Mù Tạt Vị Chocolate

Chương 1




Editor: Helena 

Beta: Nhi Ngọc

Chương 1

Công ty làm ăn trái vụ, lại không có lãnh đạo đứng đầu. Lại là một ngày tốt lành. 17h57, Hạ Sở Sở bắt đầu âm thầm thu dọn đồ đạc.

“Sở Sở, muốn lên xe của tôi ngồi hóng gió không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Sở Sở theo bản năng lùi lại.

Lý Tử Duệ đã quen với phản ứng của cô, lại gần và nháy mắt với cô.

“Cái đó… Lý thiếu à, tối nay tôi có hẹn.”

Hạ Sở Sở nhanh chóng ôm túi xách vào lồ|\|g ngực, rời khỏi văn phòng như chạy trốn. Loại trò chơi của công tử đào hoa này thật là không thể theo nổi mà.

Bước vào tàu điện ngầm, đúng lúc nhìn thấy tàu của mình đã đến trạm, tuy rằng bên trong đã chật kín người. Nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy, Hạ Sở Sở nhìn thấy sơ hở liền nhanh chóng chen vào khi thấy tàu sắp chạy.

Cùng với tiếng “Thịch thịch thịch” nhắc nhở,cánh cửa từ từ đóng lại, điều xấu hổ hơn là cô, người đang bị ép ở phía ngoài cùng không thể di chuyển vì quá đông, đang cố gắng kéo cái túi xách bị kẹt ra thì cửa lại mở ra một lần nữa.  

Cơ thể đột nhiên bị người phía trước mặt ôm chặt, cánh cửa đóng lại trong chớp mắt.

Đây… Không lẽ là gặp bi3n thái trong truyền thuyết?

Cô ngay lập tức muốn tránh ra thì một âm thanh dễ nghe vang lên trên đầu:

“Đừng đẩy nữa, cô chú ở phía sau đã đỏ mặt rồi.”

Hạ Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hóa ra là ‘Anh trai tàu điện ngầm’.  Cái người vừa quen vừa không quen này…cứ tạm gọi là anh trai tàu điện ngầm đi. Chỉ vì lúc nào cũng gặp anh ta ở toa này, nhất là vào buổi sáng, hai người bọn họ luôn đứng ở một vị trí nhất định trong toa nhưng lại chưa từng nói chuyện với nhau…

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Sở Sở phát hiện anh trai tàu điện ngầm đang ôm cô đột nhiên trở nên im lặng. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau, trước sau nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ, trong lòng ngầm hiểu rõ mà chọn không nói một lời, không một hành động…

Cuối cùng khi xung quanh không còn chen chúc, Hạ Sở Sở nhanh chóng thoát khỏi người hắn.

Đột nhiên cô “á!” một tiếng

Hạ Sở Sở kinh ngạc cúi đầu, không thể tin được bộ váy của mình đã chuyển từ cổ tròn thành chữ V siêu sâu, chất vải mềm mượt, đường viền cổ áo cũng dần dần trượt xuống. Một mảng lớn màu trắng dịu dàng trên ngực lộ ra không chút phòng bị, mảnh vải nhỏ giữa cô và anh trai tàu điện ngầm bị kéo căng một cách đột ngột tới gắt gao…

Hạ Sở Sở giương mắt, phát hiện anh trai tàu điện ngầm đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mảng trắng kia của cô.

Cô lập tức đưa tay lên che mắt anh, tay kia đồng thời hướng lên trên thắt lưng anh, lại khoác lên người anh, vừa tức giận vừa thẹn thùng: ” Không được xem!”

Bóng tối đột ngột khiến tâm trí Cố Thư Trạch chỉ còn lại cảnh tượng vừa rồi, vô thức chuyển động yết hầu. Hắn đã thực sự hối hận khi kéo cô vào.

“Tôi không thấy, cô buông ra trước đi, tôi giúp cô.”

Hạ Sở Sở do dự hai giây rồi buông tay ra.

Lại một lần nữa nhìn đồ vật đó, Cố Thư Trạch liếc nhìn người đang rúc trong ngực mình, hai tay từ eo cô đi lên, giống như một đôi tình nhân bình thường, hoàn toàn che cô ở trong góc, không cho người khác nhìn trộm.  Cúi đầu:

“Cô thử mở khóa kéo xem có thể kéo nó ra không.”

Hạ Sở Sở nhìn thấy hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, trong lòng liền ấm áp.  Vì vậy nhanh chóng bận rộn.

Không biết có phải do chất lượng áo của hắn quá tốt hay không mà loay hoay một lúc cái miếng vải đấy vẫn mắc trên khoá kéo, rõ ràng ban nãy nó nát đến nỗi xé phát là rách, thế mà bây giờ kéo như thế nào cũng không rách được. 

“Tôi làm sao trở về được đây? Chúng ta ở chỗ này ôm lâu như vậy có phải rất nhiều người đang nhìn không? Anh nói thử xem có khi nào ngày mai chúng sẽ lên hot search luôn không? Cái gì mà cặp đôi trên tàu điện ngầm biểu diễn XX quy mô lớn, tình cảm mãnh liệt bắ n ra tứ phía không coi ai ra gì?…”

Cố Thư Trạch vốn có chút cảm tình với cô không nghĩ tới cô gái này thế mà vẫn còn thích đùa giỡn. Quên đi, tất cả là do sự vụng về của bản thân mình mà thôi…

Vì vậy, Cố Thư Trạch lập tức cởi áo khoác của mình mặc vào người Hạ Sở Sở.

“Tôi đến trạm rồi, lần sau nhớ trả lại cho tôi. À, nếu được thì giặt hộ tôi cái áo, tôi đã mặc hai ngày rồi.”

Đù má! Tại sao cô không dùng cách này sớm hơn chứ.

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của hắn, Hạ Sở Sở liền chán ghét ngửi ngửi cái áo đang mặc, nó không có mùi mồ hôi như cô tưởng tượng mà ngược lại có một mùi thơm lành lạnh. Nhưng mà… cô mới không thèm giặt áo cho hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.