Mưa Ở Phía Tây

Chương 13




Kỳ nghỉ này cuối cùng Quý Hân Nhiên cũng không động chạm gì đến xe đạp.

Đầu tiên là cảm mạo, có lẽ vì tối hôm đó bị nhiễm lạnh. Tuy rằng cảm mạo nhưng cơ thể cô vốn khỏe mạnh, lớn như vậy nhưng số lần tiêm cũng vẫn được tính trên đầu ngón tay.

Nhưng lần này thực sự rất khó chịu, cảm giác xương cốt toàn thân ê ẩm, đứng dậy đã thấy đầu váng mắt hoa, đồ điểm tâm ăn vào rồi lại nôn hết ráo.

Đến tối Đỗ Trường Luân tan tầm về nhà thì cô đã bị sốt mà mơ mơ màng màng. Lúc tỉnh lại thì cô đã đang nằm trên giường bệnh mà truyền dịch.

Đỗ Trường Luân ngồi ở ghế bên giường, chân dài tay dài trong không gian nhỏ hẹp này trông có vẻ hơi thừa thãi

Thấy cô tỉnh, anh vươn tay sờ trán cô: “Cuối cùng cũng hạ sốt”

Rồi anh lại đổi giọng: “Quý Hân Nhiên, giận thì cũng không thể tùy tiện thế được. Nếu tối anh không về thì phải làm sao? Đúng là trẻ con”.

Quý Hân Nhiên mơ hồ hồi lâu rồi sau mới hiểu, thì ra Đỗ Trường Luân nghĩ cô dỗi anh nên mới không nói cho anh biết cô bị bệnh. Cô nghĩ thầm: Trong lòng anh em có vị trí thế nào em tự biết. Nào dám lấy mạng nhỏ của mình ra mà giỡn?

Chẳng qua là lúc đầu thấy không khỏe cô nghĩ ngủ một giấc là ổn, chờ đến sau đó bị sốt mơ mơ màng màng thì sao còn gọi điện thoại được.

Đỗ Trường Luân thấy cô không nói gì thì nghĩ cô vẫn đang giận: “Chuyện đó… Tối qua anh hơi mệt… nói chuyện chắc không dễ nghe…”. Người này chắc chắn là rất ít khi đi xin lỗi ai, nói năng thật mất tự nhiên.

Chuông di động đột nhiên đổ dồn, là của Đỗ Trường Luân. Anh cầm di động đi ra ngoài hành lang. Quý Hân Nhiên nhìn đồng hồ trong phòng bệnh, thì ra đã 10h rồi.

Lúc Đỗ Trường Luân quay về, cô không nhịn được hỏi: “Có phải anh có chuyện cần làm không? Hay là anh cứ đi trước đi, chút nữa em bắt taxi tự về”.

“À, lần đi vừa rồi anh còn vài tài liệu chưa sửa lại, ngày mai lãnh đạo muốn xem, anh vốn định về nhà lấy tài liệu. Chẳng có gì đâu, về nhà rồi sửa một chút là được”.

Cuối cùng cũng truyền xong, về nhà cũng gần 11h, sau khi đỡ cô vào giường, Đỗ Trường Luân lại ra thư phòng. Cũng chẳng biết anh làm việc đến mấy giờ, mấy lần Quý Hân Nhiên tỉnh lại thấy bên cạnh vẫn trống không.

Trước kia cứ nghe người ta nói người bình thường mà ít ốm thì khi ốm sẽ rất nặng. Lần này Quý Hân Nhiên như kiểm nghiệm được điều này. Mệt mỏi suốt một tuần mới dần khỏe lại.

Khỏe lại rồi, hai người tranh thủ về nhà Quý Hân Nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người về nhà sau khi kết hôn, vốn là cả nhà cùng vui nhưng vì một câu nói vô ý của Đỗ Trường Luân mà hoàn toàn vùi dập giấc mơ đi xe đạp của cô.

Hôm đó, Trữ Băng tùy tiện hỏi một câu: “Hân Nhiên, bình thường con làm gì thế? Sao đen đi bao nhiêu?”

Cô còn chưa kịp nói thì Đỗ Trường Luân đã tiếp lời: “Chắc là rèn luyện thân thể mẹ ạ, mua một chiếc xe đạp, cả ngày đều mệt mỏi”. Anh hồn nhiên không biết câu này lại tạo ra nhiều phản ứng khác biệt như vậy.

Trữ Băng biến sắc: “Hân Nhiên, sao lại đi xe đạp nữa? Không phải con đã nói sẽ không đi nữa sao? Ai dà, con đã lấy chồng rồi mà vẫn làm mẹ phải lo lắng…”

Qúy Kiến Đông cũng nói: “Hân Nhiên, mẹ bị bệnh tim, coi như vì mẹ mà con nghĩ lại đi…”

Lúc này Đỗ Trường Luân mới biết thì ra trước kia trong một lần đi xe đạp, Quý Hân Nhiên đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng cho nên vừa nhắc đến xe đạp là cha mẹ cô đã biến sắc, nghiêm lệnh không cho phép cô chạm vào xe đạp nữa.

Cuối cùng, Trữ Băng cùng Quý Kiến Đông giao nhiệm vụ cho Đỗ Trường Luân, bắt anh phải xử lý gọn chiếc xe đạp kia.

“Đỗ Trường Luân, anh cứ lẳng lặng giữ xe lại cho em được không? Em đã nói rồi, những đoạn đường này đều rất an toàn. Chỉ là rèn luyện thân thể, đừng nghiêm trọng hóa quá như vậy.”

“An toàn? Quý Hân Nhiên, anh đã lên mạng tra rồi, buổi tối đoạn đường các em đạp xe qua đến đèn đường còn không có, em có biết chỗ như vậy mỗi năm xảy ra bao vụ tai nạn không?”. Quả thực anh nghĩ thôi cũng sợ rồi. “Hơn nữa rèn luyện thân thể cũng được, mua vé ở phòng tập, đến câu lạc bộ thể hình đi, trong khu nhà chúng ta cũng có đó, cần gì đi xa như vậy?”

“Đỗ Trường Luân, sao anh có thể dung tục như vậy? Có biết cái gì gọi là “gần gũi với thiên nhiên” không?”. Thẻ tập thể hình, Quý Kiến Đông làm cho cô rất nhiều nhưng cô không bao giờ động đến.

Cuối cùng, cô cũng chẳng thể nào thuyết phục được Đỗ Trường Luân, đành oán hận nói một câu: Đúng là cái đồ chuyện bé xé ra to!

Ngày hôm sau, xe đạp của cô quả nhiên không thấy đâu, cô cũng chẳng buồn hỏi xem là bán đi hay tặng cho ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.