Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 32




Editor: Roseann

Trở về nước không lâu thì đến quốc khánh.

Vào lúc mùa du lịch cao điểm của cả nước, Hàn Liệt nói với Sơ Hạ anh đã đặt hai vé máy bay đi Bắc Kinh.

Sơ Hạ hỏi: “Đi Bắc Kinh làm gì?”

Hàn Liệt: “Du lịch thôi, anh lớn thế này rồi còn chưa được đi Vạn Lý Trường Thành, anh phải chứng minh với em anh là nam tử hán.”

Sơ Hạ không muốn đi Vạn Lý Trường Thành với anh để đếm đầu người trên ấy.

Nhưng Sơ Hạ không tin Hàn Liệt là người đam mê đi du lịch đến thế, cho nên cô vẫn soạn hành lý đi Bắc Kinh với Hàn Liệt.

Dù sao cũng không nghĩ tới, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Hàn Liệt thật sự dẫn cô đi leo Vạn Lý Trường Thành.

Mặt trời chói chang, Hàn Liệt mặc đồ thể thao thoải mái đội mũ, tràn đầy sức sống như sinh viên đại học tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ, Sơ Hạ bị anh lúc thì đẩy lúc thì kéo đi lên.

Từ Vạn Lý Trường Thành đi xuống, Sơ Hạ còn không muốn rời khách sạn, chỉ muốn lập tức trở về Du thành sau hai đêm cuối cùng.

Bạn gái thích là trạch nữ(*), Hàn Liệt không cố ép Sơ Hạ, buổi trưa anh còn đi tham gia một hoạt động thương mại, đi ra ngoài nửa ngày.

(*)Trạch nữ là một cụm từ có xuất thân từ nguồn gốc Hán Việt. Trạch nữ thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn).

Khoảng bốn giờ chiều, thời tiết ôn hòa dễ chịu, Hàn Liệt trở về tắm, thay đồ thể thao, gọi Sơ Hạ ra ngoài.

Sơ Hạ: “Đi đâu?”

Hàn Liệt: “Đến trường học của em, anh muốn nhìn xem nơi em học trông thế nào.”

Sơ Hạ đột nhiên hiểu ra, đây mới là nơi Hàn Liệt thật sự muốn dẫn cô đi.

Khách sạn cách trường đại học không xa, hai người đi bộ đi qua, dọc đường đi Hàn Liệt đều nắm tay Sơ Hạ.

Đến cổng trường, hai người chen vào đám sinh viên đang đi ra đi vào, trai đẹp gái xinh, nhất là Sơ Hạ, rất giống sinh viên.

Hàn Liệt dắt Sơ Hạ, để Sơ Hạ làm người dẫn đường cho anh, giới thiệu các tòa nhà ở đây.

Khuôn viên sân trường rất đẹp, bởi vì quốc khánh nghỉ dài ngày, hầu hết sinh viên đều về nhà, trong sân trường rất yên tĩnh, hai người từ từ đi dạo, giống như đi du lịch hơn với lúc leo Vạn Lý Trường Thành.

Sơ Hạ ở đây sáu năm, tình cảm thắm thiết, mang bạn trai trở lại trường cũ, Sơ Hạ có cảm giác tiếc nuối đã được bù đắp viên mãn.

Sinh viên tầm hai mươi tuổi, ai chẳng khao khát những năm tháng đơn thuần nhất có một đoạn tình yêu vườn trường?

Sơ Hạ cũng từng mong muốn như vậy, nhưng tới bây giờ người yêu của cô cũng chỉ có một.

Lúc ấy hai người xa cách hai nơi, cô không có cách nào chắc chắn Hàn Liệt còn nhớ cô hay không, bây giờ cô mang Hàn Liệt trở lại, hai người giống như một đôi tình nhân đại học bình thường đi dạo trong sân trường.

“Uống nước này.” Hàn Liệt mở nắp chai nước suối, đưa cho Sơ Hạ, Sơ Hạ nhìn xung quanh một chút, chắc chắn không có ai chú ý bọn họ bên này mới có chút ngượng ngùng cầm tay anh uống một ngụm.

Hàn Liệt liền mang theo một chai nước, hai người uống chung.

Đi dạo một vòng, trở lại cổng chính của trường, Hàn Liệt lại bắt đầu dắt Sơ Hạ đi vòng thứ hai, anh dẫn đường đi.

“Anh đã từng nói, bốn năm trước anh đi tìm em.”

“Lần đó anh rất nhớ em, rất muốn gặp em, nhưng anh không chắc là em còn muốn gặp anh hay không, nếu như em đã có người yêu mới, anh sẽ rất đáng thương. Vì vậy anh một mình đi dạo loanh quanh trường em, vừa đi vừa quan sát các nữ sinh đi ngang qua, anh tự nói với bản thân, nếu như đi dạo lung tung thế này có thể gặp được, nếu như em cũng đang độc thân, chứng minh chúng ta có duyên phận, nếu như không gặp được em, thì không có duyên phận, anh nên trở về.”

Sơ Hạ yên lặng lắng nghe, nhưng nghĩ đến Hàn Liệt đã từng một mình đi tìm cô, đêm đó còn uống rượu rồi bị người ta đâm, cô khó chịu.”

Bất tri bất giác đi tới thư viện của trường học.

Phía trước thư viện có một quảng trường nhỏ, Hàn Liệt kéo Sơ Hạ ngồi trên ghế dài, chỉ cửa thư viện nói: “Em thích đọc sách, ngày hôm đó anh ngồi ở chỗ này ba tiếng, từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tốt. Nếu như em ở trong đó, khoảng sáu giờ sẽ đến căn tin ăn cơm, em không ở đó, ăn cơm xong có lẽ sẽ qua đây đọc sách.”

Đây quả thật rất phù hợp với quy luật sinh hoạt trong trường của Sơ Hạ, nhưng còn có một khả năng, Sơ Hạ có ca học buổi chiều, buổi tối cũng có ca học, gặp phải ngày như thế, buổi tối cô sẽ không đến thư viện nữa.”

“Không đợi được em, anh đi.” Nhéo tay Sơ Hạ, Hàn Liệt cười nhạt nói.

Sơ Hạ không cách nào tưởng tượng tâm tình lúc ấy của anh.

Muốn nói gì đó, Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi Hàn Liệt: “Anh còn nhớ anh tới ngày nào không?”

Hàn Liệt dựa lưng vào ghế, nhìn cô nói: “Sau quốc khánh, anh không nhớ cụ thể ngày nào, sao thế? Đừng nói là em thấy anh đấy.”

Sơ Hạ cũng không có câu trả lời chính xác, cô cũng không nhớ được ngày đó, nhưng Sơ Hạ nhớ đã xảy ra một chuyện.

Đêm hôm đó cô có ca học, ăn cơm xong trở về phòng ký túc nghỉ ngơi một lúc, sau đó một mình đi lên giảng đường.

Lúc ấy trời đã tối rồi, đèn đường trong trường đã bật lên hết, Sơ Hạ đeo tai nghe vừa đi vừa nghe tiếng Anh, lúc đi qua ngã tư đường, nhìn thấy một bóng người cao gầy, đi từ ngã từ phía đông san phía nam, khi Sơ Hạ chú ý tới anh, chỉ kịp lướt qua gò má của anh.

Mấy giây đó, Sơ Hạ đứng im, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cực kỳ giống Hàn Liệt đó, cho đến khi người nọ đi càng lúc càng xa, không thấy nữa.

Bốn năm đại học, Sơ Hạ không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng giống như Hàn Liệt, không chỉ một lần nghe qua giọng nói giống Hàn Liệt, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, thấy đều không phải là anh. Đêm đó thấy gò má giống Hàn Liệt nhất, nhưng Sơ Hạ tự nói với mình, sao anh lại ở đây được?

Không nhìn nữa, Sơ Hạ quay đầu, cô đơn đi học.

Cô có thói quen làm gì cũng một mình, bình thường cô sẽ không có cảm giác cô đơn, mỗi khi nhớ tới Hàn Liệt, Sơ Hạ mới ao ước có thêm người bên cạnh.

“Nhớ người kia mặc quần áo gì không?” Hàn Liệt hỏi cô.

Sơ Hạ lắc đầu một cái, cười khổ: “Chẳng lẽ anh còn nhớ anh mặc gì à?”

Hàn Liệt cũng cười, không ấn tượng.

“Nhưng anh cảm giác người em thấy là anh.” Hàn Liệt ôm lấy bả vai Sơ Hạ, lại gần hôn cô.

Sơ Hạ hôn trả anh một cái.

Hàn Liệt đột nhiên kéo cô đứng dậy: “Anh nhớ anh để lại cho em một tờ giấy, không biết còn ở đó hay không.”

Sơ Hạ: …

Anh để giấy ở đâu? Cũng đã bốn năm rồi, giấy gì có thể ở nguyên một chỗ trong sân trường, còn nguyên vẹn như lúc ban đầu vậy? Coi như không như bị nhân viên vệ sinh dọn đi, cũng bị mưa tuyết làm nát rồi?

Hàn Liệt mặc kệ, cười với cô: “Ngộ nhỡ thì sao? Chúng ta xa cách tám năm cũng có thể hẹn hò với nhau một lần nữa, một tờ giấy qua bốn năm cũng có thể.”

Sơ Hạ không tranh cãi với anh, cô càng tò mò hơn Hàn Liệt giấu tờ giấy đó ở đâu.

Hàn Liệt dắt Sơ Hạ đến con đường ở khu rừng phía sau thư viện.

Những cái cây lớn hai bên đường cao vút, Hàn Liệt đi trước dừng lại ở dưới một gốc cây.

Hàn Liệt chỉ chỉ phía trên.

Sơ Hạ ngẩng đầu lên.

Nắng chiều rực rỡ, chiếu trên thân cây xù xì, thẳng tắp, có một lỗ nhỏ lớn bằng ngón tay cái trên thân cây cách mặt đất khoảng hai mét, nhìn kỹ, sẽ phát hiện có thứ gì như tờ giấy nhét vào bên trong, chỉ lộ khoảng một cm ra bên ngoài.

“Thế nào, anh giấu chỗ này kỹ chứ?”

Sơ Hạ cười, không vạch trần trò lừa bịp của anh, chỉ hỏi anh: “Anh giấu ở đây, xin hỏi ngày nào đó em đi qua đây, ngẩng đầu nhìn, xác suất phát hiện tờ giấy này và nghĩ cách lấy nó ra là bao nhiêu?”

Đôi mắt hẹp dài của Hàn Liệt nghiêm túc nhìn cô: “Trăm phần trăm, lúc anh để tờ giấy ở đây, nghĩ rằng nếu như tương lai chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ dẫn em quay lại lấy tờ giấy này.”

Tim Sơ Hạ đột nhiên đập nhanh.

Mặc dù cô biết tờ giấy này là Hàn Liệt đi ra ngoài chuẩn bị lúc trưa, mặc dù cô biết tất cả chuyện này đều là trò của Hàn Liệt, nhưng cô vẫn thích, vẫn sẽ bởi vì nghe được anh nói ra lại cảm thấy sợ hãi.

“Tự cầm đi.” Hàn Liệt đột nhiên khom người, ôm lấy chân chân Sơ Hạ, quay mặt cô vào thân cây, nhấc cô lên thật cao.

Sơ Hạ đỏ mặt, nhưng cô không quan sát sinh viên vây xem xung quanh không, khẩn trương đỡ thân cây, giơ tay phải lên rút ra tờ giấy nhỏ kia.

“Để em xuống đi.” Lấy được tờ giấy, Sơ Hạ nói với Hàn Liệt.

Hàn Liệt: “Em xem trước đi.”

Sơ Hạ đành phải mở ra.

Tờ giấy nho nhỏ, phía trên vẽ phác họa một người đàn ông tóc ngắn, anh bỏ một chiếc nhẫn vào trong lỗ ấy, cầu nguyện nói: “Nếu như có thể gặp lại nhau, cô ấy nhất định sẽ gả cho tôi.”

Sơ Hạ lại khóc.

Cô nhìn về phía lỗ nhỏ trên cây, bên trong quả nhiên còn có một chiếc nhẫn kim cương.

Hàn Liệt đang đợi cô: “Thế nào, có lấy chồng hay không?”

Sơ Hạ không nói lời nào.

Hàn Liệt hừ hừ: “Không lấy chồng anh giơ em thế này cả đời.”

Sơ Hạ yên lặng lấy ra chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay trắng nõn.

Hàn Liệt lập tức để cô xuống, đem Sơ Hạ đè ở trên thân cây, trao cô một nụ hôn sâu.

*

Sơ Hạ, anh vẫn luôn đợi em, em biết không?

Hàn Liệt, em vẫn luôn nhớ anh, anh biết không?

Biết chứ, cho nên mùa hạ nồng nhiệt như lửa, đã trở lại!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.