muốn ăn ngon còn không dễ sao, sớm bảo vị Đỗ tiên sinh kia lấy em về rồi hầu hạ em”. Đề tài của mọi người lại lập tức chuyển sang Quý Hân Nhiên, lòng hiếu kỳ của bọn họ đều bị vị Đỗ tiên sinh kia hấp dẫn.

Đang lúc mọi người nói cười vui vẻ thì điện thoại cô đổ chuông: “Chắc là “Đỗ tiên sinh”, haha, theo đuổi kĩ quá…” Lại là một hồi trêu chọc.

Quý Hân Nhiên lấy điện thoại trong túi, tiện tay ấn nút nghe. “Hân Nhiên, là anh…”. Cô lập tức ngây người, lâu như vậy không nghe giọng nói này, lâu đến độ cô ngỡ mình đã quên…

Ở đây ồn ào, cô đi ra hành lang rồi mới nói: “Chào anh, Mễ Kiều Dương”. Giọng nói bình tĩnh đến độ khiến cô phải giật mình.

Đối phương hiển nhiên là nghe ra sự khách khí của cô, một lúc sau mới đáp: “Hân Nhiên, anh tốt nghiệp rồi, chuẩn bị về Vân Hải”.

“Hay quá, chúc mừng anh, cuối cùng cũng được công thành danh toại”. Hơn một tháng trước cô đã biết anh sẽ trở lại.

Mấy lần bạn đại học tụ họp, Triệu Nghệ Hiểu lặng lẽ nói cho cô: Mễ Kiều Dương đã trở lại, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, hơn nữa trong tay có độc quyền một loại thuốc, xí nghiệp sản xuất thuốc lớn nhất của Vân Hải đã bổ nhiệm anh là phó tổng giám đốc.

“Hân Nhiên, đừng như vậy!” giọng trầm thấp của Mễ Kiều Dương ẩn chứa chút đau đớn: “Lúc trước chỉ là anh không mong em đi theo anh mà chịu khổ, anh muốn em được sống tốt”.

“Vây giờ anh cảm thấy mình có thể làm được?” Lòng Quý Hân Nhiên có chút tức giận, cô nói tiếp: “Mễ Kiều Dương, bốn năm trước anh không cho em được thì bây giờ cũng vẫn thế…”

Bốn năm trước, người đàn ông này nói cho cô: “Anh không thể cho em hạnh phúc, vui vẻ, Hân Nhiên, chúng ta chia tay đi…”. Cứ như vậy đi không từ biệt, còn mình vẫn ngây ngốc đi thuê nhà, chuẩn bị cùng người nhà đấu tranh vì tình yêu, cuối cùng… Thật ra, Quý Kiến Đông nói đúng, là chính anh ấy đã buông tay.

Nếu không buông tay thì sẽ không phải quay đầu.

“Hân Nhiên, anh biết em trách anh… mấy năm qua anh cũng chẳng vui vẻ gì… anh nhớ em nhưng lại không dám liên lạc với em… Hân Nhiên…” Sự bất đắc dĩ trong giọng nói của anh khiến cho tim Quý Hân Nhiên trở nên mềm lại, từng nghĩ anh là người hiểu lòng cô nhất nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra anh cũng không hiểu.

Thật ra, cô chỉ cần một bát cơm là no bụng nhưng anh lại dùng bốn năm để làm bàn tiệc Mãn Hán. Chẳng lẽ anh không từng nghĩ, cô chờ lâu như vậy, sớm đã chết đói.

“Mễ Kiều Dương, cảm ơn anh còn nhớ đến em, em sắp kết hôn, có lẽ anh sẽ về kịp tham dự hôn lễ của em”. Nói xong, cô dập máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.