Mưa Hè Bất Chợt - Thất Duyên Lý

Chương 33: …




Lời nói của Triệu Mạnh Địch như những tia lửa sắp bùng cháy giữa không trung, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến nó bùng phát dữ dội.

Bạn gái.

Thời Thần chậm rãi nhai đi nhai lại hai chữ này, bỗng nhiên hiểu ra, tất cả mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng của riêng cô.

Bên cạnh anh đã có một cô gái, còn những tâm sự thầm kín của cô chỉ xứng đáng bị người ta chỉ trích.

Thời Thần ngây người, tự cho là anh độc thân, cô hoàn toàn không hiểu gì về anh cả.

Nói cho cùng, cô cũng chỉ gặp anh vài lần, nói chuyện cũng không nhiều, ngay cả tên anh cũng mới biết gần đây thôi.

Khoé mắt cô bỗng chốc cay xè, cố gắng mở to mắt để kìm nén những giọt nước mắt không nghe lời.

Lúc này, cô cảm thấy ngay cả việc khóc, cô cũng không có tư cách.

Nhưng không khí xung quanh cô lại hoàn toàn khác, không ai chú ý đến biểu cảm của cô, ngược lại còn hào hứng hỏi: "Ai thế, bạn gái là ai thế?"

Khương Nhị chú ý đến cách nói của cô nàng, nghĩ đến điều gì đó, không chắc chắn hỏi: "Không lẽ là cô gái bị ức hiếp ở nhà tắm lúc chúng ta đi thực tập ở Tân Thành sao?"

Triệu Mạnh Địch hối hận vì mình đã lỡ miệng, hung hăng đe dọa: "Không được nói ra ngoài đấy, phải giữ bí mật trong phòng chúng ta."

"Hiểu rồi, hiểu rồi, tớ hiểu mà." Thôi Cáo Nguyệt giơ tay ra hiệu "OK", chớp chớp đôi mắt long lanh: "Vậy rốt cuộc là ai thế, tò mò muốn biết ai có thể thuần hóa được người đàn ông mới nhập học ngày đầu tiên đã được tỏ tình này."

"Có lẽ là bạn gái cũ rồi." Triệu Mạnh Địch lại nói thêm một câu: "Tớ không rõ lắm, có lẽ đã chia tay lâu rồi, gần đây không thấy anh ta đi cùng ai cả."

"Là một đàn chị rất xinh đẹp trong khoa chúng ta, Liên Chi Nguyệt, các cậu có biết không?"

Thời Thần nghe thấy cái tên này, cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, không thể nhớ ra gương mặt.

Không chỉ mỗi cô cảm thấy quen, Thôi Cáo Nguyệt cũng cảm thấy quen quen, vò đầu bứt tai: "Cái tên này quen lắm, nhưng tớ không nhớ ra là ai."

Khương Nhị lại ngạc nhiên lên tiếng, phủ nhận: "Tớ biết chị ấy mà, mấy hôm trước tớ còn thấy chị ấy khoác tay một bạn nam trong lớp tớ mà."

Triệu Mạnh Địch thuận miệng đáp: "Vậy chắc là chia tay rồi."

Thôi Cáo Nguyệt: "Vậy ra là người đẹp đã có tình yêu mới, còn trai đẹp vẫn độc thân. Quan trọng là Liên Chi Nguyệt là ai vậy?"

Thời Thần cũng tò mò muốn biết Liên Chi Nguyệt là ai, nhưng lúc nãy khi nghe thấy Phương Lạc Tây không có bạn gái, tất cả chỉ là hiểu lầm, cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, giống như con cá mắc cạn được gặp nước.

Chỉ là cô là cá nước ngọt, lại rơi vào nước biển.

Khương Nhị nhìn Thôi Cáo Nguyệt vò đầu bứt tai, liền nhắc nhở: "Tóc uốn lượn sóng, rất quyến rũ, cao ráo, hình như là thành viên của đội người mẫu."

Câu cuối cùng cô nàng không chắc chắn, liền quay sang hỏi Triệu Mạnh Địch.

"Đúng rồi." Triệu Mạnh Địch gật đầu, bổ sung thêm: "Chị ấy tham gia rất nhiều hoạt động, làm MC, hình như còn là một blogger khá nổi tiếng."

Thôi Cáo Nguyệt bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Thời Thần, hỏi: "Có phải là cô gái chúng ta từng gặp ở nhà tắm một lần lúc đi thực tập không?"

Giọng điệu cô nàng có chút phấn khích, ánh mắt nhìn Thời Thần lấp lánh.

Thời Thần cũng nhớ ra, chính là cô gái kia. Lúc đó, Triệu Mạnh Địch có nói, cô ấy tên là Liên Chi Nguyệt.

"Có lẽ là chị ấy."

Thôi Cáo Nguyệt nghe xong, khẳng định đáp án, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ: "Làm sao bây giờ, tớ đột nhiên ghen tị với Phương Lạc Tây quá, có thể làm bạn với chị gái xinh đẹp, anh ta thật là may mắn."

Thời Thần nhớ lại cô gái kia, dù ấn tượng đã mờ nhạt. Nhưng cô vẫn có thể hình dung ra bóng dáng, thậm chí còn nhớ rõ gương mặt của cô ấy.

Nét đẹp sắc sảo, mái tóc dài xoăn lọn bồng bềnh rơi trên vai, thân hình nóng bỏng, là kiểu người đẹp quyến rũ.

Hoàn toàn trái ngược với cô.

Đột nhiên, tâm lý tự ti trỗi dậy, cô cảm thấy vẻ đẹp của mình chỉ là ảo tưởng, giống như chỉ có mỗi mình cô cho rằng mình đẹp, giống như đứa trẻ không chịu thua, tự an ủi bản thân, chỉ có thể thỏa mãn nội tâm của chính mình.

Cô không có năng khiếu, ngoại hình thì tạm được, thân hình cũng bình thường, càng không thể nói là... quyến rũ.

Thời Thần như một đứa trẻ tan học về nhà trong ngày mưa, không có ai đợi ở cổng trường, cũng không ai đón về nhà. Mưa nhỏ rơi trên người, tóc tai ướt sũng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trú mưa, lại bị người ta hất cả chậu nước lạnh vào người. Tóc, quần áo, cặp sách đều ướt sũng, không còn chút nào khô ráo.

Vậy thì chỗ trú mưa kia còn ý nghĩa gì nữa?

Triệu Mạnh Địch nhìn cô cười: "Cậu nghĩ làm bạn với người ta và hai người kia yêu nhau là giống nhau à?"

Thôi Cáo Nguyệt: "Tớ chỉ đơn giản là thích chị gái xinh đẹp thôi, nếu tớ có được gương mặt của chị ấy..."

Cô nàng chưa nói hết câu, đã bị Triệu Mạnh Địch ngắt lời: "Cậu nằm mơ còn thực tế hơn đấy."

Khương Nhị hỏi một chuyện khác: "Vậy ra người bị chụp lén trong nhà tắm là Liên Chi Nguyệt sao?"

"Liệu có phải lúc đó hai người họ đã chia tay rồi, nên anh ta không biết chuyện này không?"

"Ai biết được." Triệu Mạnh Địch lơ đễnh nói, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Dù sao thì anh ta cũng giống bạn trai cũ của tớ, trai đẹp biết mình đẹp trai thì đều là tra nam."

Thời Thần im lặng nghe bên cạnh, không chen vào.

Cô cảm thấy tra nam trong miệng Triệu Mạnh Địch không phải là anh, Phương Lạc Tây chắc chắn không biết chuyện này, nếu không anh nhất định sẽ đến giúp đỡ.

Dù sao thì cũng không ai có thể nhẫn nhịn được khi bạn gái của mình bị ức hiếp vô cớ.

Đối với người lạ còn ra tay giúp đỡ, còn cùng bạn cùng phòng chen chúc trên tàu hỏa, yêu đương chắc chắn cũng sẽ nghiêm túc.

Thời Thần nhớ đến hình ảnh anh đứng dưới ánh đèn xem điện thoại và đêm hôm đó một mình uống rượu bên bờ sông, lại cảm thấy anh như được bao phủ bởi một lớp sương mù, trong lớp sương mù ấy chỉ có mỗi mình anh, cô độc một mình.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy nực cười, xung quanh anh luôn có rất nhiều người, sao lại cô đơn được.

Khương Nhị đột nhiên hỏi: "Sao tớ thấy quen quen nhỉ, Phương Lạc Tây có phải là người Sùng Phố, ở khu phía Tây không?"

Mọi người đều ngẩn người, lắc đầu không biết. Không phải điều tra hộ khẩu, sao có thể biết anh quê ở đâu được.

Khương Nhị tiếp tục nói về phát hiện mới của mình, phấn khích nói: "Chắc chắn là vậy, tớ từng thấy anh ta trong nhóm chat người cùng quê. Anh ta học cấp 3 ở trường Ngoại ngữ gần trường chúng ta, bạn trai tớ còn từng chơi bóng rổ với anh ta, á, để tớ hỏi bạn trai tớ xem sao."

Cô nàng cầm điện thoại lên, chuẩn bị gửi tin nhắn, rồi lại ném điện thoại xuống giường: "Thôi bỏ đi, hỏi thì anh ấy lại ghen tị, không hỏi nữa."

"Thôi đi, chúng tớ không muốn nghe đâu." Mấy người kia rất phản đối món "cơm chó" bất ngờ này.

"Vậy, anh ta lúc học cấp 3 như thế nào?" Thời Thần không kiềm chế được sự tò mò, thản nhiên hỏi như vô tình.

Khương Nhị suy nghĩ một chút, bí ẩn nói: "Thực ra tớ không rõ lắm, lúc đó tớ không đi xem anh ta chơi bóng rổ."

"Anh ta" ở đây tất nhiên không phải là Phương Lạc Tây, mà là bạn trai của Khương Nhị.

"Nhưng mà, nói thế này nhé..." Khương Nhị chuyển chủ đề: "Chúng ta nhập học phải xem điểm số và hộ khẩu, còn trường của anh ấy, ngoài những thứ đó còn phải có tiền, mà phải là giàu có thực sự, giàu bình thường chắc là không được."

"Hoặc là không có tiền thì phải thi đậu vào, điểm số phải cao, nhưng tớ nghĩ kiểu người này chắc cũng không chịu nổi một học kỳ ở đó đâu, dù sao người ta là giáo dục quý tộc, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ gì đó."

"Những người chơi bóng rổ với bạn trai tớ phần lớn đều là con nhà giàu, nhà có mỏ để thừa kế." Khương Nhị lại nhớ ra điều gì đó, bất mãn nói: "Mấu chốt là người ta còn giỏi giang, không phải loại ăn không ngồi rồi ở nhà chờ bố mẹ nuôi."

"Vậy thì kiểu này chắc phải kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình nhỉ?" Thôi Cáo Nguyệt đột nhiên hỏi, như thể đang nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà cô nàng đã đọc.

"Ơ, cái này thì tớ không biết." Khương Nhị cũng không biết nên nói gì: "Dù sao thì người bình thường như chúng ta cũng không cần phải lo lắng chuyện này, chuyện tốt đẹp như vậy sẽ không đến lượt chúng ta đâu."

"Vậy theo lời cậu nói, thì anh ta chính là tra nam rõ ràng rồi còn gì." Triệu Mạnh Địch bình luận. "Chị Liên kia cũng là một ‘hải vương’ giàu có, được nhiều người yêu mến."

Thời Thần ngồi bên bàn học của mình, tay chống cằm, dựa vào lưng ghế, cúi đầu nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất. Trên nền gạch xám trắng là những bóng người lờ mờ. Cô dừng lại, đầu óc trống rỗng, không biết nên nghĩ gì.

Buổi tối hôm nay, thật là bi kịch, cô đã trải qua cảm giác "lên thiên đường xuống địa ngục".

Dù sao, cô cũng vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, cũng chẳng mong muốn có được gì, vậy thì những điều này có quan trọng gì chứ?

Thời Thần không biết là mình đã nghĩ thông suốt hay chưa, bóng tối bao trùm lấy cô, bên tai là tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng. Cô lật người, kéo chăn lên, cuộn tròn người trong tư thế an toàn nhất, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống sống mũi, thấm vào gối, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Cuộc trò chuyện thâu đêm hôm đó không để lại bất kỳ gợn sóng nào trong lòng mọi người, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, đi học, tan học, họp nhóm, ba điểm thẳng hàng. Các môn học chuyên ngành ở đại học rất nhiều và phức tạp, Thời Thần mỗi ngày đều bận rộn làm bài tập, tìm kiếm tài liệu, cố gắng để điểm cuối kỳ cao hơn một chút. Thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, cô mới nhận ra từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp lại anh.

Thời Thần gõ bàn phím, tự giễu cười, xem này, chỉ là cùng một trường mà thôi, ngay cả việc gặp mặt cũng khó khăn như vậy, tìm cơ hội tình cờ gặp gỡ cũng không được. Cô thu hồi tâm trí, tập trung vào bài luận, bên tai lại vang lên tiếng gõ bàn phím.

Lúc chuẩn bị tắt máy rời đi, màn hình hiện lên một tin nhắn. Thời Thần thu tay lại, bấm vào xem.

Tin nhắn đến từ đàn chị trong ban biên tập, cũng là người phụ trách dự án nghiên cứu khoa học mà cô đang tham gia, đàn chị năm ba Uông Đình Ngọc.

[Uông Đình Ngọc]: Thời Thần, chiều nay em có tiết học nào không?

Thời Thần trả lời: Dạ không ạ, có chuyện gì vậy chị?

[Uông Đình Ngọc]: Tốt quá, cuối cùng cũng có người rảnh rồi. Bọn chị đã sửa xong bản kế hoạch dự án rồi, nhưng bản đồ khu vực có vấn đề, chiều nay cần phải nhờ thầy hướng dẫn một chút.

Thời Thần không do dự: Dạ vâng, thầy ở phòng nào ạ?

[Uông Đình Ngọc]: 432, em không cần đến quá sớm, chiều nay thầy có ba tiết dạy, em ăn uống gì đó rồi hẵng đến, nhưng cũng đừng đến quá muộn.

Thời Thần xem xong tin nhắn, lấy đồ đạc vừa mới cất vào ba lô ra, mở bản kế hoạch dự án, ghi chú cẩn thận.

Đến chiều, cô ước chừng thời gian đã gần đến giờ hẹn, bèn mang laptop đến tòa nhà văn phòng của khoa Khoa học Địa lý.

Trước khi bước vào, cô hít sâu vài hơi, rồi cẩn thận gõ cửa hai tiếng, nghe thấy tiếng trả lời, cô mới đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng còn một giáo viên khác đang bận rộn làm việc, giáo viên hướng dẫn của bọn họ tuổi cũng đã cao, tóc mai lấm tấm sương trắng, trông rất hiền hòa, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

"Thầy đã xem qua rồi, chính là bản đồ này làm xấu quá, nói ra ai mà tin là sinh viên khoa Địa lý chúng ta làm chứ?" Thầy Lý thổi thổi bã chè nổi trên mặt nước, uống một ngụm.

"Bình thường nên trao đổi nhiều hơn với các bạn sinh viên chuyên ngành khác." Thầy Lý quay sang nhìn cô: "Lát nữa thầy có một sinh viên khác đến, để em ấy hướng dẫn cho các em."

Thời Thần nghĩ thầm làm việc với sinh viên vẫn dễ chịu hơn là làm việc với giáo viên, tránh để lộ ra bản thân là một kẻ vô dụng trong học thuật.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói già nua nhưng vẫn đầy sức sống của thầy Lý.

"Phương Lạc Tây, em có biết không?"

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Gà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.