Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Chương 2: Duy trì hiện trạng




Em không muốn để người khác thấy em là một trong những người tình của anh, cho dù đó là sự thật thì em cũng không muốn.

Thư Quân rời khỏi khu biệt thự, phải đi bộ một đoạn đường khá xa mới bắt được xe. Nhiệt độ máy lạnh gần 0 độ khiến cô nhớ lại cảm giác cuộn tròn trong chăn buổi sáng sớm, lúc đó không chỉ có luồng khí ấm áp của hệ thống sưởi mà còn có hơi ấm trên cơ thể Châu Tử Hoành.

Ngồi trong xe, cô cảm thấy đầu hơi nhức, có lẽ là do gió thổi hoặc là do nguyên nhân khác. Gần đây, cô và Châu Tử Hoành số lần "cọ sát" dường như nhiều hơn trước đây, không tính tối qua và tối hôm trước đó, rồi lại lần gặp mặt trước nữa, giữa họ cũng vì chút chuyện nhỏ mà không vui, sau đó cô lại bận bịu ghi âm ca khúc vừa kịp lúc lấy đó làm cái cớ để một thời gian dài không gặp mặt nhau.

Kỳ thực những lúc không gặp mặt, thi thoảng cô cũng nhớ anh, đặc biệt là nửa đêm tỉnh giấc lại có ảo giác có người ôm lấy mình từ sau lưng nhưng giơ tay đưa sang chỉ chạm vào một nửa đi văng lạnh lẽo.

Tối qua lại không phải như vậy.

Tảng sáng cô tỉnh dậy muốn uống nước, vừa xoay người thì trong ánh sáng đêm yếu ớt cô kịp trông thấy gương mặt Châu Tử Hoành, gương mặt anh đang ngủ say hướng về phía cô. Vẫn là khuôn mặt cô từng quen thuộc, làn môi mỏng khẽ mím lại thế nhưng tâm trạng vẫn tĩnh lặng như vậy, khác với dáng vẻ ngông nghênh càn rỡ hoặc lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Cô nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, nhất thời quên cả đi rót nước, chỉ nhìn anh, trong lòng chợt xao động.

Dường như cảnh tượng khá lâu rồi, cũng chính vì đã quá lâu khiến cô như đã quên mất bộ dạng Châu Tử Hoành trong hồi ức ban đầu là thế nào rồi.

Mà trên thực tế, từ lúc lần đầu tiên cô và anh lên giường, từ lúc xác định rõ mối quan hệ của hai người, những hồi ức về anh tựa như dòng chữ bằng sương mù viết lên tấm cửa kính. Giây phút ấy dần dần trôi qua, dấu tích cũng mờ nhạt dần. Đến nay thì đã không còn nhìn thấy gì nữa. Mà thay vào đó là gương mặt của anh hiện giờ, là biểu cảm thần sắc bất cần đời cùng với đôi mắt vừa sâu vừa đen thẳm khiến người khác mãi mãi không cách gì nhìn thấu được cảm xúc chân thật.

Trong hồi ức và thực tại, rốt cuộc thì cái nào mới là con người thật của Châu Tử Hoành chứ? Kỳ thực Thư Quân đã rất lâu không suy nghĩ đến vấn đề này, dù sao nói dễ nghe hơn chút thì họ là bạn tình. Nếu nói khó nghe hơn thì e là họ cũng chẳng phải người tình.

Buổi tối ăn cơm gặp Mạc Mạc, hỏi về chuyện ca khúc mới: "Khi nào mới có thể nghe giọng ca của cậu trên ti vi đây?".

"Một thời gian nữa, còn phải chờ chế bản hậu kỳ nữa."

"Có thấy phấn khởi không? Nhạc sĩ cho rằng ca khúc lần này hình như cũng khá nổi tiếng đó. Xem ra công ty cũng quan tâm đến cậu đấy chứ!"

"Cũng tạm." Thư Quân không có hứng thú nói nhiều, lướt qua đề tài này rồi chuyển sang đề tài khác, cô hỏi Mạc Mạc: "Lần trước đối tượng xem mặt thế nào rồi?"

"Đừng nhắc nữa. Gần đây chẳng phải tớ bận sao, anh ta cách hai phút là gửi một tin nhắn, tớ làm sao mà mỗi tin đều trả lời lại cơ chứ? Kết quả là khiến người ta hiểu lầm tớ làm cao, dù sao thì chuyện này cũng gác qua một bên đi."

"Gần đây bận gì thế?"

"Công ty chúng tớ vừa nhận lời tổ chức cuộc họp báo cho sản phẩm trang sức cao cấp mới, tớ phụ trách khâu bố trí hiện trường và điều động. Đúng rồi, đến lúc đó cậu có muốn đi cùng tớ không, tuần sau nè. Công ty bọn mình có mời một số khách, tớ giúp cậu sắp xếp một chỗ chắc cũng không vấn đề gì."

Hóa ra chỉ là đi góp vui cùng với Mạc Mạc, kết quả Thư Quân không ngờ sau khi buổi họp báo kết thúc cô lại đụng mặt Châu Tử Hoành.

Một nhóm người đi cạnh anh tựa như cả chùm trăng sao sáng vừa nghênh diện bước tới, chẳng thể vờ như không trông thấy được. Huống hồ, anh thật sự cuốn hút người khác ngay cả khi mặc bộ y phục tây âu đơn giản nhất. Anh đứng trong đại sảnh rực rỡ lộng lẫy, có thể xem là vị công tử thực thụ, tựa như Ngọc Thụ nghênh diện trước gió.

Anh hiển nhiên cũng đã trông thấy cô.

Sau khi ánh nhìn lướt qua cơ thể cô, cuối cùng thì dừng lại trên khuôn mặt cô, cố

định trong vòng hai giây, trầm mặc bình tĩnh, không có chút gì kinh ngạc. Còn cô đón ánh nhìn của anh, trong đôi mắt ấy phảng phất ánh sáng khác thường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh lại như lóe lên suy nghĩ bỡn cợt. Ánh nhìn đó khẽ lóe lên rồi tan biến đi.

Con tim Thư Quân đập thình thịch, liền xuất hiện dự cảm không hay. Cô thà nghi ngờ rằng đó là ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu còn hơn là đoán mò xem Châu Tử Hoành giờ phút này đang mưu tính điều gì.

Cũng may lúc đó có người tiến lên trước bắt chuyện với Châu Tử Hoành, tạm thời ngăn ánh mắt anh lại. Thư Quân lặng lẽ không nhìn nữa, chân không ngừng bước ra khỏi cánh cửa lớn.

Tình huống hôm nay, lần đầu tiên từ rất lâu rồi mới đụng phải. Cô không có nhiều kinh nghiệm để xử lý, chỉ muốn giả vờ không quen biết rồi nhanh chóng bỏ đi. Thế nhưng đợi đến lúc cô dần dần bước qua những người xung quanh, thì nhân vật tiêu điểm trong đám đông lại đột ngột bỏ qua cuộc nói chuyện với đối phương, xoay đầu lại liếc nhìn cô, phảng phất như mở miệng nói bâng quơ: "Vị tiểu thư đây tôi thấy trông rất quen".

Một câu nói đã thành công trong việc ngăn chặn bước chân của Thư Quân, cô vốn dĩ sững người nhưng lại nghe thấy đối phương chậm rãi từ tốn hỏi: "Hồ Tổng, cô ta là khách quý của anh à? Chi bằng giới thiệu cho tôi".

Trong khoảng khắc, dường như tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về cô, Thư Quân cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Còn vị Hồ Tổng vừa rồi đón tiếp Châu Tử Hoành, ắt hẳn là người tổ chức cuộc họp báo, lúc này đây anh nhìn cô, trên gương mặt không để lộ dấu vết gì, chỉ cười đáp trả: "Người phụ trách cụ thể về danh sách khách mời không phải là tôi". Anh tiến đến trước hai bước, đưa bàn tay phải về phía Thư Quân, khách sáo tự mình giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tổng giám đốc kinh doanh của Tập đoàn trang sức XX. Xin hỏi quý danh của tiểu thư?".

Thư Quân hết cách, chỉ đành bắt tay anh ta, miễn cưỡng giới thiệu bản thân: "Tôi họ Thư, Thư Quân".

Nghe thấy cái tên lạ hoắc, đối phương cuối cùng cũng lộ vẻ hơi hoang mang.

Thư Quân dở khóc dở cười, đang suy nghĩ xem có cần phải giải thích xem mình làm thế

nào mà có được tấm vé vào cửa không, thì người khởi xướng cuộc chơi này lại kịp thời mở miệng nói: "Hóa ra là cô Thư".

Ngữ khí vừa kịp làm bừng tỉnh, anh liếc nhìn cô, khóe mắt hẹp khẽ nheo lại, nhoẻn cười: "Tuần trước chúng ta đã cùng nhau đi dùng cơm, lúc đó còn có cả Trần Tổng nữa".

Cô vốn dĩ không quen biết Trần Tổng gì đó. Người đàn ông trước mắt nhìn chăm chăm Thư Quân, vô cùng hoài nghi về nhân vật gọi là Trần Tổng mà anh thuận miệng đề cập đến. Mà tuần trước, cô và anh chỉ dùng cơm một lần, địa điểm rõ ràng là trong biệt thự của anh.

Nhưng Châu Tử Hoành đã nói vậy, người bên cạnh tự dưng cũng không nghi ngờ nữa. Thế là Hồ Tổng lấy thân phận của chủ nhân khách khí hỏi: "Buổi tiệc vừa mới bắt đầu, cô Thư định bỏ về sao?".

Thư Quân hơi ngượng ngùng mỉm cười với anh, hành vi không lễ phép này, đang ở trước mặt phía bên tổ chức, cô thật sự không cách gì thừa nhận hợp tình hợp lý.

Châu Tử Hoành liền cười, nói với cô: "Vừa đúng hôm nay tôi không dẫn theo bạn gái, nếu như đã trùng hợp thế này, không biết cô Thư có đồng ý nể mặt tôi cùng vào không?".

Lại lần nữa, anh thành công trong việc dẫn dắt Thư Quân trở thành đối tượng gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người đang chờ đợi phản hồi của cô, bởi vì Châu Tử Hoành đang chờ đợi, mà Châu Tử Hành không cất bước đi thì bọn họ cũng chẳng thể tiến vào hội trường.

Cuối cùng, Thư Quân thầm hít một hơi rồi chậm rãi gật đầu, nhìn Châu Tử Hoành cơ hồ nói từng chữ từng chữ: "Tôi rất vinh hạnh!".

Khách tiệc rượu đều đã đến đông đủ, đa số đều là doanh nghiệp, tổng giám đốc các công ty và những nhân vật trong giới thời trang. Vì ít khi tham gia những buổi tiệc thế này, Thư Quân không biết nói gì, chỉ im lặng nghe Châu Tử Hoành nói.

Cô là bạn gái của anh, thế nên lẽ đương nhiên là phải đi sát bên anh.

Hóa ra anh biết giao tiếp đến vậy. Cô đứng cạnh anh, tỉnh bơ ngắm nhìn anh trò chuyện nói cười đủ các loại chủ đề với những người khác.

Thật ra thì cô hơi kinh ngạc.

Chẳng lẽ đây chính là bộ mặt khác của anh? Ung dung, khéo léo, trên mặt luôn mang nụ cười nhạt thế nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó, gần như là sự sắc sảo ẩn giấu bên trong khiến người ta không thể nhìn chăm chú được.

Lúc này cô mới biết, dẹp bỏ thái độ khinh khỉnh bất cần đời và mỏi mệt thì ở anh phảng phất sản sinh ra một luồng khí cực mạnh, bất luận là đi đến đâu cũng vẫn là trung tâm của sự chú ý.

Châu Tử Hoành như vậy đối với cô mà nói, gần như hoàn toàn xa lạ.

"Đang nghĩ gì thế?" Đột nhiên bên tai vọng lại thanh âm khẽ và trầm. Cô hoàn hồn,

chau mày nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?".

Ngữ khí của cô không vui, nhưng Châu Tử Hoành dường như cũng không để tâm.

Cô hoài nghi hỏi: "Có phải anh cố ý chơi xỏ em?".

"Vậy thì có lợi gì cho anh đâu?" Anh nhướng mày vô tội.

"Em sao biết được! Nhưng rõ ràng anh đã quên thỏa thuận của chúng ta." Cô nhìn cảnh tượng trang hoàng náo nhiệt không muốn tiếp tục đùa với anh nữa. Đang định xoay người bỏ đi, bả vai của cô lại bị kéo lại.

"Đừng động tay động chân, để người khác thấy không hay." Cô dường như giận quá mất khôn, nhưng không vùng ra được, may mà không có ai đứng bên cạnh.

Kết quả là lần này, Châu Tử Hoành sa sầm mặt, nhìn chăm chăm cô hồi lâu, giận quá hóa cười: "Ở bên cạnh anh em thấy mất mặt sao?".

Cô ngẩn người, nói: "Em không hiểu ý anh?".

"Em không hiểu? Anh cũng chẳng hiểu trong lòng em toan tính cái gì? Anh Châu Tử Hoành làm việc không cần phải úp úp mở mở. Nếu như hôm nay không phải anh gọi em, em có định vờ như không quen anh, bỏ đi không?" Anh cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. "Có thể hồi đầu anh còn thấy trò chơi này thú vị, nhưng lâu dần anh thấy ngán rồi."

Anh rất ít khi nổi giận với cô thế này, huống hồ là trong tình huống này. Thư Quân đã cảm giác được có ánh mắt liếc sang, cô không muốn trở thành nữ nhân vật chính trong tin xì căng đan ngày mai, vả lại lúc nãy cô vừa phát hiện ra Từ Bội Bội đang ở góc bên kia hội trường.

Cô ngừng lại, đành nói: "Có gì chúng ta ra ngoài nói, được không?".

Có lẽ do ngữ khí cô dịu lại, Châu Tử Hoành nhìn cô, cũng không nói gì chỉ kéo tay cô đi thẳng ra ngoài.

Xe của anh đậu ngay cửa, cô hoài nghi giây lát theo bản năng, kết quả là anh không nói gì kéo mở cửa xe, đẩy cô vào trong xe.

Bởi không bật đèn nên trong xe tối om, lạnh lẽo, chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn đường. Cô ngắm nửa khuôn mặt nhìn nghiêng không chút biểu cảm của anh, trong lòng nghĩ, lần này thì anh thật sự nổi cáu rồi.

Thế nhưng, vì sao cơ chứ?

"Nếu như hành động của em hôm nay động chạm đến lòng tự trọng của Châu đại thiếu

gia đây, vậy thì cho em xin lỗi!" Rốt cuộc vẫn là cô phải nhượng bộ mở lời trước, sau đó thì di chuyển ánh nhìn, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc xe trước đài phun nước lớn màu trắng khắc đá cẩm thạch, dường như hơi thất thần nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, cô nói tiếp: "Nhưng chúng ta đã thỏa hiệp từ trước rồi mà, sẽ không công khai mối quan hệ này, chẳng phải sao?".

Ngữ khí cô bình tĩnh, lời vừa dứt trong giây lát thì nghe thấy Châu Tử Hoành lạnh lùng hỏi: "Hiện giờ thế này, em có được cái gì nào?".

Thư Quân không phải chưa từng suy nghĩ đến câu hỏi này, đáp án đã có sẵn trong đầu từ lâu.

"Thoải mái tự do." Cô nói: "Mọi người ở bên nhau vui vẻ, không phải chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, cũng không phải chịu trách nhiệm và áp lực, như vậy đối với em mà nói đã là quá tốt rồi".

"Vậy sao?" Khóe mắt Châu Tử Hoành phảng phất ánh lên tia nhìn châm biếm, liếc nhìn cô. "Lẽ nào em không nghĩ, một chút biến động cho mối quan hệ hiện tại có lẽ em sẽ có được nhiều ích lợi hơn sao?"

"Có ích lợi gì nào?" Bộ não chuyển động cực nhanh, cô mỉm cười đáp trả anh: "Để mọi người biết em là người phụ nữ của anh, với em thật sự chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là để có được sự ngưỡng mộ của ai đó ư?". Cô lắc lắc đầu không chút khách khí, không kìm được bật cười nói tiếp: "Nhưng mà em chẳng thấy có gì đáng ngưỡng mộ cả. Em không muốn để người khác thấy em là một trong những người tình của anh, cho dù đó là sự thật thì em cũng không muốn".

Cô đưa tay ra kéo cửa xe: "Không có gì thì em đi trước đây".

"Chờ đã." Lúc cô sắp sải bước đi ra thì giọng nói từ phía sau gọi cô lại.

Cửa kính khoang điều khiển xe kéo xuống, trong bóng tối mờ ảo ngọn lửa khẽ lóe sáng.

Châu Tử Hoành châm điếu thuốc, nhưng chưa hút chỉ đặt lên môi trong giây lát rồi buông xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt ngang ngoài cửa sổ xe, làn khói thuốc trắng mờ ảo cuồn cuộn lượn lờ bay vấn vít.

Anh nhìn cô, trong mắt ánh lên sắc thái phức tạp.

Những phụ nữ anh quen biết không phải ít, có người đẹp hơn cô, càng dịu dàng chu đáo hơn cô, nhưng chưa từng có ai dám nói những lời lẽ thế này trước mặt anh cả.

Lúc này cô ngồi tại đó, gương mặt xinh đẹp sắc sảo vô cùng bình thản, dường như đang chờ đợi anh mở lời, nhưng cũng không gấp gáp vội vã thậm chí hoàn toàn không lo lắng quan điểm của mình có phải đã làm khó đối phương không

Anh ngắm nhìn chăm chú một lượt đôi mắt, mũi, khóe miệng của cô, rồi đột nhiên hơi hoảng hốt.

Cô đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Thế nhưng, rốt cuộc thay đổi ở chỗ nào, nhất thời anh không nói nên lời được.

Nhưng chí ít có có điểm Châu Tử Hoành có thể khẳng định.

Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Nếu đã như vậy, chỉ cần em thích, anh sẽ không để tâm mà tiếp tục duy trì hiện trạng này". Trong màn đêm u ám, anh dường như đã hồi phục lại thần thái vốn có thường ngày, giọng nói cũng không lạnh lùng nữa mà tuyên bố trả lời bằng giọng điệu hời hợt.

Thư Quân khẽ thở phào ngay lúc lời anh thốt ra, nói: "Cảm ơn".

Tuy nhiên, sau khi hai người chia tay nhau vài giờ đồng hồ, cô nằm trong bồn tắm tại

nhà mới bắt đầu ý thức được rằng, kết cục tệ nhất chẳng phải là chia tay thôi sao, nhưng sao bản thân mình lại căng thẳng trước quyết định của anh chứ?

Hôm sau, lúc gặp mặt Từ Bội Bội tại công ty, Thư Quân vốn không muốn chào hỏi cô ta, kết quả lại được vị đại minh tinh nổi tiếng ấy nhún nhường thân phận cao quý, dừng bước ngay trước mặt cô.

"Chào buổi sáng." Thư Quân đành lộ ra vẻ mặt tươi cười

Thế nhưng Từ Bội Bội không lên tiếng, ra vẻ vốn dĩ không muốn trò chuyện cùng cô, chỉ là nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt phảng phất ánh lên vẻ khinh miệt và đắc ý.

Thư Quân chỉ cảm thấy lạ, nhất thời không kịp suy nghĩ nhiều, trợ lý tiểu Kiều vừa kịp ló

đầu ra từ văn phòng bên cạnh, chào hỏi cô: "Chị Thư, chị Nicole tìm".

Nicole là người phụ nữ mạnh mẽ 35 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng giữ một thái độ nghiêm túc và tràn đầy sức lực. Cô ta nhìn Thư Quân sau chiếc bàn làm việc, liền hỏi: "Tối qua có chuyện gì?".

Thư Quân không hiểu.

"Em đi tham gia buổi họp báo trang sức, sao không báo trước với chị?"

"... Nhưng mà, em không biết..." Thư Quân hơi ngạc nhiên, nhưng nói chưa dứt lời liền bi Nicole cắt ngang: "Hợp đồng ký với công ty em chưa xem kỹ sao? Trong điều khoản có quy định rõ ràng, người nghệ sĩ tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào, đặc biệt là những trường hợp truyền hình trực tuyến đều phải có sự phê duyệt của công ty". Thấy Thư Quân á khẩu, Nicole ngưng trong giây lát, chống tay lên trán, nói: "Hành động của em hôm qua, thật khiến chị khó làm việc".

Ngữ khí tuy là nghiêm khắc nhưng cô ta thật sự không có ý chỉ trích Thư Quân. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, cô ta biết Thư Quân không có mưu đồ gì, lần này cũng là nhất thời sơ suất. Dù gì cũng là người mới, còn nhiều quy tắc ngầm vẫn chưa hiểu cho lắm. Thế nên mới bị một số người nắm thó, thừa dịp sơ ý đi báo cáo với sếp trên

Trông thấy dáng vẻ Nicole dường như thật sự đau đầu, Thư Quân thật sự cảm thấy có chút hối lỗi, mím môi, hỏi: "Vậy giờ tính sao?".

Nicole nhìn cô, cuối cùng xua xua tay cho qua: "Lần sau chú ý một chút". Ra ý lần này không truy cứu nữa.

Thư Quân cười hì hì "Cảm ơn", rồi nói tiếp: "Thật ra không nổi tiếng cũng có cái hay của nó, chí ít tối qua giới truyền thông không quen biết em, thế nên không cần phải lo lắng em sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho công ty đâu".

"Em còn dám nói nữa." Nicole trừng mắt nhìn cô. "Tối nay đài phát thanh Tinh Không Thành Thị phát thanh ca khúc đầu tiên của em trong chương trình Chia sẻ ca khúc hay mới, có thời gian rỗi thì nghe thử đi. Công ty vẫn rất xem trọng em, tiếp đó còn phát sóng ở các tiết mục xếp hạng âm nhạc trên các đài phát thanh, đài truyền hình, chị mong em có biểu hiện tốt."

Thành thị Tinh Không là đài phát thanh âm nhạc nổi tiếng ở thành phố C, Thư Quân còn nhớ lúc đó học trung học, ở trong ký túc xá, cả đám nữ sinh trong ký túc xá đều dựa vào tiết mục này mà trải qua vô vàn buổi đêm.

Cô thông báo cho Mạc Mạc, kết quả Mạc Mạc còn phấn khởi hơn cả cô, mau mau chóng chóng xách một túi to đồ ăn vặt và thức uống, chuẩn bị buổi tối cùng cô tận hưởng.

"Ca khúc của cậu bao giờ phát sóng?" Điều chỉnh xong tần số, Mạc Mạc hỏi dồn dập.

"Chẳng biết." Thư Quân cúi đầu sửa móng tay.

"Nói với tiểu tử Quách Lâm chưa? Sớm biết vậy gọi cậu ta đến luôn, ba người còn có thể tụ họp chơi bài đẩu hai bên đấu với chủ nhà."

"Cậu ta đi công tác Nhật Bản."

"Ờ, lẽ nào trong đám bạn bè, cậu chỉ thông báo với mỗi tớ thôi ư? Còn có ai biết chuyện tối nay nữa?"

Thư Quân suy nghĩ: "Hình như hết rồi."

Kết quả đang định nói thì điện thoại reo lên.

"Hôm đó em ở nhà anh, có nhìn thấy cây bút máy màu đen không?" Giọng điệu đầu dây bên kia điện thoại trầm thấp như mang từ tính, ung dung chậm rãi vọng lại.

Cô thấy hoài nghi, nhưng vẫn trả lời: "Không thấy".

"Vậy, đồng hồ thì sao? Anh nhớ là để trên bàn trà nước, sau đó cũng không tìm thấy."

Kỳ lạ, những chuyện này sao lại tìm cô mà hỏi chứ? Từ sau hôm đó, đã nửa tháng nay cô không đến nhà anh rồi.

Cô nhíu mày, kiến nghị: "Hay là anh hỏi thử người giúp việc đi".

Mạc Mạc bên cạnh liếc sang ánh nhìn chăm chú nhạy cảm, cô khẽ ho một tiếng, như có tật giật mình " Nếu không có việc gì nữa, em cúp máy đây"

"Vội gì chứ?" Rõ ràng là Châu Tử Hoành không chịu dễ dàng buông tha cho cô, trong giọng điệu mang chút ý cười khó hiểu: "Giờ này lẽ nào đang bận rộn hẹn hò ư?".

Cô không muốn để Mạc Mạc biết sự tồn tại của Châu Tử Hoành, đành nghiến răng đứng lên vội vàng trốn vào phòng ngủ, thấp giọng nói: "Đâu có. Tối nay anh rảnh rỗi quá à?".

"Sao em biết?"

"Bình thường anh có bao giờ gọi điện thoại cho em đâu?"

Đầu dây điện thoại chỉ tĩnh lặng trong một giây, rồi sau đó vọng lại giọng cười thật thà

xem chừng tâm trạng của Châu Tử Hoành hôm nay dường như không tệ. "Lẽ nào em đang trách anh bình thường phớt lờ em?"

"Tuyệt đối không phải."

Tiết mục phát thanh sắp bắt đầu, Mạc Mạc đang thúc giục, Thư Quân dường như sắp phát cuồng, không vui hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì nào?".

"Bên cạnh hình như còn có người à?"

"Đúng thế, một người bạn đến nhà chơi." Cô cũng không biết bản thân mình dựa vào đâu mà phải giải thích cho anh nghe nữa, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng "đuổi" anh đi, thế là dứt khoát nói với anh: "Lát nữa ca khúc mới của em sẽ phát sóng trên đài phát thanh, hiện giờ thật sự không có thời gian để nói với anh".

"Đài nào?" Ngưng một lát, Châu Tử Hoành hỏi.

"Tinh Không Thành Thị, thế nhé, bái bai." Cô không nói lời nào nữa cúp điện thoại, lúc này mới thở phào rồi đi ra ngoài.

Nge giọng điệu vồn vã gấp rút vọng ra từ điện thoại, Châu Tử Hoành lại phát giác ra tâm trạng cả buổi tối lộn xộn rốt cuộc cũng có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Xe chậm rãi di chuyển xuống giao lộ đông đúc. Anh ngồi phía sau dặn dò tài xế: "Bật radio lên, nghe Tinh Không Thành Thị".

Thật ra anh rất ít khi nghe đài trong khoang xe, lúc có anh ngồi, khoang xe mãi mãi tuyệt đối yên tĩnh. Thế nên, tối nay tài xế cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh đúng tần suất.

Giọng nữ MC uyển chuyển êm tai vọng ra, thân thiện và nhiệt tình chào hỏi thính giả. Bài hát của Thư Quân được xếp hạng vị trí đầu bảng mang hương vị quảng bá đầy long trọng, bởi lẽ rõ ràng là mang ý ca ngợi tán dương.

Mạc Mạc nghẹn lời, hỏi: "Những lời này cậu đã được nghe trước chưa?".

"Chưa." Thật ra Thư Quân có chút bất an, tựa như lúc này đây nhân vật chính đang được bình luận trong máy radio không phải là chính mình vậy. Rốt cuộc cô vẫn chưa thích ứng được vai diễn này, bước vào làng giải trí có lẽ vốn là một sai lầm.

Đây là lân đầu tiên Châu Tử Hoành nghe ca khúc của Thư Quân. Mãi đến giờ anh mới biết, hóa ra giọng nói quen thuộc hàng ngày thường nghe sau khi được sàng lọc qua thiết bị điều chỉnh âm thanh kỹ thuật số thì lại có hiệu quả thế này đây.

Ấm áp, nhàn nhã mang chút âm hưởng trầm khàn, rõ ràng là đang hát uyển chuyển nhưng lại càng tựa như đang lặng lẽ kể một câu chuyện.

Trong giọng điệu của Thư Quân dường như có sức mê hoặc lòng người, đặc biệt là trong đêm tối tĩnh mịch, e là không có mấy người có thể cưỡng lại được.

Hơn bốn phút ngắn ngủi, Châu Tử Hoành trước sau vẫn trầm mặc, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ tựa mình vào sau ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh vật về đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn neong vụt lóe qua sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại,dường như dưới đáy mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Đến khi nhạc dừng lại, anh mới nói: "Tắt đi".

Âm thanh đột ngột dừng lại, trong khoang xe tĩnh lặng trở lại.

Tài xế liếc nhìn từ kính xe chiếu hậu, anh ta biết rằng chỉ cần đi nhà Châu gia về thì tâm trạng của sếp tất nhiên không được vui. Đây đã trở thành thói quen từ rất lâu

nay rồi. Vì thế mà anh hỏi rất cẩn trọng: "Châu Tổng, giờ ngài muốn đi đâu?".

Châu Tử Hoành tựa về phía sau, tay day day vào chân mày đang nhíu lại. Cuối cùng để lộ ra một chút mỏi mệt, nói ngắn gọn: "Về nhà". Sau đó thì gọi điện thoại cho Trần Mẫn Chi, dặn dò cô thay mình hủy bỏ những cuộc hẹn đã định sẵn.

"Nhưng mà thư ký Bạch đã hẹn chúng ta mấy lần rồi, lần này đã hứa với người ta rồi lại đột nhiên không đi, liệu có làm cô ấy giận không?" Trần Mẫn Chi vẫn còn ở công ty tăng ca, lật sổ lịch trình trong PDA ra kiểm tra.

"Em xử lý đi."

Điện thoại ngắt ngang, Trần Mẫn Chi đã quá quen nên chẳng trách cứ gì, chỉ là đau đầu không biết làm sao ứng phó với Bạch Hân Vy tính khí nóng nảy khiếp người.

Quả nhiên, dù cô chuẩn bị đầy đủ những lý do, nhưng vẫn khó tránh khỏi khiến đối phương nổi giận.

Bạch Hân Vy cười lạnh nói: "Châu Tổng thái độ thật chảnh. Cô chuyển lời với ông ta , lần sau G&N muốn hợp tác cùng công ty chúng tôi, thì cũng phải xem tâm trạng của tôi cái đã".

Trần Mẫn Chi chỉ đành miễn cưỡng vội vàng nói lời tạ lỗi, nhưng không mấy hiệu quả, cô thậm chí hoài nghi, hành động lần này của Châu Tữ Hoành liệu có làm công ty có đánh mất một đối tác làm ăn rất lớn không?

Bên này Bạch Hân Vy vừa ngắt điện thoại, chỉ nghe thấy người bên cạnh lạnh nhạt nói: "Tính khí của em vẫn tệ như thế."

Cô vẫn bình tĩnh, nhìn chiếc xe trước mặt, thuận miệng đáp trả: "Vậy thì sao?".

Đối phương im lặng.

Cô đợi hồi lâu không kiềm được liếc khóe mắt sang, khóe môi nhếch lên hình vòng cung nhỏ: "Xem ra tính xấu của em vẫn còn đậm nét trong trí nhớ của anh."

"Cũng tạm." Vẫn là những lời ít ý nhiều, dường như nói nhiều hơn nửa chữ cũng là phí phạm.

Bạch Hân Vy bất giác nghiêng đầu nhìn.

Khoảng thời gian mấy năm cũng không khiến Bùi Thành Vân thay đổi gì nhiều, ngoài khí chất trưởng thành hơn trước kia, thì anh vẫn là anh, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, gương mặt luôn lộ ra vẻ xa cách, ngay cả nói chuyện cũng vậy, cho dù đó là cô.

Thế nhưng, trong mắt Bùi Thành Vân, thật sự cô và người khác thì có gì khác nhau cơ chứ?

Bạch Hân Vy dường như mỉm cười tự giễu, nhanh chóng dứt bỏ suy tư, cho xe chầm chậm dừng trước cửa nhà hàng.

"Cảm ơn em nhiều vì đã sắp xếp thời gian ra sân bay đón anh." Bùi Thành Vân xuống xe, xách chiếc va ly đơn giản nói với cô.

Sau lưng là ánh đèn sáng choang của nhà hàng, để nói chuyện cùng cô, anh khẽ cúi rạp người xuống, một bàn tay đặt trên nóc xe. Cho dù chỉ cách nhau mấy mét ngắn ngủi, gương mặt anh hiện ra mơ hồ qua làn cửa kính.

Bạch Hân Vy thoải mái cười nói: "Giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ!".

Bùi Thành Vân khẽ gật đầu: "Vậy thì hẹn hôm khác lại liên lạc".

Anh xoay người định đi, từ góc nhìn của Bạch Hân Vy chỉ có thể trông thấy nửa bóng hình anh xuyên qua cửa sổ xe. Anh khoác chiếc áo gió có cổ màu xám đậm, tóc hơi ngắn, đứng trong trời đêm đông lạnh lẽo này, dường như hòa vào sắc đêm, bóng hình càng hiện ra dáng hình cao dong dỏng mà gầy guộc.

Trong lòng cô xao động, tựa như nhớ lại những khung cảnh ngày ấy, đột nhiên có chút gì đó không muốn chia tay anh thế này, thế là đẩy cửa xe, cất cao giọng gọi: "Thành Vân!".

Người đàn ông trước mặt dừng bước quay lại nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, dũng khí thoáng qua lúc nãy đã tiêu tan rồi.

Xa cách nhiều năm, cô lại lần nữa xưng hô với anh thân thiết thế này, cả bản thân cô cũng thấy hơi không thích ứng.

Cô cố tình tránh ánh mắt của anh, cố gắng để ngữ khí của mình càng trở nên tự nhiên hơn: "Hiện giờ đúng lúc em rảnh, có thể cùng em đi uống chút gì không?". Nói xong bản thân cảm thấy thật buồn cười. Đã lâu như vậy rồi, cô vẫn có thói quen việc gì cũng trưng cầu ý kiến anh, việc gì cũng do anh nắm quyền chủ động và quyết định.

Thế nhưng, số lần bị từ chối cũng nhiều.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bùi Thành Vân im lặng trong giây lát, giọng điệu điềm đạm lễ phép, hệt như cự tuyệt một người bạn thông thường: "Xin lỗi, e là hôm nay không được rồi".

"Không sao." cô khẽ mỉm cười quay vào trong xe, trước khi đạp chân ga vẫn còn không quên vẫy tay chào từ biệt anh.

Anh trước nay vốn là như vậy, cô nghĩ, đã nhiều năm vậy rồi chưa bao giờ thay đổi, vẫn không biết chăm sóc tâm tình đối phương, cho dù cô chủ động hạ thấp thái độ, cho dù cô chịu thiệt thòi để toàn cuộc trọn vẹn.

Thế nhưng, Bùi Thành Vân vẫn là Bùi Thành Vân người từng làm cô tổn thương sâu đậm

Xe thể thao hai cửa đỏ rực hòa nhập vào dòng đường đông đúc, trước mặt là một dải đèn đường xa xa tạo thành một tia uốn lượn cong cong. Bạch Hân Vy chìm đắm mình trong dòng xe như ngựa nước ấy, tâm tư càng bay xa.

Cô là châu báu sáng giá trên tay Bạch gia, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì mà không có được chứ? Thế nhưng cô trước nay vốn luôn tự cao, duy chỉ đối với Bùi Thành Vân mới cam tâm tình nguyện hạ thấp thái độ. Cô đã từng làm mọi cách để lấy lòng anh, cố gắng hết mình thuận theo ý của anh, thậm chí vì anh mà cô dẹp bỏ tính khí đại tiểu thư. Khoảng thời gian ở nước ngoài, với Bạch Hân Vy mà nói tựa như sự trôi nổi giữa địa ngục và thiên đường, đau khổ cùng niềm vui vẫn luôn tồn tại khiến cô chịu sự dày vò nhưng lại không nỡ dứt bỏ.

Lúc đó, cô cứ ngỡ đó là thời điểm cô gần gũi Bùi Thành Vân nhất từ trước đến nay nhưng trước sau cô vẫn chẳng thể hiểu được anh muốn điều gì. Đêm đêm họ ngủ cùng nhau nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo và buồn bã không gì bằng.

Cô có đủ tiền bạc để có thể sống cuộc sống đầy đủ sung túc tại quê nhà, cái ăn cái mặc chưa bao giờ cảm thấy mình tủi thân, thế mà cái cô muốn có nhất lại là cái cô mãi mãi không bao giờ có được.

Cô muốn Bùi Thành Vân yêu cô.

Mãi đến khi sau xe tiếng còi liên tục vang lên thúc giục, Bạch Hân Vy mới chú ý đèn đỏ trước mặt đã chuyển sang đèn xanh. Cô có đôi chút căm giận, rõ ràng đã mấy năm rồi không gặp, làm sao mà con người đó vừa xuất hiện thì lại bắt đầu làm đảo lộn tâm tư của cô chứ?

Cũng chính ngay lúc này đây cô mới ý thức được radio trong xe vẫn đang mở, tiết mục cũng đã sắp đến hồi kết, MC chương trình phát thanh cúi đầu chúc mọi người một đêm ngon giấc.

Đây là tiết mục gì Bạch Hân Vy vốn không hay biết. Vừa nãy cô và Bùi Thành Vân ở cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp, cô không muốn không khí quá nặng nề, vì thế mà tiện tay mở radio.

Kết quả là từ radio phát ra giọng ca của người phụ nữ, uyển chuyển du dương lại ly kỳ hấp dẫn. Cô vừa kịp lúc tìm được đề tài xóa tan sự im lặng kéo dài: "Bài hát này cũng không tệ, không biết là của ai hát?".

Thế nhưng Bùi Thành Vân chẳng trả lời.

Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì thần sắc khẽ sững sờ, gương mặt thanh tú dường như chau lại.

Lúc đầu cô hơi hoang mang, đợi đến khi ca khúc kết thúc, chỉ nghe thấy MC nói: "Đây là ca khúc hay mới của công ty DMI mà Thư Quân vừa mang đến cho chúng ta...".

Con tim cô đột nhiên như rớt từ không trung xuống, tựa như trước đây chơi nhảy bungee ở nước ngoài, có cảm giác hai đôi chân rời xa khỏi mắt đất nhất thời hoảng loạn không nhận ra phương hướng.

Thư Quân...

Thư Quân...

Theo bản năng cô muốn quay đầu lại nhìn Bùi Thành Vân, thế nhưng cuối cùng lại kiềm được, chỉ nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt nhìn chăm chăm về ánh đèn phía trước. Thế là tất cả dường như bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng cũng chính vì thế, cô phải tập trung chú ý nhiều hơn nữa, không được mất tập trung dù chỉ một chút... Cô phải chuyên tâm lái xe.

Cô không muốn nhìn biểu cảm của anh.

Cô càng không muốn biết hai từ đó sẽ có ảnh hưởng thế nào với anh.

Cô không muốn biết chút nào.

Ánh đèn ngoài cửa sổ đan chéo vào nhau, đập vào mặt cô. Bạch Hân Vy suy ngẫm, bản thân cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cùng thế giới của Bùi Thành Vân sẽ không xuất hiện cái tên đó. Thế nhưng, sau này sự thật đã chứng minh cô sai lầm, cô không cách gì ngăn cản được sự xuất hiện của Thư Quân. Bởi lẽ Thư Quân vẫn mãi ngự trị trong trái tim Bùi Thành Vân, chưa bao giờ rời đi.

Tối nay, đúng vào ngày đầu tiên Bùi Thành Vân về nước, cô và anh lại lần nữa cùng nhau nghe thấy cái tên ấy. Thư Quân – hai từ này, đối với cô mà nói dường như là bùa ma, cứ bám chặt lấy cô, khiến cô không thể có được hạnh phúc muốn có.

Vì thế khi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Châu Tử Hoành, cô mới nổi giận lôi đình. Kết quả cô không ngờ nhận được câu đánh giá từ người xưa nay vốn kiệm lời Bùi Thành Vân.

Kỳ thực cô rất muốn hỏi anh, bản thân cô trước mặt anh còn không đủ khôn khéo, không đủ cố gắng sao? Một loại cảm xúc bức xúc đến mức muốn moi trái tim ra đưa cho người khác. Bất luận là anh trước đây hay sau này cô cũng chưa bao giờ có được.

Bùi Thành Vân lần này về nước làm việc, trong khoảng thời gian ngắn không có ý định rời đi nữa. Bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, như bao trùm rợp kín cả bầu trời ánh đèn xa xa đang lác đác vụt tắt, cả thành phố gần như sắp chìm vào giấc ngủ.

Anh đứng bên cửa sổ gọi cuộc điện thoại đường dài đi Nhật Bản cho Quách Lâm. Bên đó và trong nước chênh lệch nhau một giờ đồng hồ. Quách Lâm vừa mới ngủ, mơ mơ màng màng mắng một câu thô tục sau đó hỏi: "Cậu về rồi à?".

"Ờ." Trong ánh mắt Bùi Thành Vân dường như tối sầm lại, một hồi lâu mới điềm đạm mở miệng nói: "Thư Quân làm ca sĩ rồi à?".

Quách Lâm ngưng trong giấy lát, nói: "Đúng thế". Sau đó lấy lại tinh thần, hảo tâm đề nghị: "Cậu có cần địa chỉ của cô ấy không?".

" Không cần." Nói ra hai chữ này, thật sự Bùi Thành Vân rốt cuộc vẫn hơi do dự, chỉ là vì ngữ khí vốn điềm đạm trước nay đã giúp anh che giấu cảm xúc rất tốt.

Quả nhiên, Quách Lâm thở dài, dường như còn muốn nói gì nữa, Bùi Thành Vân bên kia đã nói lời tạm biệt trước rồi.

Trong xe vô tình nghe thấy giọng ca của Thư Quân, đây là lần đầu tiên anh chính thức biết được tin tức của cô kể từ lúc anh xuất ngoại. Trước đây cũng chẳng phải là không tìm được đôi chút tin tức từ người khác, nhưng chung quy cũng là vì xa quá, nhưng tối nay thì khác. Rõ ràng là cách nhau qua làn sóng phát thanh vô hình xa xăm anh lại cảm giác như thể đang ở rất gần cô

Anh và cô, cuối cùng cũng cùng sống chung trong một thành phố, tựa như nhiều năm trước đây.

Thật ra đã từ lâu rồi, anh cố ý không nhớ đến cô, cứ ngỡ rằng thời gian dài đằng đẵng cùng cuộc sống bận rộn cuối cùng sẽ làm mờ đi những ấn tượng trong lòng, cho dù là người hay là vật, bất kể là ngọt ngào hay đắng cay.

Thế nhưng, tối nay một lần nữa nhớ lại, anh mới phát hiện ra, hóa ra ký ức của bản thân mình vẫn còn tốt đến vậy. Vì vậy vẫn nhớ rõ ràng người con gái để mái tóc tém, cười rạng rỡ trong sáng hơn cả ánh mặt trời.

Có lẽ hiện giờ cô đã có phong cách chững chạc hơn, nhưng trong lòng anh, trước sau cô vẫn là cô gái mười bảy, mười tám tuổi, có lẽ còn trẻ hơn thế nữa, cả hai vẫn chưa thật sự trưởng thành, tại thời điểm lần đầu anh chú ý đến cô.

Bùi Thành Vân không tin lắm vào cách nói định mệnh an bài, thế nên khi đội bóng đi ngang qua nửa sân bóng nhỏ, từ dưới bàn chân bay thẳng đến chỗ của Thư Quân, anh vốn dĩ không biết giữa họ rồi sẽ xảy ra những gì.

Sau khi trường Cao Nhất khai giảng không lâu, là bạn học cùng trường cùng lớp, câu đầu tiên anh nói với cô là: "Xin lỗi".

Cô thiếu nữ bé nhỏ vai đeo chiếc túi, có chút căm giận trừng mắt nhìn về anh, bả vai ắt hẳn là rất đau, lưu lại trên chiếc áo đồng phục trắng một dấu ấn thật bắt mắt.

Bạn học từ xa hú gọi, anh cáo lỗi với hai chữ, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Mà mãi đến vài năm sau cô tiễn anh ra sân bay, trước khi ra đi anh né tránh đôi tay chìa ra về phía anh. Ánh mắt anh di chuyển lướt đi từ đỉnh đầu của cô, nói một câu hời hợt: "Xin lỗi".

Theo đoàn người lên máy bay, anh mới hoảng hốt nhớ ra một buổi trưa rất lâu trước đây... anh và cô bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao. Bất luận là khoảng giữa đó có biết bao nhiêu rối ren thì sự bắt đầu và kết thúc lại như khiến người khác kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.