Mưa Ở Phía Tây

Chương 40




Từ lần tranh chấp dưới lầu đêm đó, quan hệ hai người như lại quay về lúc ban đầu, khách khí mà bất hòa.

Sau khi Đỗ Trường Luân quay về trở nên rất bận rộn, các loại kiểm tra, hội nghị khiến anh chẳng còn thời gian mà thở, anh cảm thấy mệt mỏi chưa từng có mà lòng lại càng mỏi mệt hơn.

Anh cảm thấy có chỗ không ổn nhưng lại chẳng nói rõ được là không ổn ở đâu. Chân Quý Hân Nhiên khỏi thì quay về trường học, vì dạy lớp cuối cấp nên cô thường không về.

Cho dù là cả hai người cùng ở nhà thì cũng hầu như chẳng nói gì.

Trên bàn ăn, Quý Hân Nhiên im lặng khác thường, khẩu vị như cũng không tốt. Ăn cơm, thu dọn xong xuôi, cô ôm máy tính vào phòng ngủ, mấy lần anh đi vào định nói chuyện với cô thì đột nhiên cô sẽ gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt như không muốn bị làm phiền.

Chỉ là có một lần, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Quý Hân Nhiên cứ kinh ngạc nhìn mình, trong mắt là sự cô đơn hiện rõ khiến cho nơi nào đó trong lòng anh như thắt lại.

“Em sao thế Hân Nhiên?”, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Giọng nói dịu dàng khiến Quý Hân Nhiên không nhịn được mà muốn khóc, cô vùi mặt vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, thật sự rất muốn nói: Em muốn xem trong lòng anh rốt cuộc có em không?

Nhưng cuối cùng cô chỉ rầu rĩ nói “em gặp ác mộng”.

Đỗ Trường Luân ôm cô thật chặt, trong lòng vô cùng bi thương. Rõ ràng là hai người gần gũi đến độ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau mà lại cảm thấy rõ ràng có một bức tường vô hình đang chắn giữa hai người.

Lúc nhận được điện thoại của Quản Dĩnh, Đỗ Trường Luân thực sự sửng sốt, tốt nghiệp nhiều năm rồi, chính xác mà nói là từ khi cô thành chị dâu của mình, anh vẫn rất khách khí với cô. Quản Dĩnh từng nhiều lần nói với anh, sao thành người một nhà rồi lại trở nên khách khí?

Cô sao có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh? Tâm sự năm đó của anh cho đến giờ cô vẫn không biết, cho nên với cô hai người chỉ là bạn học thân thiết rồi sau đó vì Đỗ Trường Côn mà thành người nhà.

Thực ra sau khi cô và Đỗ Trường Côn ở bên nhau, anh biết cô không hề có tâm tư đó với mình.

Năm thứ ba, anh mời cô và vài bạn học về nhà chơi, thực ra anh chỉ định hẹn cô nhưng nghĩ kỹ thì thấy vẫn nên mời vài bạn học thân thân về cùng.

Lần đó vừa khéo Đỗ Trường Côn ở nhà nghỉ, anh hài hước hiền hòa nên rất nhanh đã quen với mọi người, mấy cô bạn gái đều vây lấy anh mà nghe anh kể chuyện vui trong quân doanh.

Đỗ Trường Luân cũng không để ý, Đỗ Trường Côn cao lớn nên rất có duyên với phái nữ, anh không ngờ là Đỗ Trường Côn và Quản Dĩnh vừa gặp đã mến nhau, càng làm cho anh khó chịu là bọn họ hẹn hò một thời gian dài nhưng đều giấu anh. Anh như thằng ngốc, đắm chìm trong niềm vui thầm kín của mình, khi anh kích động trở về, định đem chiếc chuông gió vỏ sò cho Quản Dĩnh, bởi vì cô thích chuông gió, ở cửa sổ kí túc xá treo đủ loại chuông gió, cô từng nói cô thích nhất là chuông gió làm từ vỏ sò tự nhiên.

Cô và Đỗ Trường Côn ở bên nhau, Đỗ Trường Côn vui vẻ nói với anh: “Về sau Quản Dĩnh chiếm tiện nghi của em rồi, em lớn hơn cô ấy nhưng lại phải gọi cô ấy là chị dâu”. Quản Dĩnh ở bên thẹn thùng không nói, trong nháy mắt đó, sắc mặt anh hẳn là rất khó coi nhưng hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc đó lại không hề phát hiện…

Cảm giác khó xử và thất bại này đi theo anh nhiều năm, điều duy nhất anh có thể làm là không để ý, không thân thiết với bọn họ. Lấy cớ bận việc mà ít khi về nhà. Tính anh vốn luôn lạnh lẽo nên mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là sau này mẹ anh mơ hồ phát hiện điều gì đó. Mỗi lần về anh có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ, ánh mắt như muốn nói với anh mà lại không biết nên nói thế nào, nhưng có một số việc chẳng cần phải nói, huống chi, bao năm qua anh đã quen với quan hệ mẹ con chẳng hề thân mật này…

Anh nhận được điện thoại của Quản Dĩnh, cuối tuần trở về nhà.

Quản Dĩnh nói với anh: “Trường Côn muốn ly hôn với chị”.

Dù anh luôn trấn tĩnh cũng vẫn bị hoảng sợ.

Mấy năm nay cho dù là anh rất ít khi về nhà nhưng anh cũng biết tình cảm vợ chồng hai người bọn họ rất tốt, thứ tình cảm tự nhiên, dù chỉ giơ tay nhấc chân cũng vẫn bộc lộ rõ ràng.

Anh cũng không cho rằng hôn nhân của bọn họ xuất hiện vấn đề có liên quan đến mình, đây không phải là tính cách của Đỗ Trường Côn.

Hôm đó anh nói chuyện với Đỗ Trường Côn quả thật có chút bực mình, anh không thích lúc nào Đỗ Trường Côn cũng lấy tư thái của người thắng cuộc mà nói với mình.

Qua thằng Béo, Đỗ Trường Côn mới biết anh từng thích Quản Dĩnh, anh cũng chẳng có gì bất ngờ. Năm đó biết tâm sự của mình chỉ có thằng Béo, mà tính thằng Béo lại như vậy, chuyện gì cũng chẳng giữ kín được lâu, trời sinh vui vẻ, hơn nữa luôn nghĩ ai cũng như mình, chuyện gì qua thì cho qua, cho nên hôm họp lớp đó, anh và Quản Dĩnh cùng đi, cậu ta lén thì thầm với anh: “Cuối cùng Quản Dĩnh vẫn là người nhà họ Đỗ các cậu”.

Đỗ Trường Luân vội vàng về nhà, chỉ nói với Hân Nhiên: trong nhà có chút việc.

Anh không nói là có chuyện gì, Quý Hân Nhiên cũng không muốn hỏi nhiều nhưng thấy vẻ vội vàng của anh lại sợ bên đó thực sự có chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện qua. Điện thoại là dì giúp việc nghe, lần trước sau khi Đỗ Vân Châu bị ngã, sợ một mình Thượng Mai không lo xuể, nên Đỗ Trường Côn mời bà giúp việc tạm thời đến.

“Dì Lâm, trong nhà có ổn không?”. Cô từng gặp người này, mập mạp, vẻ mặt từ ái, nấu ăn rất ngon.

“Là Hân Nhiên đúng không?”, bà nhiệt tình chào hỏi, “trong nhà vẫn ổn, sao con không về với Trường Luân?”

“À, con dạo này hơi bận… cha con khỏe không ạ?”

“Khỏe lắm, vừa rồi mẹ con đưa ông ấy ra ngoài đi lại, vừa rồi Trường Luân và Quản Dĩnh đi ra ngoài, con tìm nó à?”

“À, không, con không có việc gì đâu, chỉ tiện hỏi thế thôi”, cô vội cúp máy.

Đỗ Trường Luân chỉ ở đó một ngày, trở về rồi luôn là vẻ tâm sự nặng nề. Quý Hân Nhiên không muốn mà cũng không định đoán lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Buổi tối, Quý Hân Nhiên ôm laptop chat chit với Lưu Lâm. Đỗ Trường Luân nhàn nhã hiếm thấy mà nằm bên giường lật báo. Người ta nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, bị Quý Hân Nhiên mưa dầm thấm đất, đôi khi cũng sẽ xem báo chí trước khi đi ngủ.

Di động đột nhiên vang lên, là của Đỗ Trường Luân, điện thoại anh trừ nhạc chuông riêng của Quý Hân Nhiên thì những số khác đều để tiếng chuông thông dụng, trong ban đêm yên tĩnh tạo nên sự bất ngờ.

“Xin chào”. Anh cầm di động, “Chị chờ một chút”, anh nhìn Quý Hân Nhiên bên cạnh một cái rồi đứng dậy đi ra ban công.

Quý Hân Nhiên nhìn người đang nhận điện thoại ở ban công, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cô nghe rõ được trong điện thoại là giọng nữ, chỉ cần nói một câu đã khiến Đỗ Trường Luân lo lắng như vậy, còn có thể là ai?

“Tự đối xử tốt với bản thân một chút, những cái khác chỉ là thứ yếu”. Cô nặng nề gõ lên cửa sổ chat hai hàng chữ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.