Hôm sau anh mua một cái bánh kem rồi đưa hai tiểu bảo bối đến bệnh viện.
" Mẹ ơi "
Tiểu Thiên đẩy cửa vào rồi chạy đến nhảy lên giường của cô.
Cô âm yếm nhìn Tiểu Thiên vuốt tóc.
Một lúc sau thì anh đi vào, một tay xách bánh kem, một tay ẩm Tiểu Khương.
Anh đi đến giường của cô đặt Tiểu Khương lên giường, anh lấy chiếc bánh ra đặt lên bàn, anh lấy trong túi ra một cái quẹt ga, anh thấp nến lên.
" Con ngoan, con thổi nến đi "
Anh cười tươi nhìn Tiểu Khương.
Tiểu Khương như hiểu được lời nói của anh một hơi thổi tắt cây nến.
Căn phòng trở nên ồn ào vì tràng ngập tiếng vỗ tay.
Hai tuần sau thì bác sĩ cho cô xuất viện về nhà, do anh bận họp nên Trịnh Kiên đến bệnh viện đưa cô về nhà.
Suốt thời gian cô nằm viện Trịnhh Kiên luôn chạy tới chạy lui để lo cho Tiểu Khương và Tiểu Thiên còn anh sau khi rời khỏi công ty thì về nhà tắm rửa thay đồ, ôm hôn hai tiểu bảo bối rồi đến bệnh viện thay cho bà cô và dì Lam để họ về nhà, 2h sáng thì dì Hà đến cho anh về nghỉ ngơi rồi xen giấy tờ để sáng lên công ty ngày nào củng vậy cho đến khi cô tỉnh.
" Trời ơi Y Y "
Dì Hà từ trong bếp đi ra, đi lại ôm cô.
" Côn nhớ dì và mọi người quá đi "
Y Y nhìn dì Hà một cái rồi ôm chặt hơn.
" Nhiệm vụ hôm nay của anh xem như xong, anh về đây, em giữ gìn sức khỏe nha "
Trịnh Kiên đặt túi đồ của cô xuống sàn.
" Anh khoan về đã, em có chuyện muốn nhờ anh "
----------------------------------------------------------
" Alo "
Anh đang chăm chỉ làm việc thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên.
" Tống Hạo Văn...... "
Anh nhấc máy nhưng chẳng nghe được gì ngoài việc có người đang hét.
" Tại cậu..... tại cậu hết gần một năm qua tôi lo chăm sóc cho gia đình cậu, tôi bỏ mặt người yêu của mình, cô ấy chia tay với tôi rồi, tại cậu....là tại cậu "
Đầu dây bên kia là Trịnh Kiên, nghe giọng nói củng biết được là Trịnh Kiên đang say.
" Cậu đang ở đâu "
Anh bỏ bút xuống.
" Tôi.......đang ở nhà hàng của khách sạn Eur "
Anh đứng dậy, xuống nhà xe rồi lái xe đến nhà hàng ngay.
__________________________________
" Xin hỏi anh có phải anh Tống Hạo Văn không ạ "
Anh vừa bước vào nhà hàng thì nhân viên chặn anh lại.
Anh không trả lời chỉ gật đầu.
" Dạ, vậy mời anh đi theo tôi "
Nhân viên dẫn anh đi lên tầng 48, mở cửa một căn phòng cho anh bước vào.
Lạ thật, Trịnh Kiên nói là anh ta đang ở nhà hàng mà, sao họ lại đưa anh vào phòng nghỉ chứ, sự cảnh giác của anh đạt đến 100.
Anh đi lại, ngồi xuống giường.
Đột nhiên chiếc tivi mở lên, hình ảnh của anh và cô hiện lên, cả ảnh của anh lúc ngủ, lúc ăn, lúc chơi với hai tiểu bảo bối....
Sau khi ảnh chạy hết thì các hàng chữ hiện ra " Anh à em sai rồi " " Em còn yêu anh nhiều lắm " " Em cũng yêu con nữa " " Em hứa sẽ là một người mẹ hiền, một người vợ tốt " " Em sẽ coi Tiểu Thiên như con ruột của mình và sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên " " Em củng không bao giờ muốn tự do nữa đâu " " Em xin lỗi " " Anh cho em cơ hội để thực hiện lời hứa nha "
Chuông điện thoại anh lại reo lên.
" Hạo Văn xin lỗi vì đã lừa cậu, đây là món quà tôi tặng cho cậu đấy, cậu cho Kiều Y một cơ hội đi, tôi biết cậu còn yêu cô ấy mà, đừng để cô ấy đi rồi hối hận "
Trịnh Kiên nói xong thì tắt máy, tivi cũng tắt, cô mở cửa đi vào.
Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, anh 1 tay đặt sau lưng cô, 1 tay xoa đầu cô, anh khóc, anh đang khóc.
Cô vui, cô lắm giọt nước mắt hạnh phúc, đã lăn dài trên má cô.
" Em xin lỗi....em sai rồi...anh đừng giận em nữa...em hứa..... "
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của anh chặn lại, đôi môi của anh, hơi thở, vòng tay của anh, cớ sau chúng lại khiến cô có cảm giác hạnh phúc đến vậy.
Cô rất biết cách phối hợp với anh, cô mở miệng để chiếc lưỡi của anh có cơ hội xâm nhập vào bên trong, chiếc lưỡi của anh càng quét cả khoang miệng của cô, nó đi đến từng ngõ ngách trong miệng của cô.
Cái vị ấy đã một năm rồi, anh thật sự rất nhớ nó, hôm nay anh phải hưởng bù cho một năm qua mới được.
Thế là họ trải qua một đêm đầy sự ái mụi không thiếu ngọt ngào.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau anh và cô về nhà, anh Tiểu Khương đang chạy lon ton vào bếp thì anh đi vào bếp.
" Nè sao hôm nay cậu lại tới nữa vậy "
Anh thấy Trịnh Kiên đang ngồi trong bàn ăn sáng một cách ngon lành thì tức giận.
" Haizz cậu quên hôm qua cậu được sung sướng là nhờ ai rồi sao "
Trịnh Kiên bỏ muỗng xuống bàn ngoáy đầu nhìn anh.
Cơ thể anh đột nhiên bị giật một cái anh quay qua trái nhìn cô.
Hai tiểu bảo bối của anh ngồi trên ghế cười híp mắt, mặc dù chúng còn nhỏ không hiểu gì nhưng lại rất thích nghe anh và Trịnh Kiên cãi nhau phải chăng nó có nguồn ma lực gì đó khiến người khác thích nghe đến vậy.
" Nè cậu không thấy con nít ở đây sao "
Anh chau mày nhìn Trịnh Kiên, Trịnh Kiên quay qua nhìn hai tiểu bảo bối của anh.
" Nè chú kể hai đứa nghe..... "
" Trịnh Kiên "
Anh nghiến răng quát, anh đi lại túm cổ áo Trịnh Kiên lôi lên phòng.
Cô cười đến không nhặt được mồm, cô đi lại xoa đầu hai tiểu bảo bối rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.
Tối đó cô ôm gối sang phòng anh, cô đảo mắt khắp căn phòng nhưng không thấy anh đâu, đột nhiên cô nghe tiếng nước chảy, chắc là anh đang tắm, cô nhảy lên giường, đắp chăn lại giả vờ ngủ, sau khi anh ra mà thấy cô ngủ chắc anh không nỡ đuổi cô đi đâu.
Đúng như cô nghĩ anh không đuổi cô ra mà còn nằm xuống cạnh cô, anh choàng tay qua eo ôm cô, cô rùng mình mở mắt ra.
Nhưng cô không dám quay lại nhìn anh.
" Nè cô kia, cô có chịu làm vợ tôi hay không thì bảo để tôi còn đi cưới người khác, tuổi trẻ của tôi quá lãng phí rồi "
Anh đưa một chiếc nhẫn kim cương trước mặt cô.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, cô quay lại để mặt đối mặt với anh.
Anh đang cười rất tươi đón chờ câu trải lời của cô.
" Ừm "
Cô gật đầu, nụ cười trên gương mặt của anh tươi hơn gấp mười lần.
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại.
___________________________________
2 tuần sau.
Cánh cửa màu trắng trang trọng mở ra, bên trong là một lễ đường được trang trí rất nhiều hoa hồng trắng, hàng ghế của khách mời được bao một lớp vải trắng và một chiếc nơ màu trắng.
Đẹp nhất là người đàn ông đang đứng trên bục làm lễ cùng với cha sứ.
Cô khoác lên mình một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc được uốn xoăn búi lên, một bó hoa màu hồng, xanh phối với cái áo cười phải nói là một tuyệt phẩm.
Cô bước vào trước sự ngưỡng mộ không thiếu sự ghen ghét ganh tỵ của người khác bởi cô có một gia đình rất ư là tuyệt vời, chồng đẹp con ngoan, có ai sướng như cô chứ.
Cô bước lên bục làm lễ nhìn xuống hàng ghế đầu là bà cô, hai tiểu baot bối, Trịnh Kiên, dì Hà, dì Lam và rất nhiều người ở cô nhi viện, người làm trong nhà đến chúc mừng cho cô, còn lại đa số là khách của anh.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra trên tay cầm một cái khay, trong cái khay có một cặp nhẫn, cô lấy chiếc nhẫn to hơn đeo vào tay anh, anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho cô xong ai cúi xuống hôn lên tay cô.
Hai người nhìn cha sứ.
" Đinh Kiều Y, con có đồng ý lấy Tống Hạo Văn làm chồng cả đời ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu ấy dù có khó khăn hay giàu có, đau yếu hay mạnh khỏe không? "
Sau khi cha sử đọc lời thề cô đột nhiên run lên.
" Con đồng ý "
Run là một chuyện, trả lời lại là một chuyện, câu trả lời của cô rất dứt khoác.
" Tống Hạo Văn con có đồng ý lấy Đinh Kiều Y làm vờ cả đời ở bên canh chăm sóc, lo lắng cho cô ấy dù có khó khăn hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không "
" Con đồng ý "
Cha sứ vừa đọc xong anh lập tức trả lời, có lẽ anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
" Hai con có thể hôn nhau rồi "
Cha sứ cười tươi nhìn anh.
Anh liền chồm sang tặng cho cô một nụ hôn sâu, hai tay anh ôm đầu của cô, hai tay cô đặt sau lưng anh.
Họ hôn nhau đắm đuối trước những tràng phái tay và lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Phụ nữ họ đơn giản lắm họ chỉ mong những năm tháng yêu thương, thử thách, chông gai, người đàn ông họ yêu có thể tặng cho họ một cái lễ cưới như này là họ vui rồi.
--------------------------HẾT-------------------------