Mùa Hè Xa Xôi

Chương 21




Gần đây rất hiếm khi mới có thể nhìn thấy Lục Tịch, không biết cô ấy đang bận gì nữa. Lẽ nào cô ấy thực lòng muốn cự tuyệt tôi mãi mãi? Trong lòng tôi cực kì khó chịu.

David và Holden đều là người Pháp, cũng là hai người bạn lâu năm tôi quen được nhờ công việc làm ăn, nếu đã gặp ở Thâm Quyến, lẽ ra nên làm một người chủ nhà chiêu đãi họ một bữa thật tử tế. Họ đều dẫn theo vợ, tôi vốn định hẹn Lục Tịch cùng tới, nhưng lại nghĩ trường hợp xã giao thế này cô ấy nhất định sẽ từ chối. Cho nên tôi gọi Trữ Hạo, bảo cậu ấy tìm hai người đẹp ở bộ phận quan hệ xã hội, như vậy nhìn bề ngoài cũng không đến mức quá xấu hổ.

Trữ Hạo đi toilet, lúc trở lại không biết là vô tâm hay cố ý, nói “Lục Tịch và Văn Bác đang ăn cơm ở ngay bên cạnh, hình như là chiêu đãi nhân viên.”

Lục Tịch và Hạ Văn Bác? Chiêu đãi nhân viên? Tôi cảm thấy rất khó có thể tiêu hóa tin tức này. Nói với Holden một câu, bảo Trữ Hạo tạm thời giúp tôi đón tiếp hai vị khách, tôi nhanh chân đến xem rốt cuộc Hạ Văn Bác đang giở trò gì?

Lục Tịch và Hạ Văn Bác ngồi cạnh nhau, Lục Tịch đang nhìn anh ta, tôi không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của em, nhưng vẻ mặt của Hạ Văn Bác thì tôi rất rõ, che chở dịu dàng, yê thương ngưỡng mộ, say đắm, một người đàn ông chỉ khi đối diện với người mình yêu thì mới có dáng vẻ ấy. Lẽ nào Lục Tịch thực sự đã lựa chọn anh ta rồi? Lòng tôi vô cùng đau đớn.

Toi nghe thấy một vài âm thanh rất chói tai “Văn Bác và Lục Tịch định lúc nào mới mời chúng tôi ăn bánh kẹo đây?”

Hạ Văn Bác mỉm cười “Đừng ồn ào nữa, để Lục Tịch mất hứng, tôi sẽ “giết chết” mấy người đấy.”

“Thì ra Văn Bác cũng là một người sợ vợ sao?” Phía dưới có người cười ha ha

Lòng đau đớn đến chết lặng rồi. Lục Tịch, đây là lựa chọn của em sao?

Lúc người đàn ông không khống chế được mình thì luôn có xu hướng bạo lực, tôi vọt tới trước mặt Hạ Văn Bác, giơ tay lên tung thẳng một nắm đấm vào mặt anh ta, tôi không muốn nhìn thấy nụ cười đắc ý đó của anh ta nữa

Lục Tịch ở ngay trước mặt tôi, tôi muốn cướp cô ấy lại,, cố gắng lấy áo khoác rồi kéo cô ấy ra ngoài, không ngờ cô ấy lại chẳng phản kháng gì.

Hạ Văn Bác xông tới, xem ra anh ta muốn đòi lại một đấm ban nãy, khi đánh nhau đàn ông tất nhiên sẽ không thể để mất khí thế. Tôi đã phát điên rồi,không còn nể nang gì nữa, tất nhiên sẽ đem toàn sức lực ra chỉ cần có thể đem Lục Tịch về bên mình!

“Dừng tay!” Chúng tôi đều nghe thấy tiếng hét của Lục Tịch, không ai có thể không dừng tay, chúng tôi bây giờ chỉ hận không thể làm cho đối phương ngã sóng xoài xuống đất, được hành động như một người anh hùng một lần trước người con gái trong lòng, mặc dù anh hùng như vậy có đôi chút ấu trí và buồn cười.

Người xung quanh rất nhiều, dần dần chúng tôi bị họ bao vây, sau đó lại bị tách ra. Tôi nhìn anh ta đầy căm phẫn, anh ta cũng căm hận nhin tôi, giống như là kẻ thù không đội trời chung.

Chúng tôi cùng lúc hướng ánh mắt về phía Lục Tịch, lại cùng thu lại.

Sắc mặt Lục Tịch đã xám ngoét, cô ấy nhìn tôi rất sâu, dường như muốn trách mắng tôi thật nhiều

Tôi và Hạ Văn Bác đều đang chảy máu, anh ta bị nặng hơn tôi, Lục Tịch lấy khăn giấy giúp anh ta cầm máu, trong khoảnh khắc Lục Tịch đi về hướng anh ta, lòng tôi tràn ngập thất vọng,

Hja Văn Bác nắm lấy tay Lục Tịch, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi “Lục Tịch, chúng ta đến bệnh viện đi!” Trong mắt anh ta tràn ngập phẫn nộ và coi thường.

ĐI ra khỏi nhà hàng, tôi đột nhiên nghĩ Thâm Quyến cách tôi xa như vậy, khuôn mặt của Lục Tịch giống như một đám mây dần nhạt nhòa trước mắt tôi, rồi lại sáng rõ lên sau đó biến thành hư không.

Trước đây, khi chưa gặp lại Lục Tịch tôi cũng chẳng cảm thấy đau khổ và sợ hãi thế này, khi đó trong lòng tôi vẫn còn hy vọng, vẫn còn trông chờ nhưng hiện tại khi được đối mặt thực sự rồi, hiện thực lại khiến tôi tuyệt vọng đến thế. Tôi phải làm gì đây?

Bất tri bất giác lại đi tới dưới lầu nhà Lục Tịch, tôi không dám đến làm phiền em, không thể làm gì khác là đứng dưới lầu tìm một vị trí có thể ngắm nhìn bóng dáng Lục Tịch. Lục Tịch, anh nên buông tay cho em đi tìm hạnh phúc của chính mình sao? Chẳng lẽ nên đặt hạnh phúc của anh vào bàn tay một người khác sao?

Trữ Hạo cẩn thận dò xét hỏi tôi “Vì sao lại động thủ với Hạ Văn Bác? Anh ta trông thế nhưng là một người tính tình rất tốt.” Xem ra Trữ Hạo và Văn Bác kia rất thân thiết. Tôi không nói gì, để kệ cậu ta đoán mò đi. Nếu không chẳng phải đã lãng phí trí thông minh của cậu ta rồi sao?

Rất lâu rồi chưa gặp Lục Tịch, tôi không dám đi tìm em, sợ em đưa ra lựa chọn cuối cùng là rời xa tôi. Thỉnh thoảng cũng gặp Mặc Mặc ở dưới lầu nhà em, cậu bé này nhìn càng lớn càng giống tôi, tôi có nên dùng cậu bé này làm cái cớ để giữ Lục Tịch lại không? Để sau cùng cô ấy phải nhượng bộ vì con, cuối cùng sẽ ở bên tôi. Tuy làm việc đúng là rất không rõ ràng, không cao thượng nhưng trước mặt người con gái tôi yêu, tôi làm sao có thể nghĩ đến những chuyện khác?

Lúc chơi cùng với mặc mặc mới phát hiện nó thực sự rất thiếu tình thương của một người cha, một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi, đó là thời điểm ngây thơ hồn nhiên nhất, nhưng nó lại hiểu chuyện đến như vậy. Tôi bảo nó nên giống một đứa trẻ, học cách vui vẻ và cười tươi, đừng có cả ngày mong lớn nhanh. Nó nói “Không được, cháu phải lớn nhanh một chút, để bảo vệ Lục Tịch và bác Cầm.” Tôi không nói gì.

Dương Kiệt tới Thâm Quyến họp, tôi một mình đi tới hội trường đón nó. Vài năm nay tình cảm của anh em chúng tôi đã tốt lên rất nhiều, vừa là anh em vừa là bạn bè “Tới đây cũng không báo cho anh biết, nghe Trữ Hạo nói anh mới biết đấy.” Tôi vỗ vai nó.

“Anh bận rộn như vậy, em chỉ sợ làm lỡ cơ hội kiếm tiền của anh thôi.” Nó nói đùa như thế.

“Haha, cứ cho em nói đúng đi, trên người anh có mùi tiền không?” Tôi cố tình đứng sát vào nó

“Không có, không có, nhưng cả người lại có mùi nước hoa thơm mát nhẹ nhàng.” Nó đem hành lý bỏ cả vào cốp xe.

Lái xe tới nơi ở của tôi, Dương Kiệt có vẻ vô cùng kinh ngạc, “Anh mua nahf ở đây từ bao giờ thế?”

“Lâu rồi.” Từ lúc biết Lục Tịch ở Thâm Quyến đã bắt đầu lên kế hoạch, nhưng câu phía sau tôi không nói ra miệng. Dương Kiệt cũng giống tôi, là một người rất cố chấp với chuyện tình cảm, đến tận bây giờ nó vẫn chưa ngừng thương nhớ Lục Tịch.

Tham quan xong tòa biệt thự, dương Kiệt vô cùng xúc động “anh cũng là người vô cùng giỏi giang nha, ở nơi nào cũng có được một tòa thành của chính mình.” Ý trong lời nói của nó tôi hiểu, nhưng, trong tòa thành của tôi lúc này lại không hề có chủ!

Thấy tôi treo ảnh trong nhà, Dương Kiệt mỉm cười “Khi đó, chúng ta còn nông nổi quá!” Nó nói cho tôi nghe hay là nói cho chính nó nghe?

Dương Kiệt chỉ ở lại một đêm, trước khi đi, nó nói “Em đã xin đi Mỹ học ngành y, tháng sau phải đi rồi.” Tôi có dự cảm sau này nó sẽ không trở về nữa.

“Dương Kiệt…” Tôi không biết nên nói gì nữa.

Nó khoát khoát tay “tất cả em đều hiểu! Mong rằng chuyện của anh và Lục Tịch sẽ thành công. Rất nhiều năm nay chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì, em muốn đi tìm một cơ hội mới, để chính mình trở nên hạnh phúc.”

Tôi còn có thể nói gì đây?

“Lần này đến Thâm Quyến họp vốn là sắp xếp cho người khác, nhưng em cố gắng hết sức mới đi được, chủ yếu là muốn trước khi ra nước ngoài được gặp Lục Tịch một lần, cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng được. Nhưng bây giờ em đã thay đổi ý định rồi, em không thể đi làm phiền cô ấy, sau này cô ấy sẽ là chị dâu em, anh nói xemd dúng không?” Dương Kiệt chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nhưng tôi chẳng hề chắc chắn điều gì cả.

Lâu lắm rồi không gặp Lục Tịch, tuy mỗi ngày tan ca đều đi ngang qua khu nhà cô ấy đang ở.

Mặc Mặc ngày nào cũng chơi ở dưới sân, gần đyâ chúng tôi dường như đã trở thành những người bạn thân thiết. Tôi giống như một người cha dạy nó cách chơi những trò chơi của một cậu bé, nó rất thích. Người giúp việc cũng không còn phòng bị tôi cẩn thận như trước đây nữa, thỉnh thoảng chị kể với tôi chuyện của Lục Tịch.

Cô ấy dạo này dạ dày rất không tốt, cơ thể suy nhược, hơn nữa công việc rất bận, Lục Tịch như vậy khiến lòng tôi rất đau, rồi còn cảm thấy bất lực nữa.

Ngay sau khi kết thúc buổi họp sáng ở công ty, thư kí đã nói với tôi, có một cô gái họ Hạ tìm tôi, đã đợi nửa tiếng rồi. Cô gái họ Hạ ư? Tôi không có ấn tượng. “Cô ấy nói cô ấy tên là Hạ Văn Uyên.”

“Tiểu Uyên? Tại sao đột nhiên lại tới Thâm Quyến?” Tôi nhanh chân ra ngoài đón tiếp.

“Tổng giám đốc Dương bận bịu quá” Tiểu Uyên trước giờ luôn là người ăn ngay nói thẳng

“Không ngờ đột nhiên cô lại tới Thâm Quyến, đón tiếp không cẩn thận rồi.” Tôi tự tay rót trà cho cô, cô gái nhỏ này vẫn luôn là bạn thân nhất của Lục Tịch, không thể đắc tội được.

“Nếu anh lúc nào cũng như vậy, thì vợ anh cần gì phải đem con chạy theo người khác chứ?” Lại trêu tôi rồi, Lục Tịch còn tránh tôi như tránh tà, tôi lấy đâu ra vợ với con chứ?

“Nghe nói anh và Hạ Văn Bác đánh nhau hả?” Tại sao tôi lại quên mất cô nàng này là em ruột của Hạ Văn Bác nhỉ

Thấy tôi không nói gì, cô ấy nói tiếp “Vì Lục Tịch sao? Anh trai tôi chỉ cần gặp chuyện gì đó liên quan đến Lục Tịch thì sẽ không thể kiềm chế được, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm tôi đến thế, chẳng biết ai mới là em gái ruột của anh ấy nữa?”

“Họ…” Tôi muốn hỏi Lục Tịch và Văn Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Họ chẳng có gì cả, từ bé đến lớn, Lục Tịch luôn coi Văn Bác là anh trai, hiểu không? Nếu như Lục Tịch với Văn Bác có gì gì đó thì đâu có đến lượt anh chứ.” Tiểu Uyên uống một ngụm trà “Wow, Phổ NHị thơm quá, chắc đắt lắm nhỉ?”

“KHông đắt, không đắt, nếu cô thích thì tí nữa có thể mang hết về.” Tôi nghe thấy tin này quả thực lòng như hoa nở, tảng đá lớn trong đầu bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống rồi.

Đứng ở dưới lầu Tây Á chờ Lục Tịch, đây không phải lần đầu tiên, tôi muốn tìm Lục Tịch nói chuyện về con trai, nói chuyện tương lai của chúng tôi. Nhưng Lục Tịch vẫn không cho tôi cơ hội. Gọi điện thoại không nhận, điện thoại di động cũng tắt máy, không thể làm gì khác hơn là nhờ thư ký của em chuyển lời.

Tôi nghĩ với tính cách của Lục Tịch, nhất định sẽ không tới, đúng lúc tôi định đi thì em vội vàng xuống lầu.

“Rốt cuộc anh muốn gì chứ?” EM đi đến trước mặt tôi hỏi.

“Anh chỉ muốn nói chuyện với em.” Ngữ khí của tôi rất bình thản.

“Hình như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.” Em luôn cự tuyệt không muốn nói chuyện với tôi.

“Ngược lại, hình như giữa chúng ta có nhiều chuyện dây dưa không rõ lắm.” Tôi cười cười, tình cảm bao năm như vậy, chờ đợi và kiếm tìm nhiều năm như vậy, còn có một đứa con trai nữa, chẳng lẽ lại không có chuyện để nói.

“Đó là mình anh nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng.” Từ tước đến giờ em lúc nào cũng rát quyết tuyệt.

“Không, anh nghĩ tất cả những chủ đề anh sẽ nói đều liên quan đến em, hơn nữa em tuyệt đối có hứng thú.” Tôi chắc chắn nói.

“Thế sao?” Lục Tịch hơi ngẩng đầu lên, em vẫn thanh nhã tú lệ như cũ

“Một cậu bé tên là Mặc Mặc, vừa vặn ba tuổi rưỡi, thế nào?” Tôi chắc chắn cô ấy sẽ thỏa hiệp.

“Được! Tôi-nói-chuyện-với-anh” Em nhấn mạnh từng từ một.

Tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để triệt để nói ra tình cảm của tôi với Lục Tịch, xin sự tha thứ của em.

Lục Tịch ngồi trong xe vẫn luôn im lặng, tôi chạy xe về phía biệt thự ở ngoại thành.

“Xuống xe thôi, ở đây tương đối yên tĩnh.” Tôi để xe vào gara, giúp em mở cửa xe. Trên mặt Lục Tịch lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc “Nơi này là dùng tiền anh kiếm được từ mua bán cổ phiếu của mấy năm qua, lúc đó chỉ định đầu tư, không ngờ bây giờ lại dùng đến.” Tôi giải thích. Đi vào phòng,t ôi hỏi Lục Tịch “Em uống gì?” Nhớ rằng trước đây em hay uống nước ép dưa hấu, tôi tiện tay lấy đưa cho em.

“Nước ép nho, cảm ơn.” Em lại nói

“Nhớ là trước đây em uống nước ép dưa hấu mà.” Tôi nhắc nhở

“Đó là trước đây” Em dường như muốn ám chỉ chúng tôi đã thay đổi rồi. Lục Tịch, em cũng thay đổi rồi sao. Vậy anh phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.