Mưa Hè Bất Chợt - Thất Duyên Lý

Chương 27: 369 - Phương Lạc Tây




Mơ mơ màng màng thêm Wechat xong, Thời Thần nhìn danh bạ mới, không khỏi thở dài, chỉ trong lúc ăn trưa mà cũng tự tìm cho mình một "công việc" mới.

Rõ ràng ban đầu cô không có ý định đồng ý, còn định tìm cớ từ chối. Nhưng vừa nghe thấy có điểm hoạt động là lại không kiềm chế được bản thân, "chó cưng" của tư bản, hèn chi không thể thoát khỏi số phận làm công cho tư bản.

Nhìn đĩa cơm cà ri thịt heo vừa nãy bị bỏ rơi sang một bên, nước xốt cà ri đã hơi đông lại, bề mặt có một lớp màng khô bao bọc những miếng thịt heo nhỏ, cơm cũng đã nguội ngắt.

Sự thèm ăn của Thời Thần giảm đi một nửa, cô cũng không ăn nữa, may mà lúc nãy cô đã ăn no một nửa, không đến nỗi bụng réo lên vì đói.

Thời Thần không nán lại lâu nữa, cô đứng dậy, cầm túi máy ảnh rời đi. Chiều nay cô có hẹn với mấy cô bạn cùng phòng đi siêu thị, cô lười quay lại ký túc xá, định đi thẳng từ thư viện sang. Bây giờ, cô có thể ở lại đây thêm một lúc nữa.

Sau khi nhận được tin nhắn của bạn, Thời Thần thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, một tay xách túi laptop, cổ đeo máy ảnh.

Nhìn đống đồ trên người, cô bỗng muốn quay lại ký túc xá, nhẹ nhàng đi siêu thị, nhưng lại nghĩ đến quãng đường từ ký túc xá đến căng tin, cô nhắm mắt lại, cắn răng bước vào siêu thị.

Cô nhìn Thôi Cáo Nguyệt mua một đống đồ ăn vặt, cô còn có thể hiểu được, cho đến khi nhìn thấy bàn tay "tội lỗi" của cô nàng vươn tới quầy sô-cô-la, vơ một nắm.

Thời Thần nhíu mày: "Cậu mua nhiều sô-cô-la thế làm gì?"

Thôi Cáo Nguyệt lấy một nắm sô-cô-la cho vào giỏ của mình, vẻ mặt vô tội nói: "Lỡ như bị hạ đường huyết thì sao?"

Thời Thần không hiểu nổi suy nghĩ của cô nàng: "Cậu cũng không chạy bộ, ngồi trên khán đài cũng bị hạ đường huyết à?"

Triệu Mạnh Địch cười khẩy một tiếng, trợn mắt, nói một câu chua ngoa: "Không có mệnh công chúa, lại mắc bệnh công chúa."

Thôi Cáo Nguyệt nghe vậy liền tức giận: "Còn nói tớ, cậu lấy hai lon Red Bull làm gì?"

Thời Thần nhìn vào giỏ của Triệu Mạnh Địch, quả nhiên có Red Bull, nước Pulse, nước khoáng. Cô ngẩng đầu nhìn cô nàng, không hiểu mua nhiều nước uống thế làm gì.

Triệu Mạnh Địch: "Tớ hét cổ vũ không cần bổ sung thể lực à?"

Thời Thần đi đến tủ lạnh bên cạnh, lấy một hộp sữa chua, bất lực nói: "Mấy cậu nghĩ xa thật đấy."

Thôi Cáo Nguyệt: "Sữa chua của cậu không để đến ngày mai được đâu, bây giờ trời nóng, để qua đêm là hỏng đấy."

Thời Thần vẻ mặt vô tội: "Sống cho hiện tại, tối nay tớ uống."

"..."

Sáng sớm hôm sau, sinh viên trong ký túc xá ồ ạt đi ra ngoài, có người đi ăn sáng ở căng tin trước, có người đi thẳng đến sân vận động.

Đại hội thể thao của khoa cũng có lễ khai mạc nhỏ, tuy không được trang trọng lắm, nói đơn giản là diễu hành quanh sân vận động một vòng, nhưng cũng phải tập dượt từ sớm, làm quen với các bước.

Đại hội thể thao diễn ra trong hai ngày, hôm nay Thời Thần dậy sớm, cô vẫn còn ngái ngủ. Thôi Cáo Nguyệt thấp hơn cô, cằm tựa vào vai cô, lười biếng ngáp một cái.

Thôi Cáo Nguyệt nheo mắt: "Sao trước đây tớ không thấy khoa chúng ta đông người thế nhỉ?"

Ngoại trừ sinh viên khoa Thể dục đang tập thể dục buổi sáng, thì gần như tất cả đều là sinh viên khoa Địa lý. Lúc đi thực tập ở Tân Thành chỉ có sinh viên khóa trên, còn hôm nay cả sinh viên năm nhất và năm hai đều có mặt.

Thời Thần nghiêng đầu, tựa vào đầu Thôi Cáo Nguyệt, định nhắm mắt lại ngủ một lúc. Nhưng lại vô tình nhìn thấy chàng trai đang cầm cờ dưới gốc cây bên kia, chân dài, dáng người cao gầy, đang cúi đầu nghe điện thoại.

Thời Thần suy nghĩ một chút, có lẽ số người trên sân vận động này không chỉ có hai khóa. Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm vui sướng, giống như nhặt được tiền trên đường suốt hai ngày.

Cô nghĩ, cô chắc chắn không phải là học sinh ngoan "nhặt được của rơi trả người đánh mất" trong bài hát của trẻ con, không những giữ lại cho riêng mình, mà còn lén lút vui mừng. Nhìn xem, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh thôi, cô đã cười tít mắt rồi.

"Cậu cười gì thế?" Không biết từ bao giờ Thôi Cáo Nguyệt đã đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ: "Cậu cười trông ghê quá."

Thời Thần sờ sờ khóe miệng: "Tớ cười à?"

"Cười chứ!"

Thời Thần ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói dối: "Tớ vui mừng ấy mà, sắp được vào sân rồi, không phải đứng chờ ở đây nữa."

Vừa nghe thấy sắp được tiến hành bước tiếp theo, Thôi Cáo Nguyệt liền nhìn về phía khán đài: "Mọi người đến hết rồi à?"

"Cuối cùng cũng đến rồi, chắc là vừa mới đưa con đến trường mầm non xong, lát nữa lại phải bận rộn đón con về đây."

Thời Thần nghe thấy giọng điệu chua ngoa của cô nàng, cười khẽ một tiếng, chưa kịp nói gì, đã thấy cô nàng đặt tay lên vai cô, nhón chân lên, nhíu mày nhìn về phía xa: "Sao tớ thấy trên khán đài không có ai nhỉ, cậu thấy ai không?"

Thời Thần cũng âm thầm nhón chân lên nhìn, giả vờ không biết gì: "Không có ai sao? Chắc tớ nhìn nhầm rồi."

Thôi Cáo Nguyệt: "Mấy người kia chạy qua chạy lại, không giống lãnh đạo gì cả, không đứng đắn chút nào. Hôm nay cậu cũng không đeo kính, sao nhìn thấy được?"

Thời Thần trả lời một cách không liên quan: "Có mang theo, trong ba lô."

"..."

Không lâu sau, mấy lớp phía trước đã xếp hàng xong, cả lớp di chuyển đến cổng sân vận động. Hai cô gái cũng không bàn luận gì nữa, im lặng đứng trong hàng.

Thời Thần muốn tìm anh, nhưng xung quanh cô đều là người, nếu cô cứ ngó nghiêng sẽ rất nổi bật. Cô cố gắng kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, nghĩ đợi lễ khai mạc kết thúc rồi tìm anh sau.

Một loạt các tiết mục phức tạp của lễ khai mạc kết thúc, Thời Thần cũng không thấy gì thú vị.

Các lớp đều muốn gây ấn tượng trong mấy phút trước khán đài, nên đã dựng rất nhiều tiết mục, có lớp hát, có lớp nhảy, có lớp diễu hành với trang phục hoạt hình, có lớp chỉ đơn giản là hô khẩu hiệu. Sau đó là một loạt bài phát biểu nhàm chán, lãnh đạo nói hai câu, giáo viên nói hai câu, rồi lại chọn một đại diện sinh viên tuyên thệ quyết tâm của mình.

Lễ khai mạc chính thức kết thúc, tiếp theo là đại hội thể thao dành cho giáo viên và nhân viên, sinh viên các lớp lên khán đài tìm chỗ ngồi, vận động viên tham gia thi đấu chuẩn bị sẵn sàng.

Những người rảnh rỗi như bốn cô gái trong phòng của Thời Thần, chỉ cần ngồi trên khán đài giết thời gian là được. Chỉ là trong lòng Thời Thần đang lo lắng một chuyện khác, cô đứng trên khán đài ngó nghiêng xung quanh, như thể đang tìm kiếm gì đó.

"Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?" Triệu Mạnh Địch ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, liền hỏi: "Cậu đánh rơi đồ à?"

"Không có." Thời Thần ngồi xuống, trong lòng đang lo lắng. Lúc nãy có rất nhiều đội diễu hành qua, cô không nghe thấy có lớp nào của khóa trên, nhưng cô lại nhìn thấy người đang đứng dưới gốc cây ôm cờ.

Trong đầu cô rối bời, ngay cả tiếng hò reo từ sân thi đấu của giáo viên cũng không thể kéo cô trở lại hiện thực. Mãi đến khi cô bạn cùng phòng vỗ vào đùi cô, cô mới hoàn hồn.

Hôm nay lễ khai mạc, lớp cô đã mua đồng phục từ trước để thống nhất. Nữ sinh mặc áo dài cách tân kiểu dáng học sinh nữ thời dân quốc, cổ áo viền đen, cúc áo đen, váy xếp ly đen dài qua đầu gối, nam sinh mặc áo trường sam màu xám.

Để phù hợp với bộ trang phục này, các nữ sinh đã đặc biệt buộc tóc đuôi ngựa thấp, tết tóc bím, giản dị, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động của tuổi học trò.

Tuy nhiên, vận động viên có thi đấu sẽ hơi bất tiện khi phải thay quần áo. Họ phải thay sang đồ thể thao thoải mái ở nhà vệ sinh trước, sau đó vội vàng chạy đến nơi kiểm tra, thời gian hơi cấp bách.

Lúc mua quần áo, bọn họ còn đóng cửa phòng lại thảo luận, bình chọn mấy lựa chọn, cuối cùng lựa chọn đơn giản và tiện lợi nhất là đồ thể thao.

Kết quả hôm nay đến nơi, lại thấy có người mặc Hán phục, lolita, bọn họ lại nghĩ, may mà không chọn đồ thể thao, không thể để mất thế được.

Hôm nay Thời Thần còn đặc biệt đội mũ, dù sao hôm nay cô cũng buộc tóc thấp, không ảnh hưởng gì. Hôm qua cô đã hẹn với Tỉnh Lập Hàm làm nhiếp ảnh gia dự phòng, hôm nay cô cũng mang theo máy ảnh, nghĩ lỡ như không cần đến cô, cô cũng có thể tự do chụp ảnh.

"Tây ca, nhầm rồi, bên này." Một nam sinh đứng bên cạnh đường chạy hét lên.

Thời Thần ngẩng đầu nhìn sang, cô thề, chỉ là tò mò thôi. Giống như khi bạn đang đi trên đường, có người hét lớn bên cạnh, cho dù bạn biết họ không phải đang gọi bạn, nội dung họ nói cũng không liên quan gì đến bạn, bạn vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn sang.

Có những lúc, chỉ cần một cái nhìn thôi, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

Nam sinh kia đã chạy lên bậc thang, nghe thấy tiếng gọi, anh giật mình xoay người lại, chân chưa kịp đứng vững, thân trên loạng choạng, nhanh tay nắm lấy lan can bên cạnh.

Nam sinh kia không mặc áo ba lỗ bóng rổ và quần short thể thao như những người khác, trên chiếc áo phông trắng trước ngực anh cài một tấm biển số bằng ghim, con số màu đỏ ngay ngắn hiện ra trước mắt Thời Thần.

369.

Ánh mắt cô tiếp tục di chuyển lên trên, là khuôn mặt tuấn tú và quen thuộc của anh. Khóe môi anh cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, thầm chửi một câu, rồi xoay người nhảy xuống bậc thang, đi về hướng khác.

Thời Thần im lặng nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, không tự giác ghi chép thêm vài điều vào cuốn sổ tay của mình.

Anh là thành viên của đội bóng đá, thích thể thao, tham gia đại hội thể thao, có tinh thần tập thể cao.

Hình như còn hơi đãng trí, đến chỗ của mình cũng tìm nhầm, nhìn cũng khá đáng yêu.

Cho đến khi bóng lưng kia rẽ vào bậc thang, Thời Thần cố gắng ngó cổ ra cũng không thể nhìn thấy anh nữa, cô bỗng cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, giống như nắm cát trong tay nhưng lại trôi tuột qua kẽ tay, cũng giống như chưa từng xuất hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cô bỗng nhớ đến văn bản thông báo lịch trình đại hội thể thao được gửi trong nhóm chat của lớp, lướt qua một loạt tin nhắn, tìm đến trang sau, lật từng trang tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy số báo danh của các vận động viên.

Cô dừng lại, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô, ngón tay cô run nhẹ, vành mũ che khuất cảm xúc trên khuôn mặt cô, nhanh chóng lướt qua những thông tin không liên quan, tìm từ số ba trở đi.

Rất nhanh.

Cô nhìn thấy.

369 - Phương Lạc Tây.

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Gà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.