Mùa Hè Xa Xôi

Chương 24




May mắn là Trữ Hạo chạy tới kịp thời, anh ta thấy Lục Tịch ngất xỉu ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu.

“Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?” Trữ Hạo lẩm bẩm, hôm nay đúng ra là anh ta phải tới nơi chụp ảnh, nhưng Vận Chấp cứ đòi anh phải đi theo cô, cho nên anh mới nhờ Dương Tuấn đi hộ.

Lúc Lục Tịch tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là Dương Tuấn thế nào rồi? “Dương Tuấn, Dương Tuấn!” Lục Tịch gọi.

Trữ Hạo nhíu mày “Dương Tuấn còn đang ở trong phòng theo dõi, chúng ta bây giờ chưa thể đi thăm bệnh được.” Ngừng một chút anh nói tiếp “Bác sĩ nói cô có thai rồi, phải chú ý sức khỏe của mình.”

“Tôi muốn gặp Dương Tuấn!” Lục Tịch bước xuống giường, cô cảm thấy bản thân rất yếu ớt, vô lực.

“Dương Tuấn sẽ không sao đâu.” Trữ Hạo phát hiện lời mình vừa nói chẳng có tí sức mạnh nào. Nhưng Lục Tịch tình nguyện tin đây là sự thật.

Lúc Lục Tịch nhìn thấy Dương Tuấn, anh vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói vết thương của anh thực sự không nhẹ, nếu như không phải bệnh nhân có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, sợ rằng sớm đã không thể chống đỡ được rồi.

Nước mắt của Lục Tịch như những hạt trân châu bị cắt rời ra khỏi chuỗi vòng, cô thực sự rất sợ hãi.

Dương Tuấn hôn mê đã bốn ngày rồi, bốn ngày này Lục Tịch vẫn luôn ở bên cạnh anh, Văn Bác sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Lục Tịch bèn bảo chị Cầm thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho cô. Mặc Mặc nghe nói Dương Tuấn bị thương, cũng muốn đi thăm.

Lúc thấy Dương Tuấn cả người quấn đầy băng gạc, yên lặng nằm trên giường, Lục Tịch vẫn ngồi bên cạnh, đầy vẻ hối hận và đau lòng, Mặc Mặc dường như đã hiểu ra rất nhiều điều,

Cậu bước nhẹ đến bên giường bệnh, xoa xoa tay Dương Tuấn, nói “Chú chính là cha cháu phải không? Thực ra cháu vẫn luôn biết điều đó, rát nhiều người đều nói chúng ta thật giống nhau,, chú là vì Lục Tịch nên mới bị thương phải không? Chú nhìn thấy mẹ cháu bây giờ không? Vẻ mặt giống như một đứa trẻ làm việc sai trái ý. Chú tỉnh dậy nhanh lên mà xem kìa.”

Ngón tay Dương Tuấn dường như giật lên mấy cái, anh có thể nghe thấy lời Mặc Mặc nói sao?

Cha Dương Tuấn và Hồ Nhân sau khi nghe tin Dương Tuấn bị thương cũng bay từ Bắc Kinh vào. Sau khi hỏi han kỹ càng bác sĩ về tình hình của Dương Tuấn, vẻ mặt cha Dương rất nặng nề.

Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, mà cha Dương dường như đã già đi rất nhiều. Cha Dương, Hồ Nhân, Lục Tịch, Mặc Mặc, Trữ Hạo đều vây quanh phòng bệnh của Dương Tuấn, tất cả mọi người ai cũng hy vọng anh sẽ tỉnh lại.

Nghe xong lời Mặc Mặc nói, cha Dương rất bất ngờ, thảo nào mà ông lại cứ thấy cậu nhóc này quen quen.

“Dương Tuấn, con có nghe thấy không? Ở đây có tất cả những người yêu con và cả người con yêu, ai cũng mong chờ con mau chóng tỉnh lại.”

Dương Tuấn dường như đang đắm chìm trong một giấc mộng rất dài, mơ thấy mẹ anh nắm lấy tay anh, ngồi bên bờ biển. Đường bờ biển dài rộng và xa xôi như vậy, đi rất lâu cũng không tới được điểm dừng. Bọt sóng xô lên mỏm đá, như vừa khóc vừa kể lể.

Hình như từ phía bờ bên kia truyền đến tiếng gọi của Lục Tịch, mềm nhẹ như âm thanh của tự nhiên. “Lục Tịch?” Dương Tuấn nhìn về phía giọng nói phát ra, nhưng lại không thấy người đâu cả. “Lục Tịch, em ở đâu?” Dương Tuấn gắng sức gọi, nhưng trong cổ họng chẳng có âm thanh gì, loanh quanh luẩn quẩn vẫn chỉ có tiếng sóng biển dồn dập. Dương Tuấn nóng nảy, điên cuồng chạy dọc bờ biển “Lục Tịch, Lục Tịch, chờ anh!”

“Dương Tuấn, quay lại!” Mẹ gọi anh từ phía sau.

“Không, con không thể bỏ Lục Tịch lại được.” Dương Tuấn dùng sức nhoài về phía trước.

“Lục Tịch, Lục Tịch, Lục Tịch,…” Cuối cùng anh cũng yếu ớt phát ra âm thanh.

Lục Tịch vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhìn đôi môi hơi động nhẹ của Dương Tuấn, Lục Tịch biết anh đã tỉnh. Cảm ơn trời phật! Lục Tịch nhanh chóng gọi bác sĩ tới.

“Ý thức của anh ta đang dần khôi phục, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng rồi.” Bác sĩ dường như cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ lúc biết anh ta là cháu ngoại của một nhân vật tầm cỡ nào đó, các bác sĩ cũng không dám trễ nải, chỉ sợ bản thân không làm tròn chức trách mà bị liên lụy. Bây giờ chàng công tử này đã tỉnh rồi, xem ra bản thân cũng có thể yên lành ngủ ngon một giấc.

Dương Tuấn phải đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là người cha thân sinh của mình, điều này khiến anh rất cảm động. Ánh mắt anh vẫn trằn trọc xung quanh phòng bệnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Lục Tịch đâu, anh nhớ tới việc bóng đèn rơi ở chỗ chụp ảnh, anh và Lục Tịch đều bị đồ rơi vào người. sau rồi, anh cũng nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của Lục Tịch. Lục Tịch không sao chứ?

“Lục Tịch!” Anh gắng sức hô lên một tiếng, nhưng vào tai người bên cạnh chỉ như tiếng nói mê mà thôi.

“Nó tỉnh rồi!” Cha Dương nói với Hồ Nhân, trong giọng nói là vẻ hưng phấn không thể che giấu được. “Nhanh gọi Lục Tịch đến đây!”

“Lục Tịch, em ở đâu?” Dương Tuấn tuy đã tỉnh, nhưng giọng nói vẫn còn rất yếu ớt, lần này thực sự anh đã bị thương khá nặng.

“Con bé đi tiêm thuốc dưỡng thai rồi, mấy ngày nay nó vẫn ở bên chăm sóc con, động đến đứa nhỏ, bác sĩ bảo nó cần phải tiêm một mũi.” Cha Dương giải thích.

Dương Tuấn lúc này mới yên tâm, lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Lục Tịch tiêm xong bèn xuống vườn hoa của bệnh viện ngồi một lúc. Mấy hôm nay cô vẫn luôn quan tâm, chú ý đến Dương Tuấn, căn bản là không có thời gian để nghĩ đến bản thân. Đứa bé trong bụng này nên làm sao bây giờ?

Quan hệ với Dương Tuấn lại nên xử lý làm sao đây?

Bắt đầu từ lúc được Dương Tuấn xả thân bảo vệ trong tai nạn ở nơi chụp ảnh đó tư duy của Lục Tịch đã hoàn toàn rối loạn. Trước đây vì lo sợ quá khứ với Dương Tuấn cho nên cô đã bài xích tất cả mọi suy nghĩ liên quan đến Dương Tuấn, mặc dù sau đó Dương Tuấn đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cô cũng vờ như không thấy.

Ở Thâm Quyến, Lục Tịch không phải là không có người theo đuổi nhưng tận trong tiềm thức, cô vẫn luôn từ chối những người đó, chờ đợi chỉ bóng hình mờ ảo, nhưng liệu hình bóng đó có phải là Dương Tuấn không?

Vì sao lúc Dương Tuấn hôn mê, cô vẫn rất sợ hãi, sợ đến mức đau đớn cõi lòng, cô thà rằng người bị thương là mình. Có phải cô vẫn còn yêu Dương Tuấn nhưng lại không muốn thừa nhận hay không?

Lục Tịch cô phải chăng cũng là một người hèn nhát?

Dương Tuấn cũng rất yêu thương Mặc Mặc phải không? Anh dùng rất nhiều thời gian để làm thân với nó, khi đã có được sự tin tưởng của nó, khi anh đã trở thành một người bạn và một người thày của nó, anh đã dạy nó cách làm sao để trở thành một người đàn ông,, đây là anh đang cố gắng hết sức thực hiện trách nhiệm làm cha của mình sao? Anh không chủ động nói ra mối quan hệ tình thâm giữa anh và Mặc Mặc, không tranh giành quyền giám hộ Mặc Mặc, là anh đang muốn bảo vệ Mặc Mặc sao? Đó là vì anh không muốn tạo thành bóng ma tâm hồn trong tâm hồn non nớt của nó, không muốn nó lớn lên sẽ đi trách móc mẹ mình. Dương Tuấn đúng là một người cha rất có trách nhiệm.

Lục Tịch nhận ra rằng hóa ra Dương Tuấn vẫn luôn bảo vệ cô, dùng cách của chính mình để yêu thương cô, chỉ là chính tình yêu này đã đẩy anh vào tình huống khốn hoặc.

Kỳ thực tận sâu thẳm trong lòng cô đã tha thứ cho Dương Tuấn từ lâu rồi,, chỉ là bản thân vẫn chưa nhận ra tất cả mà thôi.

Lục Tịch quay trở lại phòng bệnh của Dương Tuấn, cha Dương và Hồ Nhân đều đã ra ngoài.

Cô kéo rèm cửa sổ lên để ánh sáng chiếu vào phòng. Đây là lần đầu tiên trong bao năm qua cô cảm thấy mùa hè thật lạnh lẽo.

Lúc Dương Tuấn tỉnh lại lần nữa thì ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy Lục Tịch đang ở bên mình, anh cảm thấy chưa khi nào yên lòng đến vậy. Nụ cười của Lục Tịch giống như chút ánh sáng duy nhất trong đêm tối lạnh lẽo, rực rỡ và tràn ngập hy vọng.

Lục Tịch nhẹ nhàng cầm tay Dương Tuấn, ký ức của hai người dường như đều đang quay lại cảm giác rung động của đêm mùa hè lần đầu tiên gặp gỡ đó.

Trên một con đường đi quá nhiều bận tâm trong bao năm, rốt cuộc cần đến bao nhiêu dũng khí và tình yêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.