Mưa Ở Phía Tây

Chương 18




“Em tự đi về”

“Hehe… cuối cùng mới nghĩ đến việc phải hỏi em về thế nào à?”, Quý Hân Nhiên vỗ vỗ mặt anh.

“Đỗ Trường Luân, không phải chỉ chốn quan trường mới cần làm màu làm mè đâu, cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng phải thế. Ở đây lầu trên lầu dưới đều là đồng nghiệp của anh, để bọn họ thấy vợ anh đêm hôm khuya khoắt được người đàn ông khác đưa về thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của anh, đúng không?”

Anh nghĩ thầm, đúng là say rượu nói thật, hơi cúi người muốn nhìn rõ vẻ mặt của cô thì đột nhiên Quý Hân Nhiên lại xoa cằm anh mà nói: “Còn nữa, không cần cứ phải cạo râu sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ không ai nói với anh rằng khi cằm anh còn lún phún râu trông rất gợi cảm sao?”

Tay thậm chí còn bắt đầu cởi cúc áo của anh, “Cũng không phải ở văn phòng, mặc chỉnh tề thế này cho ai xem đây nữa?…”. Cô vốn chỉ định cởi hai cúc áo trên cùng của anh nhưng vừa dùng sức thì đã giật bung cả hàng cúc áo.

“Quý Hân Nhiên!”. Đỗ Trường Luân cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, tay cô bắt đầu sờ tới sờ lui trên người anh. “Đây là em đang dụ dỗ anh à?”, nói rồi anh hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô…

Đỗ Trường Luân mỉm cười nhìn Quý Hân Nhiên đang cuộn tròn mà say ngủ trong lòng mình, cảm giác thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Rượu đúng là thứ tốt, không ngờ lại khiến con người biến hóa như vậy. Nhớ lại sự nhiệt tình khi nãy của Quý Hân Nhiên, miệng anh bất giác lại mỉm cười.

Đừng thấy bình thường Quý Hân Nhiên nói chuyện nhanh nhảu mà có vẻ tinh đời, thực ra ở một số phương diện, da mặt cô rất mỏng. Lúc ở trên giường anh chỉ hơi có chút động tác thôi đã khiến cả người cô ửng hồng. Nhưng vừa rồi… như biến thành con người khác vậy…

Sáng hôm sau, Quý Hân Nhiên tỉnh lại, cảm giác đầu đau như búa bổ, hơi cựa mình thì mới thấy là cả người đều đau nhức. Cô vội nhớ lại, hình như tối qua uống rượu, Hách Lực và Triệu Nghệ Hiểu đưa cô về, sau đó… sau đó hình như là nói gì đó với Đỗ Trường Luân, sau đó… trí nhớ vừa mơ hồ vừa ngắt quãng…

Cô vội lấy chăn bịt kín mặt, sao lại thế này?

Tật uống rượu của cô vẫn luôn không tốt, uống say thì hát hò hoặc nhảy nhót, không khóc thì cười, dù sao có gì có thể làm trò cười cho thiên hạ thì cũng đã làm. Cô tổng kết nguyên nhân là vì bình thường cô chịu nhiều áp lực, cảm xúc của co người luôn phải có lúc phát tiết.

Căn cứ vào hiểu biết về bản thân nên bình thường khi uống rượu cô đều vẫn rất cẩn thận, hôm qua quả thật có quá chén, làm ra những chuyện như vậy, cô cảm giác đến ngón chân cũng đỏ ửng lên được. Chút nữa phải đối mặt với Đỗ Trường Luân ra sao đây?

Nhớ lại mình vẫn đang trong tình trạng người không mảnh vải, cô vội vàng mặc áo ngủ rồi trốn vào nhà tắm. Cô kì cạch trong phòng tắm nửa ngày, da sắp bị nước ấm chưng đỏ, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa và tiếng Đỗ Trường Luân, “Em không sao chứ?”

“A, sắp xong rồi”. Dù sao vẫn phải ra ngoài.

Đỗ Trường Luân dựa ở cửa: “Anh còn đang sợ em thể lực cạn kiệt mà ngất ở trong đấy cơ?”. Hiển nhiên là tâm tình anh rất tốt, vẻ mặt vốn luôn nghiêm túc giờ lại có chút tình vô cùng tốt, luôn luôn nghiêm túc biểu tình cư nhiên mang theo vài phần khôi hài.

May mà mặt Quý Hân Nhiên vốn đã bị hơi nước làm cho đỏ bừng, nếu không thì đúng là quẫn muốn chết.

Cũng không biết sao lại như vậy, trên phương diện này da mặt cô vô cùng mỏng, bình thường ở trường mọi người hay đùa giỡn, đôi khi cũng nói về mấy chuyện này nhưng cô chưa bao giờ dám mở miệng. Có khi chỉ nghe thôi cũng đã mặt đỏ tưng bừng. Trước kia còn có thể hiểu nhưng giờ cũng đã là vợ người ta rồi nhưng vẫn không thoải mái được. Lưu Lâm vẫn luôn đùa cô “Làm cũng làm rồi, còn gì không nói được?”. Nghĩ lại thì cũng đúng nhưng cô vẫn không thể nào bình thản được.

“Sớm biết uống rượu rồi lại có phúc lợi tốt như vậy thì đáng ra ngày nào cũng ta cũng nên uống một chút”. Nhìn vẻ xấu hổ của cô, Đỗ Trường Luân không nhịn được lại đùa đùa.

“Đỗ Trường Luân…”. Quý Hân Nhiên có chút ảo não, giận dữ đi về phòng.

“Chuyện này… sau này ra ngoài với bạn, lúc về anh sẽ đi đón em”. Đỗ Trường Luân đứng sau cao giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.