Cô cười cười nhìn anh.
" Anh....anh đi đâu vậy "
Anh bỏ đi lên lầu, cô nhìn theo bóng lưng anh.
" A....Tiểu Khương "
Cô bế Tiểu Khương lên, cô đi lại ghế sofa.
" Oa....oa...oa "
Tiểu Khương còn đang ngủ mà cô không để ý bế Tiểu Khương lên là Tiểu Khương giật mình, thức giấc.
" O....ngoan Tiểu Khương ngoan, mẹ đây, mẹ đây "
Cô đặt tay phía sau đầu Tiểu Khương vỗ thật nhẹ để Tiểu Khương nín.
Anh nghe tiếng Tiểu Khương khóc thì định chạy xuống nào ngờ mới mở cửa thì đã thấy cô đang vỗ Tiểu Khương nín mà mắt cô đã đọng nước thì tim anh chợt nhói lên.
Anh sợ mình sẽ không kìm chế đước mà chạy xuống ôm cô nên anh đi vào phòng khóa trái lại.
Sau khi Á Vy đưa Tiểu Thiên đi chời về thì cô đưa Tiểu Khương cho Á Vy giữ rồi cô đi về.
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô nhận được cuộc gọi từ Trịnh Kiên, Trịnh Kiên nói rằng các cổ đông trong công ty dòi rút vốn ra khỏi công ty vì sợ anh đã xảy ra chuyện nên 1 tháng nay không thấy anh lên công ty, họ sợ không có anh công ty sẽ đi xuống, họ sẽ mất hết tiền đã đầu tư vào công ty, người đòi rút vốn, người đòi bẩu chủ tịch mới.
" Á Vy "
Mơi sáng sớm mà cô đã vội chạy tới biệt thự tìm anh.
" Chị Y Y "
Á Vy mở cửa cho cô.
" Anh....anh.....anh "
Một tay cô đặt lên đầu gối, một tay chống lên kính cửa, cô thở gấp.
" A...chị tìm ông chủ đúng không, ông chủ vừa đưa Tiểu Thiên đến trường rồi "
Á Vy chỉ tay sang phải.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy về phía Á Vy chỉ.
Cô chạy khoảng 300m thì nhìn thấy một bóng lưng rất quen, cô vội chạy nhanh hơn.
" Văn, đợi em với "
Cô gọi tên anh rồi vẫy tay, anh thấy cô thì dừng lại.
" Có chuyện gì "
Anh nhìn cô gái đang thở gấp trước mặt mà đau.
" Trịnh Kiên vừa mới gọi cho em báo các cổ đông muốn gặp anh, nếu không gặp anh thì họ sẽ rút vốn khỏi công ty "
Anh nghe xong thì vẻ mặt như không quan tâm bỏ đi.
" Anh....anh...anh không quan tâm đến công ty nữa sao, tâm quyết suốt bao nhiêu năm của anh, anh bỏ hết sau "
Anh vẫn bước đi mà không quay lại nhìn cô.
" Anh không về thật sao, anh bỏ công ty thật à "
Cô thấy anh vẫn không quay lại thì nói tiếp.
Chắc là anh không cần công ty nữa rồi, cô lắc đầu quay lưng lại đi ngược chiều với anh, cô vừa đi nước mắt cô vừa rơi xuống.
" Alo, Trịnh Kiên anh cố thuyết phục họ cho thêm 1 thời gian, ngày mai em sẽ về thành phố "
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kiên rồi cất lại túi.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến trước cửa công ty của anh, người tài xế xuống xe, mở cửa sau, bước ra là một người đàn ông mặc một bộ vest đen cùng với một cái áo sơmi trắng, chiếc cà vạt màu đen, một đôi giày đen làm bằng da cá sấu và một cái mắt kính màu đen, gọng kính khá dày.
Người đàn ông đó lấy chiếc mắt kính xuống đưa cho người tài xế.
A.....là anh, anh đã trở lại, tối hôm qua anh đã nằm suy nghĩ về những điều cô nói, coo nói râta đúng, công ty là tâm quyết của anh, anh đã đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt để xây dựng được công ty, sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh bỏ công ty của mình được chứ.
Chính vì lý do đó mà anh đã bế Tiểu Khương và Tiểu Thiên đến ở ké nhà Trịnh Kiên trong thời gian anh giải quyết việc công ty.
Khi anh bước vào cửa toàn bộ nhân viên đều cúi chào anh, tất nhiên là họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh sau 1 tháng vắng mặt.
Trong phòng họp hiện tại đang rất căng thẳng và ồn ào bởi tiếng bàn luận của các cổ đông và lời giải thích của cô và Trịnh Kiên.
" Sao ồn ào quá vậy "
Mọi thứ như đóng băng khi anh bước vào, họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô thì mở to mắt xem người đó có phải anh thật không, còn Trịnh Kiên thì lại rất bình tĩnh.