Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 4




"Quản lý Trần, ngay lập tức lăn cái mông qua đây!" y nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại.

Bực dọc hút một điếu thuốc, y gằn giọng cười lạnh, đôi mắt lộ vẻ hung tợn "Làm cái chi ah? Là tôi muốn thao chết anh. Nhanh qua đây trước khi Phùng Đậu Tử này phóng hỏa đốt cái vũ trường chết tiệt nhà anh!" nén một ngụm tức khí liền phun ra mấy câu đe doạ.

Ném điện thoại lên giường, Phùng Đậu Tử nhả ra làn khói vội vã rồi lại đưa điếu thuốc vào miệng hút tiếp.

Gương mặt đằng đằng sát khí trái ngược hoàn toàn với vẻ thong dong, điềm tĩnh thường ngày.

Liếc thấy Vưu Đông Đông đang cuộn tròn người giấu cơ thể trong tấm chăn, ngồi nép vào góc giường. Bờ vai gầy trắng trẻo hơi lộ ra cùng đôi mắt vì không có kính mắt cận mà trở nên mất tiêu cực, mơ màng nhìn về nơi xa xăm.

Cổ họng nuốt xuống một cái, hai hàng lông mày dần giãn ra, dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn.

Vưu Đông Đông sau một đêm lại hóa ra như vậy. Thật khiến tâm can Phùng Đậu Tử máu chảy đầm đìa.

Bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống, Vưu Đông Đông vội vàng lấy chăn trùm kín mít. Chỉ muốn y đối với hắn giống không khí, hắn nhất định sẽ ngậm miệng im lặng nằm chết trong chăn.

Có điều ánh nhìn của Phùng Đậu Tử phát ra tia lửa điện, muốn thiêu trụi luôn cái chăn bông đang ôm ấp cơ thể hắn.

Trước đây Vưu Đông Đông từng nghĩ Phùng tổng là con quỷ máu lạnh, mọi thứ của y đều lạnh lẽo mang hàn khí. Nào ngờ bây giờ lại mang theo hơi thở nhiệt tình nóng rực.

Tiếng bước chân lại gần lẫn tiếng đệm lún xuống hại Vưu Đông Đông sợ đến nỗi hai tay ôm tai run lẩy bẩy.

Hắn biết Phùng Đậu Tử đến chốn này vui chơi, bỏ tiền mua người. Muốn một đại mỹ nhân để y ôm trong tay vuốt ve chiêm ngưỡng. Nào ngờ lại quăng tiền qua cửa sổ mua trúng hắn. Vưu Đông Đông, tên ngốc kém sắc, kém tư vị. Dưới đáy mắt Phùng tổng là biết bao nhiêu sự thấp kém khi nhắc đến cái tên này.

Phùng Đậu Tử là con quỷ gian thương, kiếm tiền giỏi mà cũng yêu tiền như sinh mạng. Chưa bao giờ có cuộc mua bán nào khiến y cảm thấy đau túi tiền như bây giờ.

Hắn tự hỏi có phải như vậy đã chọc giận lãnh đạo khiến y muốn vung tay đánh hắn.

Tấm chăn bị giật ra, Vưu Đông Đông trong khoảnh khắc mất đi lá chắn, toàn thân trần trụi một lần nữa bại lộ. Hắn vội vàng túm lấy cái gối lớn muốn che đi bộ phận tư mật thì bị Phùng Đậu Tử thân thủ nhanh hơn giật lấy gối ném đi. Y tóm lấy cái cằm thon dài của Vưu Đông Đông, hơi thở nóng ấm phả đều trên sườn mặt của hắn, đôi mắt của Phùng Đậu Tử không một chút thương tình, lạnh lùng quan sát ngũ quan trợ lý nhà y.

"Tại sao bình thường lại đeo kính!" hắt ra một hơi, nghẹn giọng hỏi.

"Tôi bị cận ah?" cận đủ nặng để không nhìn thấy lãnh đạo đứng sau lưng nên mới to gan bình luận tên y.

"Vậy tại sao lại để râu?" những ngón tay vô thức cọ cọ lên cái cằm nhẵn bóng thon gọn của Vưu Đông Đông. Ánh mắt đăm chiêu nhớ đến bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác như ông chú già của người kia so với dung nhan trẻ trung, non mềm hiện tại. Quả thật sai trái quá đáng rồi!

"Chỉ là do quên cạo thôi, với lại nhìn rất đàn ông mà!" Máu chưa kịp chạy lên não, Tiểu Đông Đông ngây ngô thành thật trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cấp trên. Đáp xong thấy buồn cười, lại cười rộ lên, lộ mấy cái răng trắng nhỏ. "Mấy cô gái nói trông rất có khí chất ah!"

Mặt Phùng Đậu Tử liền đen như than. Bóp mạnh cái cằm của hắn khiến hắn bị đau la lên oai oái. Quay lưng rời đi cùng với thanh âm khinh khỉnh "Ngu ngốc!" lấy thêm thuốc lá châm một điếu hút.

Vưu Đông Đông len lén nhìn y, tâm hồn đầy bất mãn. Y thừa biết trong lòng người kia xem hắn có bao nhiêu phần chán ghét, coi thường.

Khi chưa biết người y mua là ai, còn rất hăng máu vung tiền đòi chiếm người cho bằng được.

Rõ ràng ban nãy còn tỉ mỉ ôm ấp, hơi thở nồng nàn tình ái, nỉ non gọi hắn hai tiếng người đẹp...lúc khăn bịt mắt li khai đập vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Phùng tổng. Ôn nhu, dịu dàng chưa từng thấy. Ít nhất là đối với hắn.

Vưu Đông Đông khi đó có ảo giác Phùng Đậu Tử thanh lương y luôn muốn thể hiện đều đang ở đây.

Vậy mà khi phát hiện thân phận khối thịt y đang ôm trong tay là cấp dưới, hơn nữa là người y luôn sẵn sàng chà đạp bầm dập. Thì Phùng Đậu Tử giống như tay cầm phải cục than nóng liền sỗ sàng đứng dậy hét ầm lên. Giận dữ đỏ bừng cả đôi gò má.

Đây đâu phải lần đầu tiên y nói hắn là đồ ngu ngốc. Chỉ là lần này Phùng Đậu Tử không hề muốn chửi mắng hay chê bai hắn.

Đơn giản hóa giận, chỉ muốn mang lời này tổng xỉ vả bản thân một trận.

Còn lý do vì sao sinh ra nộ khí thì Phùng Đậu Tử cũng không hiểu được.

"Mặc quần áo lại cho đàng hoàng!" ném đống quần áo y nhờ nhân viên phục vụ mang tới ném xuống giường, trừng mắt ra lệnh cho Vưu Đông Đông.

Khi nãy thân thể hắn bị bày bán, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đều đã dán chặt đong đếm từng phần thịt tươi ngon, hại Phùng tổng giờ nhớ tới bỗng muốn sinh khí.

Bọn người quản lý vũ trường sắp tới đây, y không muốn chúng có cơ hội nhìn thấy thân thể người nhà mình nữa.

--------------------

"Bốp! Bốp! Bốp!" âm thanh chát chúa vang lên khi bàn tay của gã quản lý hung ác đánh lên đầu từng tên thuộc hạ. Đám ăn hại, canh có một đứa con gái mà cũng không xong. Để nó thoát ra ngoài, đánh úp người khác, trộm long tráo phượng cái quỷ gì mà lại bắt đúng trợ lý của tổng tài giàu có danh tiếng vùng phía Nam. Hai má mặt đỏ bừng lên, tức giận nghiến răng. Phía sau nhớ ra còn một vị đại nhân còn đang oán giận hơn cả gã.

Vội vàng quay người vươn vuốt cố gắng xoa dịu Phùng Đậu Tử. "Anh Phùng đừng giận! Đây chỉ là nhầm lẫn....a..."

Còn chưa nói hết câu liền bị ánh nhìn hình viên đạn của y làm sợ, ngậm miệng im bặt.

Phùng Đậu Tử luôn cố gắng kiềm chế sát ý trên người, thể hiện mình là con người thoải mái, bao dung nhưng lúc này nội tâm không thể che giấu hơn được.

Y muốn ra tay phóng hỏa giết người! Một lần đại khai sát giới, bao nhiêu ý tưởng điên rồ thảm khốc lần lượt vẽ lên trong đầu.

"Bây giờ các người tính toán như thế nào đây!" nở ra nụ cười hờ hững, khí lạnh bao trùm, y thả người xuống cái ghế dựa lớn, đôi mắt nghiêm túc nhìn đám người kia đang rơi vào hoảng loạn từng đoàn.

Quản lý Trần vội vàng chạy đến bên ôm tay ngồi quỳ bên cạnh y, dáng vẻ ngoan ngoãn thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi chó ve vẫy phía sau. "Anh Phùng đây là lỗi của chúng tôi, đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh và tổn hại cho trợ lý của anh. Anh xem đám bọn tôi thật vô dụng! Thành thật xin lỗi anh!" gã liến thoắng liên mồm, cố gắng lấy chút cảm thương từ Phùng Đậu Tử.

"Nói suông như vậy ư?" y nhướn mày, viền môi mỏng kéo thành nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai "Tôi bỏ tiền lại phải mang một bụng tức tối. Tôi thì không nói gì coi như lâu ngày bị chó cắn một cái nhưng cậu nhân viên ấy, hắn dù gì cũng là trợ lý thân cận của tôi lại bị các người...lột đồ bày bán, hắn giờ bị tổn thương tinh thần, nhỡ người ngoài biết được, ai còn dám lấy hắn!" lời lẽ về sau lại càng đay nghiến. Hàm ý đều là bức xúc ngập tràn.

"Sẽ không ai biết! Không ai biết a!" quản lý vội vàng nói. Chuyện tai hại như vậy sao còn dám để lọt ra ngoài. Nội chuyện này lan đến tai cấp trên cũng đã đủ phiền rồi. Ông chủ mà biết được thể nào cũng điên lên, có khi kiềm chế không được lại cho mỗi tên một phát đạn vào đầu.

Phùng Đậu Tử vẫn im lặng, mấy ngón tay xoa xoa lên cái cằm nhẵn nhụi của mình. Tiêu cự đều tập trung về bức tường hoa văn hư ảo phía trước, y là đang chìm vào suy tính riêng mình.

"Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền của anh, không thiếu một xu. Sau này có hàng tươi, tôi sẽ gửi đến cho anh tha hồ lựa chọn. Lại còn sẽ bồi thường tổn thương tinh thần cho cậu Vưu, nhất định sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất!" tim gan đều đã khóc đến đổ máu, tưởng vớ bở ai ngờ hốt trúng cục lửa lớn. Chọc ai không chọc lại đâm vào Phùng Đậu Tử, thanh thế, tiền bạc đều đủ dẹp luôn cái vũ trường này.

Thế lực của ông chủ không phải dạng vừa. Vũ trường này chỉ là một trong những mắc xích làm ăn thôi, nhưng vì chuyện này kinh động đến lão bản sẽ chọc Ngài ấy nổi điên, ngay cả cái mạng cũng khó bảo toàn.

Phùng Đậu Tử đầu óc gian manh, bao nhiêu đối thủ trong thương trường đều bị y hành hạ cho lên bề xuống ruộng. Thủ đoạn hiểm ác được che đậy bằng gương mặt thiên chân vô tà cực kỳ xuất sắc.

Y trước nay chính là chưa bao giờ để mình bị thiệt thòi. Luôn luôn chiếm được phần lợi lớn từ người khác.

Hiện tại cư nhiên muốn bản thân chịu thiệt hại. Số tiền kia với y không là gì, coi như bỏ tiền mua chút trải nghiệm cẩu huyết đi. Chủ yếu trong đêm bị quậy cho tâm trạng hóa thành ao hồ, dục vọng đã bị nén đến cực hạn, vừa lên như diều gặp gió lại bị cắt đứt dây bay đi mất. Không làm khó đám người này để bồi đắp lại cảm xúc thì thật uổng phí.

Một hàng người cúi đầu giữa phòng, không dám ngẩn nhìn, gã quản lý vì sợ hãi cực độ mà hai con mắt hẹp hồng lên. Gã bị kẹt cửa giữa chọc trúng ai đều khó toàn mạng. Trong lòng mang "con quỷ cái" nào đó chửi đến mười mấy đời tổ tông.

"Nghe anh trình bày, tôi đã hiểu bên anh cũng là do bị hại!" Phùng Đậu Tử tỏ vẻ thấu tình đạt lý nói "Như này đi, tiền tôi sẽ không lấy lại. Chuyện này tôi cũng sẽ không làm lớn lên. Ông chủ các anh với tôi giao hảo không tồi, hắn lại là họ hàng nhà tôi...!"

Lời lẽ chân tình nhưng lại làm người nghe lạnh buốt tim gan. Sao Phùng tổng lại có quan hệ bà con với lão bản nhà họ ah, oan nghiệt, oan nghiệt quá rồi.

Mồ hôi rơi ướt đầy mặt từ quản lý đến đám thuộc hạ. Đầu óc đã văng đến tầng mây thứ mấy mất tiêu.

"Sao có thể? Dù có tán gia bại sản, bọn tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh Phùng mà, đặc biệt là cậu Vưu...sẽ không để cậu ấy chịu thiệt!" quản lý Trần mau mồm tìm cách bù đắp sai lầm.

Tôi là muốn cậu ta chịu thiệt nha~ ánh mắt Phùng Đậu Tử chứa ngàn ý niệm phức tạp, con ngươi long lanh ngập nước, nhìn thì tình ý thực tế suy tính đều nhuộm một màu đen tối.

"Có việc này, chỉ cần anh Trần đây làm tốt...tôi sau này sẽ không truy cứu việc tối nay nữa. Trước mặt ông chủ các anh sẽ còn nói tốt một chút!" ngón tay ngả ngớn chà sát trên viền môi, giọng điệu nhàn nhạt đánh toàn bộ tâm tư về phía bọn quản lý vũ trường.

Cả bọn nghe thấy liền hóa thành linh cẩu, con ngươi bật sáng, tai đuôi đều dựng lên ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân y chờ lệnh điều động.

Một nụ cười không thể giảo hoạt hơn hiện lên trên môi Phùng Đậu Tử. Cả bọn lâu la đều đồng loạt lạnh sống lưng, hóa ra tin đồn lão bản với Phùng tổng có quan hệ họ hàng là sự thật. Vẻ mặt, nụ cười tàn nhẫn này không lẫn vào đâu được.

Sau khi nghe thấy những gì Phùng tổng nói xong, quản lý Trần cơ hồ muốn sụp cả linh hồn xuống.

Nói bọn họ là đám người vô lại lưu manh thì so với vị trước mắt chỉ có thể thầm than y chính là quỷ đội lốt thiên thần. Không thể nào phi đạo đức hơn nữa rồi!

Gen điên loạn thì ra có di truyền ah!

----------------------------

Vưu Đông Đông ngồi hai tay ôm chặt gối trên sàn nhà, mái tóc đen rủ trước trán, mi mắt hạ xuống, những ngón tay kéo kéo gấu áo sơ mi đến nhàu nhĩ.

Cả quá trình trao đổi giữa Phùng tổng với bọn người ở vũ trường, hắn tuy là người bị hại trực tiếp nhưng lại không có quyền tham dự, bị bắt ngồi ở ngoài cửa phòng chờ đợi.

Cánh cửa đóng im ỉm hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở ra. Phùng Đậu Tử mặt mũi hóa than lạnh đi ra ngoài cùng với quản lý Trần sau lưng.

"Anh Phùng, chuyện này là theo nguyên tắc, không thể thay đổi được ah! Anh phải biết ông chủ chúng tôi là người như thế nào rồi!" gã quản lý hít hà, ra vẻ không đành nói.

"....." Phùng Đậu Tử vẫn là không đáp lại, chỉ nghiêm mặt nhìn Vưu Đông Đông - áo quần che kín mít, giương mắt nhìn y chờ đợi.

"Phùng tổng!" Vưu Đông Đông đứng dậy chạy về phía lãnh đạo nhà mình, cắn cắn môi, e dè nhìn y "Mọi chuyện thế nào?" nhỏ giọng hỏi, mặt mũi vẫn hồng hồng như cũ. Ủy khuất trong lòng cứ gờn gợn từng hồi.

"Còn thế nào, cậu xem đi!" Phùng Đậu Tử đưa vài chứng từ cho Vưu Đông Đông xem. Y hắt ra một ngụm khí lạnh.

Cẩn thận quan sát gương mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi dần dần xám xịt của Vưu Đông Đông. Khóe môi kín đáo nhếch lên một cái.

"Vô lý, không phải như vậy. Phùng tổng, anh phải làm chủ cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây....làm sao có thể, có thể..." ý chưa thoát ra hết, chua xót trong lòng trỗi dậy, oan ức thấu tận trời, đừng nói mắt mà ngay cả từng tế bào đều hồng ửng, hắn cắn cắn môi, mấy ngón tay cầm tờ khế ước miết chặt đến nhăm nhúm.

Đầu óc muốn nổ tung. Hắn là bị người ta hại. Bị đánh cho một cú sưng đầu. Sau ót vẫn còn ê ẩm. Lại còn bị lột trần bắt nhốt mang đi bán như đồ vật. Hiện tại lại nhảy đâu ra khế ước bán thân, đầy đủ thông tin của hắn trên mặt giấy. Sự tình này là sao? Uất ức liếc mắt nhìn Phùng Đậu Tử chỉ thấy y hừ lạnh một cái.

"Tôi...tôi không...phải là nam kỹ, tôi không có bán thân!" giọng hắn mềm nhũn, run rẩy thanh minh.

Hắn muốn đưa tay nắm lấy Phùng Đậu Tử chỉ thấy khí lạnh của y phát tán liền nhanh chóng rụt về. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm giấy, cổ họng không phát ra tiếng lại khiến người ta nghẹn ngào.

Quản lý Trần tâm lý vốn ác liệt khi thấy Vưu Đông Đông một thân suy yếu, gương mặt thanh tú hiện vẻ mất mát, nội tâm liền dấy lên cảm xúc có tội. Bao nhiêu hảo cảm, khao khát đối với Phùng Đậu Tử đều bay biến. Với y lúc này mang theo tâm trạng sợ hãi nhiều hơn. Có trách là trách cậu quá xui xẻo, rơi trúng cái hố đen lãnh đạo nhà cậu, chúng tôi cần giữ mạng nên đành hi sinh cậu ah~

"Tôi thật sự không có!" hắn kiên quyết khẳng định mình bị hại, bờ vai phát run bần bật "Phùng tổng, anh phải tin tôi!"

"Giấy trắng mực đen, tôi phải tin ai đây?" Phùng Đậu Tử khinh thường nhếch mép "Với lại tại sao nửa chừng cậu lại đòi ra ngoài? Ai lại có gan phục kích bắt nhốt cậu như vậy? Không lẽ mọi thứ đều là trùng hợp!" y trợn mắt, hung tợn tra hỏi hắn. "Đông Đông là cậu chê tôi trả lương cậu ít nên mới làm mấy chuyện mất mặt này, xui xẻo là tôi mua nhầm cậu. Nên cậu mới nghĩ ra màn kịch này để qua mặt tôi ư?"

Từng lời y nói như đâm thẳng vào tim hắn. Vưu Đông Đông bất lực, tình ngay lý gian đành rơi vào im lặng.

"Quản lý Trần, chuyện này xem như kết thúc tại đây. Tiền đã trả, tôi mua đứt lại cậu ấy, anh từ nay đừng làm phiền gì Tiểu Vưu nữa!" Phùng Đậu Tử nhẹ giọng nói, nếu không phải chính mình tham gia diễn trò sợ gã còn phải cầm khăn gào khóc vì sự chân thành của Phùng tổng.

Đúng là tiểu nhân không đáng sợ bằng đám người đạo đức giả!

"Còn đứng đó giả oan ức. Nhanh theo tôi về!" Phùng Đậu Tử cả giận, hét lớn ra lệnh, thấy hắn vẫn một mực chết lặng liền hung hăng nắm lấy cánh tay hắn lôi ra ngoài.

Bóng người lẫn tiếng bước chân của hai người dần khuất sau cánh cửa lớn như cung điện.

Gã quản lý lúc này liền sụp quỳ xuống. Đám lính lác vội chạy đến đỡ đã thấy gã cả mặt đều xanh, môi tái mét.

Trái tim của gã cả đêm bị hành hạ đã đủ mệt, chịu quá nhiều đả kích. Tháng sau nhất định ăn chay, không...có lẽ nên tìm cái chùa nào trên núi lên đó xuất gia luôn.

Thế giới này quá đỗi đáng sợ. Tam quan đổ nát hết rồi!

"Mau đưa tao đến bệnh viện!"

"À quên, nhanh chóng lôi đầu con nhỏ đó về cho tao! Trước khi xuất gia cũng nhất định đánh gãy tay chân của nó mới hả dạ!" nghiến răng nghiến lợi cay nghiệt ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.