Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 30: Con Là Người Yêu Của Hạ Hạ






Vừa trông thấy tôi, dì đã nhăn mày, không nói một lời mà đã phủi đ*t bỏ đi.

Chỉ có tiểu Mai vui vẻ chạy đến ôm tôi.
" Chị Hạ Hạ! "
" Tiểu Mai lại cao lên rồi nè, cũng rất xinh đẹp! "
" Em ước mơ là muốn trở thành một cô gái xinh đẹp như chọ Hạ Hạ! "
" Haha, à, giới thiệu với cậu, đây là em họ của tớ, tiểu Mai.

Còn hồi nãy là dì của tớ.
Tiểu Mai à, đây là bạn chị, em phải gọi là anh Hạo Nam nhé! "
" Bạn trai chị á? Em chào anh, anh đẹp trai thật đấy! "
" Khụ, khụ, là bạn, bạn đó tiểu Mai à, em đừng nghe nhầm như vậy chứ! "

" Không sao, không sao, nhầm như vậy cũng được.

đi anh bế tiểu Mai vào nhà "
Trời ạ, cậu ấy nói vậy là sao chứ.
Tôi đi vào phụ dì nấu bếp, còn Hạo nam thì chơi với tiểu Mai.
" Dì, chú không về ạ? "
" Đừng có nhắc đến thằng đàn ông xấu xa đó nữa.

Ông ta đã bỏ mặc hai mẹ con ta để đến ở cùng người đàn bà khác, Chúng ta đã ly hôn rồi.

Tên đàn ông chết tiệt! "
Giọng nói dì ấy chứa đầy phẫn nộ, gương mặt tức giận trông rất đáng sợ
" Vậy từ giờ, hai người sẽ sống ở đây ạ? "
Dì ấy không nói gì mà tiếp tục làm bếp.
" Dì sống ở đây có quen không ạ? Nếu mà có thiếu cái gì thì cứ gọi cho con.

Còn về chú, nếu đã làm tổn thương dì thì dì cũng không nên thương tâm làm gì.

Thà rằng dì cứ quên đi, tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ bên tiểu Mai.
Ở đây bà con hàng xóm thân thiện lắm, nếu gặp khó khăn, dì cứ nhờ họ.
Thỉnh thoảng con sẽ về đây thăm dì và chơi với tiểu Mai! "
Dì ấy im lặng một hồi.
" Sao con vẫn luôn tốt bụng như vậy, con không trách chúng ta đã từng đối xử với con như thế nào sao? "
Tôi mỉm cười lắc đầu.
" Dạ không ạ, con biết dì vẫn luôn lo lắng cho con mà.


Đôi lúc dì cũng lén gửi tiền về cho ngoại đóng tiền học cho con đó thôi, dì cũng gửi về mấy bộ quần áo, nhờ đó mà con có đồ mới để mặc.

cảm ơn dì! "
Làm sao tôi biết ư.

Hồi trước tôi cứ nghĩ dì ghét tôi thật, nhưng khi ngoại mất, tôi đã tìm và đọc được một cuốn nhật kí của ngoại.
Hóa ra chỉ có chú là ghét tôi thôi, dì thì không dám nói lên, chỉ đành len lén gửi cho tôi ít quà.
" Hầy, con bé này, người nhà với nhau thì có gì mà khách sáo.

Dì phải cảm ơn con vì đã ở đây sống và chăm sóc mẹ dì "
" Như lời của dì, chúng ta là người nhà với nhau mà, con coi mọi người như gia đình của con! "
Nấu ăn xong, tôi cùng dì dọn ra bàn ăn.

Bốn người ngồi ăn trên bàn.
" Nghe tiểu Mai nói, cậu là bạn trai của cháu gái tôi à? "
" Khụ, khụ, khụ "
Dì nói mà tôi sặc cả cơm đây.
" Dạ khô- "
" Dạ vâng ạ, con là người yêu của Hạ Hạ! "
Cậu ấy nói cái quái gì thế?
" Ừ, nếu vậy cậu nhất định phải chăm sóc cháu gái tôi thật tốt.

Hiếm có ai ngoan ngoãn và hiền lành như Hạ Hạ, cậu phải trân trọng con bé! "
" Vâng, con đã hiểu thưa dì, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt! "
Nói xong cậu ấy còn đá lông nheo với tôi.

Ăn xong, dì vào rửa bát.
" Hai đứa cứ ngồi ở đó đi, để dì làm cho! "
" Vậy, phiền dì rồi ạ! "
Tôi huých mạnh vào cánh tay cậu ấy, nói thầm.
" Hồi nãy sao cậu lại thừa nhận vậy hả? "
" Thì chuyện đó không phải là sớm muộn hay sao! "
Đột nhiên cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn.
" Hạ Hạ, tớ vẫn luôn thích cậu.

Từ lúc ấy tớ vẫn luôn chỉ có thích mình cậu! Tớ sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu! "
Tôi bất ngờ, vừa định mở miệng ra nói thì bị cậu ấu dùng ngón tay chặn lại
" Cậu trả lời sau cũng được, tớ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu và có thể nhận lại được tình cảm của cậu.
Chuyện đến đây thôi, chúng ta đừng nhắc lại nhé! "
Mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch, thình thịch.
Lại tỏ tình bất ngờ như vậy, ai mà chịu cho nổi chứ.
Nhưng có lẽ bây giờ tôi chưa nên trả lời vội, tôi sẽ tìm một cơ hội nào đó để đáp lại cậu ấy một cách trịnh trọng.
Xong xuôi, chúng tôi đi ngủ, để sáng mai dậy sớm chuẩn bị ra mộ ngoại cúng bái.
" Ngoại ơi, ngoại nhìn xem giờ con đang rất hạnh phúc, có thể nói chuyện với dì thật vui vẻ, có thể ở bên cạnh người mà con thích.

ngoại thấy không, vì vậy ngoại cứ an tâm về con nhé! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.