Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 43: Cô ấy là vợ của tôi




Hết ngày hôm nay Khả Phong phải bay qua Anh quốc để dự hội nghị về mở rộng quy mô khai thác đá quý. Thật lòng anh chẳng muốn đi chút nào, nói đúng hơn là anh không hề muốn rời xa Khiết Tâm dù chỉ là một phút một giây.

Lần này lại phải đi đến ba ngày, đối với Khả Phong dài đằng đẳng như ba tháng. Khiết Tâm cũng không khác gì anh, khi vừa nghe tin anh phải đi công tác, mặt mèo ngây ngô của cô liền biến sắc đi. Đôi mắt thoáng chút luyến tiếc, thoáng chút phiền muộn.

Khiết Tâm cũng không biết từ lúc nào mà cuộc sống của cô dường như quen với việc có mặt của Khả Phong. Mỗi ngày đều trông thấy anh ta, bắt gặp được nụ cười ôn nhu kia, đôi khi lại là điệu bộ biến thái không tưởng nổi, khi thì lại nghiêm chỉnh quá mức. Khiết Tâm hoàn toàn không thể phủ nhận rằng, sự có mặt của Khả Phong đã trở thành thói quen và là một phần của cuộc sống cô.

Xong ngày hôm nay Khiết Tâm sẽ tạm vắng Khả Phong trong ba ngày tới, anh đưa cô đến trường như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ Khiết Tâm không muốn xuống xe.

Mặc cho Cung Phi đứng đó mở cửa cho cô, cô vẫn ngồi ì ra trong đấy. Môi nhỏ cong cong, chóp mũi và má phấn ửng hồng.

-Sao thế? Không muốn xa tôi sao?

Khả Phong kề mặt lại gần cô, hơi thở quen thuộc lại cứ thế phả nhẹ vào má cô.

Khiết Tâm thật sự muốn nói gì đó, muốn làm một hành động nhỏ nào đó. Nhưng cô không dám, trái tim bé bỏng cứ nhảy loạn xạ không yên.

Bên ngoài, hàng trăm con mắt đang nhìn lấy về phía cô. Họ bàn tán xôn xao, rù rì to nhỏ, tay thì cứ xỉa xói ai đó trông thật chướng mắt.

Khả Phong liếc nhìn xung quanh, bất chợt Khiết Tâm từ từ bước xuống xe, nhưng chỉ mới đi được một bước lập tức đã bị Khả Phong níu lấy, ghì cô sát vào anh, một tay lại vòng lấy ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô.

Khiết Tâm hốt hoảng, đã bao nhiêu lần anh đưa cô đến trường nhưng có bao giờ anh lại hành động lộ liễu như vậy đâu chứ. Anh ta nghĩ nơi đây là đâu?

-Chú...buông ra... nhanh lên!

Khiết Tâm bối rối cố gắng gỡ lấy tay Khả Phong, mắt đảo khắp tứ phía. Họ đang nhìn cô, bàn tán có vẻ dữ dội hơn. Vì với họ có vẻ Khả Phong không phải là người lạ mặt, anh thường xuyên xuất hiện trên bìa những quyển tạp chí, nổi bật với vóc dáng, vẻ ngoài cực hút mắt. Lại thêm thế lục cực khủng, bởi thế Khả Phong nghiễm nhiên trở thành hình tượng trong mơ của rất nhiều cô gái.

Riêng Khiết Tâm, chỉ mỗi cô mù tịt về thông tin, không hề bắt kịp thời đại, chẳng bao giờ để tâm đến những thông tin về các quý ông, chỉ toàn cắm đầu vào mớ sách vở.

Đột nhiên Khả Phong nhoẻn miệng, ánh mắt tình ý nhìn lấy Khiết Tâm.

Rồi không báo trước, anh cúi xuống dán lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, lại nhanh chóng.

Khiết Tâm ngẫn người, rồi xen lẫn ngượng ngùng, cả gương mặt nóng bừng như lửa đốt, hai gò má cứ thế đỏ lên như trái cà.

-Chú...chú điên rồi...đây là trường học. Chú muốn hại chết tôi sao?

Khiết Tâm vùng vẫy, đẩy lấy Khả Phong ra xa.

Còn anh vẫn ngoan cố, cánh tay lại níu lấy cô mà ôm vào người mình.

Rồi bất thình lình anh cất giọng thật to, rất dõng dạc như thể tuyên bố một điều gì đó trọng đại

-Cô Tử Khiết Tâm đây là vợ của tôi, nếu ai còn bàn tán, đặt điều sai trái thì Tô Mặc Khả Phong tôi hẳn sẽ ưu ái kẻ đó rất nhiều.

Khiết Tâm phút chốc trợn tròn cả mắt, miệng há hốc không biết nói gì, lòng vừa ngượng vừa tức

-Chú....nói bậy bạ cái quái gì vậy hả? Lần này chú hại chết tôi rồi....

Cô hét lên khiến cả đám hậu cần phải giật thót cả người, Khả Phong vẻ mặt vẫn vô tư chưa từng thấy, anh ghé vào tai cô thì thầm.

-Ai dám động đến em, kẻ đó chết chắc.

Rồi Khả Phong đứng thẳng người dậy, mắt nhìn về phía sau lưng cô, miệng cười tận mang tai

-Không vấn đề gì chứ thầy La?

Khiết Tâm như bị một quả tạ rơi trúng người, cả đôi chân xém chút nữa là khuỵ xuống khi vừa nghe thấy hai từ "thầy La".

Ông ấy là thầy hiệu trưởng, lần này cô toi mạng chắc rồi. Học sinh trung học lại mang tin là có chồng. Còn là một người đàn ông lớn hơn rất nhiều tuổi nữa chứ.

Cô sợ hãi, chậm rãi xoay người lại. Thầy La đứng đó khuôn mặt đơ như tượng sáp, có vẻ trán ông ấy cũng lấm tấm mồ hôi rồi thì phải.

-Chào...chào Thầy....

Khiết Tâm lí nhí, gật đầu chào lấy. Khả Phong đứng cạnh, choàng tay qua bờ vai thon của cô, ánh mắt đầy trêu đùa

-Thầy La? Không vấn đề gì chứ?

Câu nói của Khả Phong làm ông ấy thoáng giật người, ông tháo mắt kính xuống lau lau một cái, rồi đeo lên, giọng nói run run.

-A...à không....không có gì....

Thế rồi Khả Phong lại ghé sát vào tai Khiết Tâm mà thủ thỉ khiến cô chỉ tức đến muốn một phát đấm chết anh ta

-Em thấy không? Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải chấp nhận rằng..em là vợ của tôi...

Dứt lời anh quay lưng đi, tuy nhiên vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn lấy Khiết Tâm rồi nở nụ cười đắc ý đáng ghét.

Khiết Tâm đứng đó như trời trồng, cô thật chỉ muốn kiếm một cái hố nào đó mà tự chôn mình cho xong. Thật hết nói nổi.

Họ thoải mái tỏ ý, thoải mái tình cảm với nhau trước bao nhiêu con mắt thế kia, nhưng không hề biết rằng người đau lòng nhất lại là Cung Phi cơ chứ.

Hắn đứng đó chứng kiến mọi thứ, hôm nay Khiết Tâm lại đuoc đường đường chính chính tuyên bố là vợ của Khả Phong. Như thể Khả Phong "đóng mộc" khẳng định chủ quyền chắc nịch.

Đôi mắt hắn nhíu chặt lại tự khi nào không biết, chỉ biết rằng bây giờ lòng dạ hắn chua xót đến cỡ nào, tuyệt vọng đến cỡ nào.

Hắn nhìn lấy nam nhân đang tiến đến phía mình, hai bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại. Hắn nhìn nam nhân kia với ánh mắt như dành cho một kẻ tình địch.

Nhưng rồi hắn lại thấy giận chính bản thân mình hơn hết, giận chính hắn không biết thân biết phận, không tự kiềm chế bản thân. Cô gái kia ngay từ đầu đã không phải của hắn, hắn hoàn toàn chỉ là người ngoài cuộc.

-Đi thôi.

Khả Phong ngồi vào xe, nhưng Cung Phi vẫn như không nghe thấy, hắn đứng trơ ra đó.

-Cung Phi, chuyện gì?

Khả Phong lên tiếng lần nữa mới khiến hắn ta sựt tỉnh.

-Không có gì.

Vẻ mặt vốn đã lãnh đạm, bây giờ lại bị mớ cảm xúc hỗn độn kia quấy phá khiến nó trông thật khó coi.

Hắn im lặng ngồi ở hàng ghế trước, đôi mắt cứ mãi nhìn xa xăm ra bên ngoài, lòng lại thấy nặng trĩu. Phải làm thế nào thì hắn mới thoát ra được cái sự thật trớ trêu rằng - hắn yêu "chị dâu" của mình.

Cái sự thật khốn nạn ấy đã bao phủ lấy đời hắn, khiến bầu trời của hắn giờ đây chỉ toàn là một màu xám xịt, chẳng dám mong rằng một ngày đó sẽ có mây trắng, trời xanh và có thêm cầu vồng.

Chỉ cầu xin ai đó giúp hắn trốn khỏi bầu trời ảm đạm đau khổ đó, nhưng liệu rằng ai đây?

Ai sẽ có khả năng mà khiến hắn như muốn ganh ghét luôn cả người anh mà hắn xem trọng nhất, khiến hắn như đảo điên đầu óc, khiến hắn yêu đến muốn vụn vỡ cả con tim? Điều đó giờ chỉ có thể xem là "kỳ tích" mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.