Mùa Đông Sẽ Về

Chương 58




Tại một quán bar …

Những giai điệu sôi động của vũ trường như khiến dòng máu chảy trong mỗi người ở đây thêm phần sôi sục. Cả nam lẫn nữ đều thả lỏng bản thân cùng những điệu nhảy điên cuồng. Thỉnh thoảng, một vài cặp nắm lấy tay nhau, trao nhau một ánh mắt đưa tình mang theo dụng ý mà ai cũng hiểu rồi rời khỏi.

Nam Cung Lãnh vẫn ngồi bên quầy rượu, trên tay cầm một ly Vodka. Ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, anh xoay nhẹ ly rượu, cảm nhận mùi hương đặc trưng đang lan tỏa trong không khí rồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đầu óc mơ hồ khiến anh không hề nhớ rõ, mình đã “thưởng thức” bao nhiêu ly rượu mạnh như thế này.

Thật kì lạ, hoàn toàn không hề có một sự bùng nổ hương vị trong vòm họng như những hôm khác. Họa là có, nhưng tâm tình tồi tệ đã che mất đi những cảm nhận tinh tế nơi đầu lưỡi anh. Anh nhanh chóng nuốt hết ngụm nước vô vị trong miệng mình, rồi cầm cả ly rượu lên, ực một cái hết sạch rồi đặt ly xuống trước mặt người bartender:

-Thêm một ly nữa.

Bị đối mặt với ánh mắt dọa người của Nam Cung Lãnh, anh ta nhanh chóng pha thêm một ly rồi đặt trước mặt anh. Kinh nghiệm làm việc ở chốn hỗn loạn này nhiều năm đã khiến người đó biết anh không phải là một người đơn giản. Và khi đối mặt với một “đại nhân vật” như vậy, điều tốt nhất mà những người nhân viên như họ có thể làm chính là đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh ta.

Một người đàn ông tuấn mĩ, khí độ bất phàm như anh xuất hiện ở chốn lộn xộn này dĩ nhiên dễ dàng lọt vào tầm ngấm của những cô nàng phóng khoáng. Thế nên chẳng mấy chốc, đã có một cô nàng với vóc người ma quỷ bước đến gần anh, ra vẻ kiều mị nói:

-Tiên sinh, em có thể uống với anh một ly được hay không?

Nhìn người đàn bà ngồi trước mặt, cảm xúc duy nhất xuất hiện trong lòng anh chỉ có hai chữ: chán ghét. Anh không thể nào chịu nổi gương mặt trang điểm diêm dúa của ả, cũng ghét cả cái mùi nước hoa nồng nặc mà ả xịt trên người. Anh nhíu mày khó chịu, miệng chỉ bật ra một từ:

-Cút.

Cô nàng đó không có vẻ gì là sợ hãi mà rời khỏi, ngược lại càng đến gần anh hơn:

-Ái ui, chẳng lẽ anh đẹp trai thất tình hay sao mà lại xấu tính đuổi người ta đi như vậy?

Sắc mặt anh càng lúc càng trở nên xấu đi. Từ khi nào anh lại để lộ cảm xúc trên mặt, đến nổi một người không quen biết cũng nhận ra mình thất tình.

Chưa đợi Nam Cung Lãnh suy nghĩ, ả đã dựa sát vào người anh, nhón người lên thỏ thẻ bên tai:

-Đêm nay, emsẽgiúp anh quên đi người con gái phản bội anh.

Chút bạo ngược trong đáy mắt anh triệt để bùng nổ. Anh xô mạnh ả ta, khiến ả ngã xuống đất, đồng thời nở nụ cười ma mị:

-Cô không có tư cách nói cô ấy như thế! Cút!

Miên Miênsẽkhông phản bội anh, không bao giờ. Cô ấy chỉ là nhất thời bướng bỉnh muốn rời khỏi mà thôi. Cô ấysẽkhông quên được anh, cô ấy vẫn yêu anh. Nam Cung Lãnh tự nhủ với lòng mình, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng khi Mộ Dung Ngạo kéo cô lên xe rời khỏi. Bàn tay anh không tự giác mà đã nắm chặt lại thành quyền.

Cuộc “ẩu đả” khiến rất nhiều người xung quanh tụ lại bàn tán. Bảo vệ cũng nhanh chóng xuất hiện. Nhưng anh không có gì nao núng, ngược lại ung dung lấy điện thoại gọi đến một số máy quen thuộc, trong giọng nói không che dấu bực bội:

-Này, bảo vệ tại bar của cậu đang định bắt tôi vì tôi dám xô ngã một “con ruồi” lảng vảng ở chỗ đó.

Một vài người có máu mặt nghe lời nói của Nam Cung Lãnh liền tái mét. Nơi này là do vị thiếu chủ của Hắc Long – Ám mở ra. Thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, kẻ ngốc cũng biết anh có quan hệ rất thân với hắn nên mới dám nói chuyện bằng thái độ ngang hàng, đồng thời cũng thầm mặc niệm cho vị mỹ nữ không biết an phận kia.

Chẳng bao lâu, vị quản lí nhanh chóng chạy ra, hối hả xin lỗi. Biểu tình nịnh nọt của ông ta càng làm anh chán ghét. Anh nhíu chặt đôi mày rồi mới nói với ông ta:

-Sau này hãy dặn bảo vệ mình, canh giữ mấy con ruồi kĩ hơn, đừng để họ làm phiền khách hàng của mình nữa.

Ông ta nhanh chóng vâng vâng dạ dạ. Nam Cung Lãnh cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để ngồi uống rượu sầu nữa. Anh nhanh chóng lái xe trởvềnhà, cũng chẳng quan tâm tên thuộc hạ xu nịnh của Ámsẽxử lí ả phụ nữ kia ra sao.

Dù ngồi lái xe nhưng trong lòng anh không thể nào ngừng suy nghĩ được dù chỉ là một phút. Anh nhớ cô, nhớ vô cùng, nhớ đến sắp phát điên mất rồi.

Có những vật mà chỉ khi mất đi, người ta mới biết tiếc nuối. Và cũng có những người mà chỉ khi mất đi, ta mới biết họ quan trọng đến nhường nào. Anh quả thật đã sai rồi. Anh đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của cô gái nhỏ đối với bản thân, cũng đã đánh giá quá caovềsự chịu đựng của cô ấy. Bây giờ cô ấy đã rời đi rồi, đã bị anh ép rời đi rồi. Anh nên làm sao đây?

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người bản thân, anh không khỏi nhớ đến khi trước, có một lần mà cô nghe mùi rượu trên người mình liền giận dỗi gần năm ngày ròng rõ. Giọng nói của cô một lần nữa lại vang bên tai: “Tại sao anh hư vậy, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của anh đâu”.

Anh nhắm mắt, nhớ lại bộ dạng khi ấy của cô, nhớ cái cách mà gương mặt tinh tế đỏ ửng, nhớ đến đôi mắt tròn xoe và long lanh hiện lên nét uất ức, nhớ đến đôi tay nhỏ chẳng có bao nhiêu sức lực mà lại cố đẩy anh ra, không cho anh ôm vào lòng. Miên Miên, giờ em đang làm gì hả? Em có vui không?

Quán tính đã khiến anh điều khiển xevềnhà mình từ khi nào không hay. Anh cất xe, rồi lững thững bước đi như một kẻ mất hồn vào nhà rồi vào phòng cô gái nhỏ. Vị quản gia thấy bộ dạng đó của anh, vội vả kêu đầu bếp nấu ngay canh giải rượu.

Anh ngã lưng trên chiếc giường của cô gái nhỏ. Trên chiếc drap giường ấy, vẫn mơ hồ còn mùi hương của cô. Có lẽ, cô đang sống rất tốt, bởi vì cô đã rời khỏi sự khống chế của người cô chán ghét là anh. Nhưng liệu cô có nhớ đến anh hay không?

Dạ dày Nam Cung Lãnh bất ngờ co rút mạnh. Một cảm giác đau nhói nhanh chóng lan ra khắp cơ thể anh. Mồ hôi từng giọt lăn trên vầng trán kiên nghị, biểu lộ sự khó chịu của anh. Anh chán ghét cái cảm giác chết tiệt này.

Vị quản gia bước vào phòng, thấy anh khó chịu ngay lập tức đặt chén canh giải rượu xuống, gọi ngay bác sĩ. Chẳng bao lâu, bác sĩ riêng của anh đã có mặt, cấp tốc kiểm tra tình trạng của anh. Ông ta tức giận đến đập bàn:

-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được vì công việc mà bỏ bữa. Hôm nay càng hay, anh chẳng những bỏ bữa mà còn uống rượu, không sợ căn bệnh dạ dày cấp tính của anh nó lại trở nặng à?

Từ lúcĐôngmới thành lập đến giờ, đã có không ít lần Nam Cung Lãnh bỏ bữa để chuyên tâm vào công việc. Cũng vì thế mà căn bệnh đau dạ dày đã trở thành người bạn quen thuộc của anh. Vì nó mà anh không thể nào không ăn đúng giờ, cũng hạn chế uống các chất như bia rượu.

Nhưng riêng hôm nay, khi tâm tình xấu đến cực độ, anh đâu còn hơi sức mà quản đến chứng bệnh cũ. Bỏ cơm chiều, lại uống một lượng rượu mạnh khá lớn đã khiến cơn đau dạ dày lại ập đến quấy rối anh.

Nằm trên giường, Nam Cung Lãnh không hề quan tâm đến lời bác sĩ nói. Trong tâm trí anh chỉ còn hình bóng của một cô gái nhỏ mà thôi. Ông bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh, không khỏi mềm lòng, vội vả đi ra ngoài lấy thuốc.

Tưởng “tính khí” của vị bác sĩ tái phát, vị quản gia vội vả đến cầu hòa. Nào ngờ đâu, sắc mặt của vị bác sĩ càng ngày càng xấu đi:

-Ông cho rằng tôi là loại người thấy chết không cứu đó hả?

Đương nhiên! Vị quản gia thầm trả lời, nhưng trên miệng thì không khỏi phát ra âm thanh trái ngược. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng gật đầu, thuận miệng giải thích:

-Tôi đi lấy nước biển truyền cho cậu ta. Uống rượu nhiều quá nên bị xuất huyết dạ dày rồi.

Vừa đi, trong lòng vị bác sĩ không khỏi cảm thán cho thân phận mình. Từ lúc nào mà quỷ y chỉ cần ra tay cho những ca mổ khóvềsúng đạn lại phải đi trị mấy loại bệnh thông thường như thế này. Lần trước là phải chữa bệnh cho mèo, lần này lại chữa một căn bệnh mà kể cả tên bác sĩ bất tài nhất cũng biết chữa.

Tuy trong lòng không hài lòng lắm, nhưng ông vẫn nhanh chóng truyền nước biển cho Nam Cung Lãnh. Xuất huyết dạ dày đúng là khó ảnh hưởng đến cái mạng dai dẳng của cậu ta, nhưng để cho bệnh nặng thêm thì không khéo cậu ta phải nằm dưỡng bệnh thêm một thời gian, đến chừng đó tên nhóc Ám lại ca cẩm với ông thêm một phen thì lại thêm phiền …

Nam Cung Lãnh chìm vào giấc ngủ, nhưng do tác dụng của rượu, anh vẫn khó mà yên giấc. Đến khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy cô gái nhỏ đã trởvềbên cạnh mình, vội vả kêu to:

-Miên Miên, đừng đi nữa. Anh nhớ em.

Cô gái nhỏ mỉm cười, rồi sà vào lòng anh, dịu dàng nói:

-Em cũng yêu anh, Lãnh.

Cứ như thế, khóe môi anh treo lên một nụ cười. Đó quả là một giấc mơ đẹp. Đáng tiếc, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.