Mưa Ở Phía Tây

Chương 37




Trong lúc ngẫu nhiên Quý Hân Nhiên nhớ ra ngày kỉ niệm kết hôn của chính mình, vốn dĩ cô không quá để ý đến những ngày lễ tết này cho lắm, sinh nhật mọi người đều là dùng chương trình ghi nhớ của điện thoại.

Hôm đó trong khu nhà cô có người kết hôn, tiếng pháo vui mừng khiến cô giật mình nhớ lại bản thân cũng mới kết hôn được một năm, xem lịch, quả thực là còn 2 ngày nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, một năm cứ thế mà qua.

Lúc học tiểu học từng viết một bài văn: “Năm tháng như dòng nước trôi, chỉ trong chớp mắt chúng em đã bước sang lớp 4…” mà được cô giáo khen ngợi hành văn trôi chảy, dùng từ chuẩn xác, giờ nghĩ lại, đúng là tuổi trẻ không biết thế nào là buồn.

Cô không đặc biệt chuẩn bị gì cho ngày này, chỉ là bữa ăn có thêm vài món. Cô cảm thấy Đỗ Trường Luân nhớ cũng được, chẳng nhớ cũng chẳng sao. Hai người sống bên nhau, cùng ngồi ăn chung một mâm cơm, cũng chẳng phải là không hạnh phúc.

Lúc ăn cơm, Đỗ Trường Luân đột nhiên nắm tay cô: “Anh đoán, em nhớ hôm nay là ngày gì…”

Quý Hân Nhiên cười không nghĩ, thầm nghĩ, suýt thì quên mất.

“Tặng cho em”.

Không ngờ anh đã chuẩn bị quà.

Mở ra thì thấy là một chiếc đồng hồ hoa mai xinh đẹp, hình thức đơn giản, rất hợp ý cô.

Bình thường con gái ít người đeo đồng hồ nhưng Quý Hân Nhiên luôn đeo đồng hồ. Cô là giáo viên, đi dạy không thể mang theo di động cho nên vẫn luôn đeo đồng hồ.

Cô không chuẩn bị quà cho Đỗ Trường Luân, trong tiềm thức, cô cảm thấy anh sẽ không coi trọng mấy ngày này.

“Em chưa chuẩn bị quà cho anh”. Cô quẫn.

“Đã chuẩn bị rồi”. Đỗ Trường Luân chỉ vào bàn đầy đồ ăn: “Ngày này hàng năm, chỉ cần quà như vậy là đủ rồi”. Có một người ở nhà đợi, bàn ăn tỏa hương nghi ngút…

Anh đeo đồng hồ vào tay cô: “Anh thích của hãng này, đơn giản nhưng rất bền, mọi người đều nói “một chiếc đồng hồ truyền đến ba đời”…”

Cô nghe thế thì mỉm cười, biết anh đang có ám chỉ nhưng vẫn nói: “Được, chờ sau này truyền cho con cháu của chúng ta, cũng chẳng biết chúng nó có thích không nữa”.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thầm thừa nhận, mắt thẩm mỹ của Đỗ Trường Luân thực không tồi.

Quý Kiến Đông từng đi Châu Âu rồi mua cho cô một chiếc đồng hồ… kim cương sáng đến chói mắt, lúc cô nhận, không nhịn được mà nói: “Cha, thế này cha cứ đúc khối vàng ròng rồi đưa con đeo là được rồi?”

Kì nghỉ hè kết thúc, Quý Hân Nhiên nghĩ, kì nghỉ này, cô có bước tiến dài trong hai việc: nấu nướng và thư pháp.

Khai giảng chưa lâu thì Đỗ Trường Luân nhận được thông báo phải đến trường Đảng học tập.

“Phải đi bao lâu?” Quý Hân Nhiên nhìn anh thu dọn đồ đạc.

“Chắc khoảng 2 tháng”

“Lâu như vậy?”

Cô khẽ thì thầm, lúc trước anh cũng thường phải đi họp xa nhưng chưa bao giờ lâu như vậy.

“Lúc anh không ở nhà, em cũng cẩn thận một chút, lái xe chậm thôi, muộn thì đừng về…” Đỗ Trường Luân nhìn cô.

“Biết rồi”. Cảm xúc của cô đang down.

“Anh có thể hiểu biểu hiện này của em là vì lưu luyến anh không?” Đỗ Trường Luân nói đùa.

Qúy Hân Nhiên quả thật có chút buồn bực, cô cũng không thể nói rõ là làm sao.

“Thế anh ở đâu, về nhà à?”

“Yêu cầu rất nghiêm, phải ở lại trường”. Đỗ Trường Luân như nhớ ra cái gì. “Gần đây em không về nhà?”

“Mấy hôm trước có về một lần, sao thế?” Cô thấy lạ, sao lại hỏi sang chuyện này.

“Trong nhà có ổn không?”

“Sao, có việc à?”. Cô nhìn Đỗ Trường Luân, hiếm khi anh hỏi chuyện này.

Đỗ Trường Luân xoay người qua chỗ khác mà lấy đồ. “À, không có gì, chỉ cảm thấy cha em bận như thế, không có thời gian ở cùng mẹ, lúc rảnh em về với mẹ đi, mẹ ở nhà một mình cũng rất buồn”.

Quý Hân Nhiên không biết vì sao anh đột nhiên lại nói thế nhưng nghĩ lại, anh nói cũng có đạo lý.

Đỗ Trường Luân mới đi được hơn tuần mà cô đã bắt đầu thấy không quen, luôn cảm thấy nhà rất vắng vẻ. Thực ra bình thường, buổi tối đều là Đỗ Trường Luân ở trong thư phòng, cô hoặc xem tivi hoặc lên mạng, trong nhà cũng không có tiếng động gì nhưng cảm giác này lại khác.

Cô gọi điện thoại cho Đỗ Trường Luân: “Cuối tuần anh làm gì?”

“Bị thằng béo bắt đi họp lớn, còn về thăm trường cũ, thăm mấy cô giáo”

Tốt nghiệp bao năm, đây là lần đầu tiên anh quay về trường.

Quý Hân Nhiên nhớ lại lần trước anh đi họp lớp, uống rượu say thì không nhịn được nói: “Lần này có uống rượu không?”

“Yên tâm đi, lần đó là ngoài ý muốn.” Anh ngừng một chút: “Hơn nữa không có bà xã ở bên, say thì ai chăm?”

Cô nhớ lại lời Quản Dĩnh: “Không phải còn có Dương Đồng Đồng sao?”

Đầu bên kia, Đỗ Trường Luân bật cười: “Quý Hân Nhiên, sao anh thấy chua thế?”

“Có anh mới chua”. Quý Hân Nhiên cũng cười.

“Nhưng mà con của thằng Béo đáng yêu lắm, như công chúa nhỏ vậy”. Anh đột nhiên nhẹ giọng: “Em nói, nếu chúng ta có con thì nó sẽ giống ai?”

Cách điện thoại nhưng vẫn có thể nghe được sự dịu dàng trong giọng nói của anh.

Quý Hân Nhiên không nói gì, yên lặng trong chốc lát, anh nói thêm: “Em thích con trai hay con gái?”

“Con trai”. Cô đáp ngay, làm con gái phải đối mặt với nhiều điều cực khổ, mệt lắm.

“Anh thích con gái”. Đỗ Trường Luân khẽ cười: “Con gái rất tri kỷ”

Quý Hân Nhiên nghĩ: em cũng là con gái, sao em và ba em chẳng giống tri kỷ chút nào.

Đỗ Trường Luân như thể đoán được cô nghĩ gì: “Em là ngoại lệ”.

Đây là lần đầu tiên bọn họ bàn về đề tài này, lúc cúp máy, Quý Hân Nhiên không nhịn được mà nghĩ: Có lẽ đã đến lúc có con rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.