Mùa Đông Sẽ Về

Chương 27




-Dựa vào tôi là người thần bí mấy lần ngăn chặn việc làm ăn của Dạ Đế, đã đủ chưa?

Bọn người kia nhìn nhau, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Người đưa ra nghi vấn khi nãy giọng run run vì hưng phấn trả lời:

-Tuyệt đối đủ.

Ám liếm môi đầy khát máu, nhìn lũ người già kia mơ hồ có bộ dạng “trẻ trâu” mà người hắc bang nên có thỏa mãn cười. Ít ra đám người này chưa đến mức chỉ dùng làm cảnh. Uhm, nếu bọn họ không còn hứng thú ra trận nữa, có thể nhận vài vai quần chúng phản diện trong mấy phim cảnh sát chính nghĩa gì đó hoặc đại loại như vậy. Nhìn thấy hắn cười, mấy lão già kia cũng có chút vui lây. Tình cảm của mấy lão già bọn họ rất tốt, ba của hắn cũng đối xử không tệ với họ nên họ coi hắn như con cháu trong nhà. Nếu không bọn họ cũng không nhận lời của người kia mà đi đóng vai phản diện cho hắn rèn luyện.

Dĩ nhiên, chẳng ai ở đây biết được, trong lúc bọn họ đang cảm thấy tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của mình thì vị thiếu chủ kì ba của họ lại định mang người hắc bang chân chính đi đóng vai phản diện trong các phim truyền hình. Nếu biết, không biết bọn họ có khóc ròng hay chăng.

Nam Cung Lãnh cũng cười, một nụ cười không mặn không nhạt. Không bất kì một người nào ở đây biết trong lòng anh, từng đợt sóng đang dâng trào.
Và kể từ khi buổi họp mặt âm thầm đó chấm dứt, một trận giông tố nổi lên làm giới hắc đạo chấn động một phen.



------



Cuối tuần, Thủy Miên cùng Nam Cung Lãnh có hẹn đi chơi với nhau. Đứng trước gương hồi lâu, cô lo lắng nhìn đi rồi nhìn lại. Cô mặc như vầy liệu có ổn không nhỉ? Liệu anh có thích hay không?

Nghĩ đến ai kia, gò má của cô bỗng ửng hồng khả nghi, không khỏi nhớ càng nhiều hơn nữa. Nhớ ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cô, nhớ nụ cười đẹp bình thản mà dường như tỏa nắng ấy. Thủy Miên không chút phát giác mình ngày càng chìm đắm trong tình cảm của ai kia. Một mầm móng tình yêu trong lòng cô gái nhỏ cũng theo đó mà dẫn nảy mầm.

Chợt nhìn lên đồng hồ, cô vội vả chào ba mẹ rồi bước ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng cô, Hạ phu nhân chợt nghi hoặc quay sang hỏi Hạ Vĩnh Cường:

-Mình à, sao nhìn tiểu Miên giống như người đang yêu thế?

Hạ chủ tịch uy phong lẫm lẫm đang tao nhã uống trà cho đến khi nghe lời vợ nói. Đôi mắt ông cơ hồ nổi lửa:

-Là thằng nhóc nào đây chứ?

Rốt cuộc là con cái nhà ai mà dám âm mưu cướp đi con gái bảo bối của ông. Miên Miên nhà ông đáng yêu, ôn thuận như vậy, nếu bị tên khốn nào đó lừa đi thì thật là quá tiện nghi cho hắn rồi.

Trong lúc Hạ Vĩnh Cường đang phát hỏa, lòng lầm rầm nguyền rủa người nào đó thì ở Nam Cung Lãnh đang vui vẻ lái xe đến điểm hẹn gặp người yêu bỗng hắt hơi một cái rõ to. Anh nhíu mài nghi hoặc, chẳng lẽ sức đề kháng anh dạo này lại yếu đến mức tùy tiện bị nhiễm bệnh cảm mạo mà không hay sao? Dĩ nhiên, không một ai giải đáp nghi vấn cho anh.

-------



Tại nơi hẹn, Thủy Miên dịu dàng giương đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Giữa chốn đường phố tấp nập, rất đông người qua lại nhưng cô tuyệt nhiên không thấy người mình muốn tìm. Đôi mắt dần ảm đạm, cô thất vọng khẽ xoay người thì bất ngờ va vào một lồng ngực rắn chắc. Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, có chút đau lòng:

-Có chuyện gì thế, Miên Miên.

Cô tức giận, dùng sức lực yếu ớt của mình đánh vào người anh, khẽ mắng:

-Anh là người xấu. Đã hẹn em đi chơi mà còn đến trễ.

Anh nhún nhún vai cười trừ:

-Thật ra thì là có ai đó nhìn đám đông quá chăm chú mà không hay bạn trai mình đang đứng sau lưng.

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh nói vậy, chẳng lẽ là … anh đã đến và đứng phía sau cô từ nãy đến giờ ư?

Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tay cô:

-Ngốc, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Không bao giờ để em một mình. Cho dù em có rời xa anh đi chăng nữa…

Cô nhìn anh đầy cảm động, nở nụ cười ngọt ngào. Anh là đang cam kết với cô ư? Một cam kết trọn đời.

Thủy Miên không chút nào chú ý, đôi bàn tay anh đang siết chặt lại. Bé con, em biết không? Cho dù em có rời xa anh đi chăng nữa, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi giá mà mang em trở về bên cạnh mình. Dù là em hận anh đi chăng nữa.

Một tia bất an xẹt qua đáy lòng anh, nhanh chóng bị anh bác bỏ đi. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh cũng sẽ không làm gì khiến cô gái bé bỏng này rời xa mình. Bọn họ sẽ sống cuộc sống hai người vô cùng hạnh phúc, có đúng không?
Thủy Miên nhìn bạn trai mình đang đứng thất thần, không khỏi có chút buồn cười:

-Anh định đứng đây hóng bụi luôn à.

Vừa lúc đó, một chiếc xe ô tô chạy ngang đường, luôn tiện làm mấy hạt cát trên đường tung tung bay bay như minh chứng cho lời của cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lên xe ngồi. Thế là bọn họ có một ngày đi chơi cùng nhau thật vui vẻ.












Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.