Mưa Hè Bất Chợt - Thất Duyên Lý

Chương 10: Cả đời không đi vệ sinh




Có lẽ vì ngày hôm trước quá mệt mỏi, Thời Thần ngủ rất ngon, thậm chí sáng hôm sau dậy sớm cũng không than phiền gì.

Cô rửa mặt xong, thu dọn ba lô, bôi một lớp kem chống nắng dày cộm lên mặt, lấy áo chống nắng và mũ ra, coi như hoàn thành. Lát nữa tập trung, tranh thủ ăn sáng ở căng tin, thời gian vừa khít.

Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy mấy cô gái không quen biết ở phòng bên cạnh vẫn đang tranh thủ trang điểm, đánh highlight, bôi nhũ lên mí mắt.

Thời Thần không hiểu nổi, hôm nay phải ra ngoài cả ngày, đội mũ, che kín mặt, ai nhìn thấy chứ.

Nhưng công bằng mà nói, nhìn rất đẹp, giống như đi du lịch chụp ảnh check-in vậy.

Bốn cô gái chậm rãi đi đến căng tin, tuy là đến ăn sáng, nhưng ở trường không ai có thói quen ăn sáng cả, bây giờ đến căng tin cũng là ép buộc bản thân phải ăn một chút, để tránh bị hạ đường huyết ngất xỉu giữa đường.

Thời Thần nhìn hàng người đang xếp hàng trước quầy bán đồ ăn, bèn đi đến chỗ ít người mua trứng luộc trà và sữa đậu nành, tùy tiện tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, đợi các bạn cùng phòng.

Bên trong căng tin không sáng sủa lắm, tất cả đèn trên trần nhà đều được bật sáng, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt, hơn nữa còn có mùi dầu mỡ, khiến cô hơi buồn nôn.

Thời Thần cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, lượng đường vừa phải, có thể át đi vị chan chát của đậu nành, cũng có thể giảm bớt cảm giác khó chịu của cô, dòng nước ấm chảy qua cổ họng, làm ấm dạ dày vẫn còn đang "ngủ say".

Ra khỏi căng tin, cô ăn xong quả trứng luộc trà, mở nắp ly sữa đậu nành uống một hơi, nhét túi ni lông vào trong ly, đậy nắp lại, ném vào thùng rác bên cạnh.

Khương Nhị nhìn thấy tò mò: "Sao lúc nãy cậu không ăn?"

Thời Thần: "Lúc nãy tớ không nuốt nổi, cầm trên tay lại phiền phức."

"Kén chọn."

Thời Thần quay đầu lại, giả vờ trừng mắt nhìn thủ phạm đang chê bai cô.

Thôi Cáo Nguyệt liền chạy đến ôm lấy cô: "Tớ sai rồi, sai rồi."

Nửa tiếng sau khi ăn sáng và tập trung xong. Thời Thần và các bạn đi theo đoàn người, không biết đã rẽ vào con đường núi nào, nhìn đâu cũng thấy núi. Con đường bọn họ đi không phải là đường mòn, cỏ dại trên núi bị giẫm nát, hình thành một con đường nhỏ, người phía sau đi theo dấu chân của người phía trước.

Người phía trước dừng lại, lần này bọn họ đi cách nhau không xa, đoàn người còn chưa kịp tan hàng, bọn họ đã chạy lên phía trước, lắng nghe giáo viên giảng giải.

Sau khi giảng giải xong, giáo viên sẽ cho sinh viên hoạt động tự do một lúc, nói là hoạt động tự do, thực chất là cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, leo núi rất tốn sức, hơn nữa đây còn là những sinh viên chưa từng trải qua khó khăn. Có lẽ lượng vận động của ngày hôm nay tương đương với cả tháng bình thường.

Vừa tan hàng, Triệu Mạnh Địch liền tìm một tảng đá trống ngồi xuống, cầm mũ quạt gió: "Cái thời tiết chó má này, nóng chết đi được. Rõ ràng dự báo thời tiết tối qua bảo hôm nay trời âm u, hai ngày nữa mới mưa mà."

Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh trong vắt, trên nền trời xanh thẳm là những đám mây trắng bồng bềnh, không giống với biểu tượng mây trắng nhỏ trên ứng dụng dự báo thời tiết.

"Chắc chắn là do ứng dụng của cậu không chính xác." Thôi Cáo Nguyệt chê bai một câu, lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ứng dụng dự báo thời tiết: "Của tớ hiển thị là nắng, nắng to luôn ấy."

Khương Nhị cũng xem thử, nói: "Của tớ cũng vậy."

Mấy người quay sang nhìn Thời Thần, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, cô bất đắc dĩ cũng lấy điện thoại ra: "Bây giờ mấy cậu xem làm gì, hôm qua đâu có xem được."

"Ừ nhỉ, chúng ta xem ngày mai đi." Triệu Mạnh Địch lại mở điện thoại, liếc nhìn, rồi gửi tin nhắn vào nhóm chat.

[Thôi Cáo Nguyệt]: /mặt trời/

Thời Thần: …

Chẳng lẽ bây giờ không phải nên lo lắng ngày mai lại nắng nữa, ngày mai sẽ còn khổ sở hơn sao?

"Nhìn mấy anh chàng đang cầm dụng cụ kia kìa." Triệu Mạnh Địch nhàn nhã giới thiệu cho mấy cô bạn cùng phòng chưa từng trải sự đời: "Ứng dụng thực tập của chúng ta là do mấy cậu ấy làm đấy, lần này lại theo chúng ta để hiệu chỉnh tọa độ."

Thời Thần nhớ đến ứng dụng này, lớp trưởng đã gửi file cài đặt trực tiếp vào nhóm chat, còn kèm theo một file word giới thiệu ngắn gọn. Vì điện thoại của cô không tương thích, nên cô chỉ đọc qua file word đó.

Trong file word là giới thiệu về địa điểm thực tập, nói chính xác hơn là giới thiệu về những ngọn núi mà bọn họ sẽ phải leo. Vì quá dài, cô lướt mãi cũng không thấy đáy, nên cô đã từ bỏ.

Bây giờ nghe thấy, cô cũng tò mò quay đầu nhìn lại.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh đứng bên cạnh máy thủy bình, cúi gập người không ngừng gõ trên điện thoại, không để ý đến việc người đã đổi.

Đợi đến khi nam sinh kia quay người lại thảo luận với người bên cạnh, Thời Thần mới nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Là anh.

Chàng trai kia chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay, không giống như những người khác mặc áo chống nắng hoặc đeo bảo hộ tay, vẫn là chiếc quần thể thao màu đen, dáng người cao ráo, là sự mảnh khảnh đặc trưng của tuổi trẻ.

Thời Thần thầm nghĩ, thì ra anh ấy là đàn anh.

"Tên là gì vậy?"

Triệu Mạnh Địch nghi ngờ quay đầu lại, ánh mắt dò xét: "Cậu quen à?"

Thời Thần giật mình, vô ý nói ra lời trong lòng: "Không quen."

Thực sự không quen.

Triệu Mạnh Địch không nghĩ ngợi nhiều: "Không biết tên là gì, chỉ biết là đàn anh."

Phương Lạc Tây ghi lại dữ liệu cuối cùng, gửi cho đàn anh: Đo xong rồi.

Một lát sau, một nam sinh đi đến, cười nói: "Năm nay thêm mấy điểm thực tập mới, chủ yếu là làm mấy điểm đó thôi, những điểm khác làm qua loa là được."

Phương Lạc Tây thu dọn dụng cụ, cho vào hộp, không ngẩng đầu nói: "Tôi rảnh rỗi lắm à? Rảnh rỗi đến mức tự nguyện làm lao động miễn phí à?"

"Không phải, đó là vì mấy đứa kia hôm nay không đến, nên chỉ đo những điểm gần đây thôi, mấy ngày nữa đi xa thì không mang theo dụng cụ nữa." Nam sinh kia dừng lại một chút, rồi cười nham hiểm: "Hơn nữa, có con cừu non tự đến cửa, sao lại không ‘vặt lông’ chứ."

"Ghê tởm quá, tự làm đi."

Không còn cách nào khác, một mình cậu ấy không thể hoàn thành việc đo đạc này, Phương Lạc Tây cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được, bèn kéo theo Tỉnh Lập Hàm đến giúp một tay.

"Khóa dưới của các cậu khổ thật, không những phải đi những điểm mới, mà thời gian thực tập còn kéo dài thêm mấy ngày, sắp tới phải leo lên mấy ngọn núi nữa đấy."

Phương Lạc Tây liếc nhìn cậu ấy: "Các anh đi cùng suốt hành trình à?"

"Không." Nam sinh kia cười mỉa: "Hoàn thành rồi là chúng tôi rút luôn. Đi cùng các cậu suốt hành trình, thì lấy đâu ra thời gian cho chuyến thực tập của chúng tôi?"

"Hừ." Phương Lạc Tây đóng nắp hộp lại, xách lên: "Vậy là các anh được tính hai lần thực tập à?"

Nam sinh kia nghĩ đến những ngày tháng vất vả của mình, nụ cười mỉa mai lúc nãy bỗng chốc trở thành cái tát vào mặt, khuôn mặt đang đỏ bừng vì nắng bỗng chốc đen xì.

Sau đó lại đi bao lâu không biết, đến điểm thực tập tiếp theo. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, giáo viên vừa dứt lời "tan hàng", mọi người liền tự giác tìm chỗ nghỉ ngơi, lấy đồ ăn ra, im lặng ăn uống.

Bốn cô gái ở chung phòng rất thân thiết, đặt đồ ăn chung lên một tảng đá, ngồi quây quanh ăn uống. Thời Thần lấy hộp thịt bò khô mua tối qua ra, đặt lên đá, ánh mắt có chút oán giận.

Tối qua vừa về phòng, cô đã lấy "chiến lợi phẩm" của mình ra chia sẻ, không biết ai là người nhẫn tâm chê nặng, bảo cô để lúc ăn rồi chia, thật là không khách sáo gì cả.

Bầu không khí trong phòng cô rất tốt, Thời Thần không ở ký túc xá thời cấp ba, cô sợ mình chưa tốt nghiệp đại học đã trải qua cảnh tranh đấu như trong phim cung đấu, nhưng may mà, cô không "may mắn" như vậy.

"Biết thế nào tớ đã mang theo một chai tương ớt rồi, ăn bánh mì cũng thơm hơn." Thôi Cáo Nguyệt bẻ một miếng bánh mì cho vào miệng.

Triệu Mạnh Địch vỗ tay một cái: "Mì tôm ăn với bim bim cay, tuyệt phối!"

Nhưng lời đề nghị này của cô nàng không được mọi người đồng tình.

Khương Nhị nhỏ giọng nói ra tâm tư của mọi người: "Nghe hơi kinh dị."

"Đó là vì mấy cậu chưa ăn thử bao giờ." Triệu Mạnh Địch không phục phản bác, "Tin tớ đi, mấy cậu sẽ bị chinh phục đấy."

Triệu Mạnh Địch lấy ra một túi bim bim nhỏ, cho vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị cay của ớt, không ngừng hít hà, nuốt nước bọt, bị cay đến nỗi phải uống mấy ngụm nước lớn.

Thời Thần nhìn thấy bộ dạng của cô nàng, không nhịn được mà ngăn cản: "Uống ít thôi."

"Không được, tớ bị cay."

"Lỡ lát nữa cậu muốn đi vệ sinh thì sao?"

Lời cô vừa dứt, mọi người đều im bặt.

Triệu Mạnh Địch vặn nắp chai lại, cố gắng chịu đựng cơn cay trong miệng. Sau đó lo lắng quan sát xung quanh, ngoài người ra chỉ có núi, rõ ràng là vùng núi hoang vắng chưa được khai phá, không thể nào có nhà vệ sinh công cộng ở đây được.

Cô nàng hỏi dò với giọng điệu ngập ngừng: "Nhà vệ sinh dã chiến?"

Ba người còn lại đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và ghét bỏ.

Triệu Mạnh Địch vội vàng vẫy tay: "Tớ nói chơi thôi, đừng để ý, đừng để ý."

Về phần nơi nào có thể giúp bọn họ giải quyết nhu cầu sinh lý, vấn đề này hiện tại thực sự không biết được. Cho nên bọn họ chỉ có thể giải quyết từ gốc rễ vấn đề, đó là không uống nước.

Khương Nhị nhìn chai nước đã cạn trong tay, hối hận vô cùng, than thở: "Biết thế nào tớ đã không uống rồi, nhưng mà nóng quá."

Cho dù Tân Thành gần biển, nhưng cũng không thể chống lại cơn nóng bức của mùa hè miền Bắc, hơn nữa bọn họ còn phải leo núi cả buổi sáng.

Thời Thần nhấp một ngụm nước nhỏ, làm ẩm cổ họng: "Đừng bi quan thế, lỡ lát nữa vào làng thì sao."

Ăn xong không lâu, giáo viên tổ chức sinh viên tiếp tục lên đường, đi đến điểm thực tập tiếp theo.

Thôi Cáo Nguyệt quay sang bàn bạc với mấy người: "Làm sao giờ, từ lúc không tìm thấy nhà vệ sinh, tớ cứ muốn đi vệ sinh quá."

Khương Nhị: "Tâm lý thôi, đừng để ý."

Mấy người tụm lại chuyển chủ đề, để tránh nghĩ đến việc đi vệ sinh.

Tỉnh Lập Hàm đi cạnh Phương Lạc Tây, bước đi rất nhanh, cố gắng đi trước đoàn người để "thăm dò địa hình", bỗng dưng nhìn thấy gì đó, cậu ấy ghé sát vào tai anh, nói nhỏ: "Nhìn kìa, cô tiên nhỏ thịt bò khô kìa."

Sau đó bọn họ nghe thấy người vừa mới được gọi là "cô tiên nhỏ", thốt ra một câu khiến người ta kinh ngạc.

"Cậu cứ nghĩ là mình không đi vệ sinh, cả đời này không đi vệ sinh."

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Gà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.