Mưa Ở Phía Tây

Chương 46




Sáng hôm sau, Quý Hân Nhiên dậy rất sớm, Đỗ Trường Luân còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, từ xa nhìn lại, thế giới chìm trong màu bàng bạc.

Cô mặc áo khoác, lúc đi tới cửa, nghĩ nghĩ rồi lại quay lại, viết giấy nhắn dán lên tường: “Mai em không tiễn anh”.

Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, cô mua một hộp thuốc tránh thai, thời điểm này cô không muốn lại thêm phiền toái.

Cô còn chưa nghĩ được nên nói với chú Đức thế nào thì chú Đức lại mang tin đến: Người nhà được phép cùng luật sư đến gặp Quý Kiến Đông.

Lo cho sức khỏe của Trữ Băng, cô và Trần Bỉnh Đức thương lượng, quyết định không cho Trữ Băng đi, hai người bọn họ đi.

Lúc nói suy nghĩ này cho mẹ, bà cũng không phản đối, chỉ nói: “Mẹ gửi thêm quần áo cho cha con được không, ông ấy là người ưa sạch sẽ…”

Quý Hân Nhiên thấy rõ mắt bà đỏ hoe, cô quay mặt đi.

Chỉ mấy ngày không gặp, cảm giác Quý Kiến Đông già đi rất nhiều, trong ấn tượng của Quý Hân Nhiên, ông là người rất uy nghiêm nhưng giờ đây ông ngồi đó, tóc mai đã bạc, vẻ mặt cũng có chút ảm đạm.

“Cha…”, lòng cô có chút xót xa.

“Hân Nhiên, mẹ con khỏe không?”

Cô gật gật đầu: “Vẫn khỏe, chỉ lo cho cha thôi!”

“Chăm sóc bà ấy cẩn thận, bảo bà ấy đừng lo lắng, cha không sao”

Quý Kiến Đông và Trần Bỉnh Đức nói một số chuyện công ty, trước khi đi, ông nói với Trần Bỉnh Đức: “Bỉnh Đức, công ty phải dựa vào cậu, nếu…”, ông thoáng trầm ngâm, “nếu thực sự có chuyện gì, Trữ Băng và Hân Nhiên cũng nhờ cậu”.

Quý Kiến Đông chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua, nhưng một khắc này, Quý Hân Nhiên cảm nhận rõ ràng sự bất đắc dĩ của anh hùng tuổi xế chiều.

Ngày ngày theo sự lo lắng, chờ đợi mà qua, chuyện chẳng chút khởi sắc.

Đỗ Trường Luân đi hơn một tuần, hạng mục này mãi chưa chấm dứt, đối phương mấy lần sửa đổi điều kiện mà có một số việc anh không thể tự quyết định, cần bàn thêm với thị trưởng Trần.

Chuyện của Quý Kiến Đông vẫn không có tiến triển gì mới, cứ giậm chân tại chỗ, mỗi lần gọi điện cho Quý Hân Nhiên anh đều nghe được sự tuyệt vọng trong giọng cô mà anh lại chẳng thể giúp được cô.

Lần đầu tiên anh thống hận vị trí, hoàn cảnh của mình, cảm giác lúc nào cũng thân bất do kỷ, rất nhiều lúc bản thân chỉ như một quân cờ, đi bước nào hoàn toàn không do mình quyết định.

Anh biết bây giờ sáng suốt nhất là không làm gì cả, như thị trưởng Trần nói, có người còn sốt ruột hơn nhưng anh không thể, không thể cứ trơ mắt nhìn Quý Hân Nhiên tuyệt vọng…

Lo lắng hồi lâu, anh vẫn gọi điện thoại về nhà, “Cha, con có việc muốn nhờ cha…”

Quý Hân Nhiên không ngờ Mễ Kiều Dương sẽ tới nhà tìm cô.

Anh chỉ đến đây một lần nhưng lại nhớ rất rõ ràng.

Anh biết lúc này Quý Hân Nhiên nhất định sẽ ở nhà cùng mẹ, không cần gọi điện mà đến thẳng đây, anh sợ cô từ chối gặp mình. Mà anh chỉ là muốn xem xem cô có ổn không.

Quý Hân Nhiên không mời anh vào nhà, một phần vì Trữ Băng, cô không muốn bà lại lo lắng, một phần vì cô biết, Mễ Kiều Dương chắc gì đã muốn vào.

Cô bảo mẹ mình ra ngoài một chút, khoác thêm áo khoác rồi cùng anh ra tiệm café gần nhà.

“Hân Nhiên, em gầy đi”.

Cô trông rất tiều tụy.

“Sao anh lại tới đây?”

“Anh đi ngang qua đây, muốn xem em thế nào”. Thực ra anh phải đi một đoạn đường dài để đến đây.

“Em có ổn không?”, anh nhẹ nhàng hỏi.

Quý Hân Nhiên nhắm mắt: “Em không ổn, Mễ Kiều Dương, chẳng hề ổn chút nào cả, chuyện gì cũng không làm được…”

Trong lòng cô đè nén rất nhiều càm xúc, cần có người chia sẻ.

Mễ Kiều Dương biết cô không cần an ủi, chỉ lắng nghe, chẳng nói gì, lẳng lặng nghe cô nói.

“Mẹ chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi gì nhưng em biết mẹ không vui… em cũng không vui nhưng lại không dám để mẹ biết… em phải làm bộ vui vẻ, thực ra em chẳng biết phải làm sao nữa? Ngay cả chú Đức cũng nói chẳng có cách nào, chú nói, Hân Nhiên, thì ra tiền cũng không phải là vạn năng, … kỳ thật, trong lòng em rất sợ hãi, em không biết rốt cuộc cha đã làm gì? Chuyện lần này ông ấy có làm sai không? Em không biết… bình thường em cũng rất ghét tham quan, gian thương, hận bọn họ đảo lộn pháp luật nhưng nếu người này là cha em… anh bảo em nên làm gì đây?”

Mễ Kiều Dương ngồi cùng cô một lúc lâu, mãi đến khi cảm xúc của Quý Hân Nhiên ổn định lại.

“Muộn rồi, anh đưa em về, đừng làm cho mẹ em lo lắng. Hân Nhiên, chuyện có lẽ không tệ như em nghĩ, em đừng nghĩ nhiều quá, lòng khó chịu thì cứ nói với mọi người, đừng cố nhịn mãi, sẽ tự khiến mình bực bội”.

Ở con đường nhỏ dẫn vào nhà, có một người đang đứng, nhìn thấy hai người bọn họ thì bước tới, bất ngờ lại là Đỗ Trường Luân.

Đỗ Trường Luân dừng bước nhìn Quý Hân Nhiên rồi lại nhìn Mễ Kiều Dương: “Giám đốc Mễ, cảm ơn anh đưa vợ tôi về”.

Mễ Kiều Dương đáp: “Anh đi đây Hân Nhiên, tạm biệt chủ nhiệm Đỗ”.

Quý Hân Nhiên không lên tiếng, đi thẳng vào nhà.

Vừa định mở cửa, Đỗ Trường Luân giữ tay cô lại: “Em không có gì muốn nói với anh à?”

Quý Hân Nhiên lắc đầu: “Không có, em mệt, muốn đi nghỉ”.

“Được, để anh đưa em vào”.

Hai người vừa vào, Trữ Băng đã trách Quý Hân Nhiên: “Con đi đâu thế? Không mang di động theo, Trường Luân chờ con nửa ngày, lo lắng nên ra ngoài tìm, cô giúp việc nói có người tới tìm con, là ai thế?”

“À là một người bạn, bọn con nói chuyện một lúc, không có chuyện gì đâu mẹ”, Quý Hân Nhiên thấp giọng nói.

Đỗ Trường Luân đứng dậy, “Mẹ, không còn sớm, con về trước, mẹ nghỉ sớm đi”.

“Hân Nhiên, con về với Trường Luân đi, trong nhà còn Tiểu Lệ, mẹ không sao”.

Tiểu Lệ là giúp việc Quý Hân Nhiên thuê, là người đến Vân Hải làm thuê nhưng rất chịu khó.

“Không cần đâu mẹ, cứ để Hân Nhiên ở đây với mẹ đi”.

Đỗ Trường Luân đi rồi, Trữ Băng không nhịn được lại quở trách Quý Hân Nhiên: “Hân Nhiên, sao con lại thế? Trường Luân nó đi công tác về đã chạy đến đây, đợi con nửa ngày, mà con lại chẳng nói chẳng rằng gì là sao?”.

Quý Hân Nhiên cúi đầu không lên tiếng.

Trữ Băng thấy cô như vậy thì không nói gì thêm: “Được rồi, mẹ không nói nữa, con cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”

Rõ ràng là mệt muốn chết nhưng Đỗ Trường Luân không ngủ được.

Hạng mục đầu tư ký kết xong xuôi, thị trưởng Trần rất hài lòng, ông rất coi trọng hạng mục này, trước khi đi dặn dò ba lần bảy lượt.

Thực ra, anh theo thị trường Trần nhiều năm như vậy, bình tĩnh mà xem xét, thị trưởng Trần nhân cách, ứng xử rất tốt. Cho nên anh cũng mong ông có thể tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy này.

Khiến anh không ngủ được hiển nhiên là không liên quan đến chuyện này, là Quý Hân Nhiên.

Nhìn thấy cô và Mễ Kiều Dương đi về, anh không nói nổi cảm giác trong lòng mình, anh không muốn mình trông giống ông chồng hay ghen nhưng vẫn không khống chế được.

Trước giờ anh là người sống lý tính, tự tin nhưng từ khi gặp Quý Hân Nhiên, rất nhiều thứ đã dần thay đổi.

Buổi tối đó cô khóc: “Em không đa tình như anh…”

Có lẽ cô đã thoáng biết điều gì đó nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ.

Anh nghĩ nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô, nói hết suy nghĩ của mình cho cô, nhiều năm qua anh luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, anh muốn nói cho cô, muốn cho cô hiểu.

Nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có cơ hội thích hợp.

Nhưng nếu không nói, có lẽ sẽ không có cơ hội …

Anh lấy di động, nhắn tin cho Quý Hân Nhiên: “Ngày mai tan làm anh chờ em ở quán café ven biển, có chuyện muốn nói với em, nhất định phải tới”, nghĩ rồi anh lại thêm câu: “Không gặp không về”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.