Mr Thuốc Ngủ Của Tôi

Chương 7: Cố Thành




Diệp Nùng gọi điện thoại cho người thân, một ngày gọi không hết, liền để sang ngày thứ hai gọi tiếp, lúc mẹ Diệp gọi điện thoại còn có người hỏi một hai câu, lúc nghe đầu bên kia điện thoại là người trong cuộc, ngược lại không còn ai có ý tứ hỏi nhiều.

Diệp Nùng gọi điện thoại thông báo cho tất cả người thân xong, tiếp đó gọi một cuộc điện thoại cho Cố Thành, điện thoại vang lên một tiếng, đầu bên kia nhận ngay lập tức, giọng nói ngạc nhiên của Cố Thành truyền tới: "Nùng Nùng, em chạy đi đâu?"

Anh ta tìm khắp nơi cũng không thấy Diệp Nùng, Diệp Nùng lại không nhận điện thoại của anh ta, Cam Đường không nói cho anh ta biết Diệp Nùng đi đâu, Cam Đường vì chuyện này còn ầm ĩ cãi nhau với chồng một trận, tất cả mọi người là bạn học, xảy ra chuyện này, tất cả bạn học nữ đều ủng hộ Diệp Nùng.

Cũng có mấy cái mấy nam sinh nói tốt cho Cố Thành, nói là chưa từng phát sinh quan hệ, không cần bỏ tổ chức hôn lễ, để anh ta cam đoan chuyện này không tái diễn nữa là coi như xong.     

Diệp Nùng chia tay, cũng làm cho mấy đôi tình nhân ầm ĩ một trận.

Cố Thành cũng không dám gọi điện thoại cho mẹ Diệp, anh ta cho rằng Diệp Nùng sẽ không nhanh chóng thẳng thắn với mẹ Diệp như vậy, chờ đến năm mới anh ta sẽ đến Tô Châu, mang theo quà bánh đến cửa nhận lỗi với mẹ Diệp, mong bà khuyên Diệp Nùng một chút.

Diệp Nùng không chú ý trong giọng nói anh ta có ý mừng, nói cho anh ta biết: "Người thân bên nhà tôi, tôi đã thông báo qua, bên nhà anh anh cũng thông báo cho mọi người biết, càng sớm xử lý chuyện này càng tốt."

Cố Thành nửa ngày không nói gì, anh ta kinh ngạc thất thố, sau đó vô cùng ảo não và hối hận: "Nùng Nùng, thật không thể suy nghĩ thêm một chút sao?"

Diệp Nùng cầm điện thoại: "Không thể."

Cô xác thực sẽ còn mềm lòng, nhưng mềm lòng vì nhớ tới những chuyện tốt trước kia, càng nghĩ tới những chuyện tốt lúc trước, cô càng không thể tha thứ, cô sẽ không hối hận.

Cố Thành đầu bên kia điện thoại nghẹn ngào: "anh sai rồi, Nùng Nùng, trước khi bị em phát hiện, anh đã có lựa chọn rồi."

Chỉ là nhất thời mê mang, không cần cân nhắc anh đều sẽ lựa chọn Diệp Nùng.

Diệp Nùng ngược lại tỉnh táo hơn: "Tôi không phải một lựa chọn, tôi không nguyện ý trở thành một trong những lựa chọn của anh, thời điểm chúng ta quyết định ở cùng một chỗ, không thể lại có lựa chọn khác."

Yêu cầu của cô là như thế, tình yêu mà cô bỏ ra  trọn vẹn, đối phương không bỏ ra như thế, vậy thì không được.

"Thật không thể cho anh một cơ hội sao? Công bằng mà nói, vấn đề không phải chỉ phát sinh trên người một mình anh."

Cố Thành có chút nghẹn ngào, anh ta nói, "Chúng ta đã lâu không có thời gian nói chuyện với nhau, em luôn bận rộn không ngững, có đôi khi anh thậm chí không cảm nhận được rằng em vẫn yêu anh."

"Không phải chúng ta không có thời gian nói chuyện với nhau, mà vì anh đem thời gian nghỉ ngơi cho người khác."

Nhớ lại mới thấy biết bao đêm ở cùng một chỗ, anh ta đều trò chuyện qua điện thoại với Triệu Anh rất vui vẻ.

Diệp Nùng không muốn để cho bản thân giống như một oán phụ,  cô cố gắng trấn định, nhưng cô cũng không hoàn toàn phủ nhận lời Cố Thành nói, bởi vì đã quá hiểu rõ nhau, không còn cảm giác mới mẻ khi ở bên cạnh đối phương, cứ an ổn sống như vậy, mới tạo ra chỗ trống.

Có thể cái khe hở này muốn hai người cùng nhau vun đắp, mà không phải để người khác thừa lúc vắng mà vào, nói cho cùng là anh ta buông lỏng tâm tư trước, là anh ta cho phép Triệu Anh làm như vậy.

Cố Thành không phản bác được, anh ta trầm mặc một hồi: "Em ở nhà thật sao? Anh tới được không?"

Diệp Nùng cự tuyệt anh ta: "Không cần, tôi đã nói chuyện với mẹ rồi, Cố Thành, giải quyết mọi chuyện sạch sẽ một chút, đối với chúng ta đều có chỗ tốt."

"Em thật sự không còn chút để tâm đến tình cảm nhiều năm đã qua của chúng ta sao? Xem như hiện tại xảy ra vấn đề, chẳng lẽ trước kia không tốt sao?"

Diệp Nùng không thể phủ nhận điểm ấy, Cam Đường vì cô mà cảm thấy đáng tiếc, nói cô lãng phí thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái, dùng thời gian tám năm nhận rõ cặn bã tra nam, nhưng Cố Thành không phải loại người trong tám năm đều lừa gạt cô, nhưng cảm tình vẫn không thể vãn hồi.

"Là anh nói sao, Nùng Nùng, chúng ta gặp một lần, nói chuyện một chút được không?"

Cố Thành không chịu tin tưởng cô có thể tuyệt tình như vậy, trong lòng anh ta còn ôm hi vọng, chờ mong Diệp Nùng có thể giống những người phụ nữ khác, có thể tha thứ cho chồng mình, lúc này anh ta mới nhớ lại, cho tới bây giờ Diệp Nùng cũng không phải là những nữ nhân khác.

"Được."

Diệp Nùng đồng ý, xác thực cần, định giá phòng ở cùng tiền của công ty chia như thế nào, vài ngày như vậy anh ta hẳn đã có phương án của mình.

Cúp điện thoại, Diệp Nùng tạm thời kéo đen mấy bạn học, tất cả đều là thuyết khách do Cố Thành mời đến, nói mấy ngày nay anh ta không có tâm trạng làm việc, mượn rượu giải sầu, nói anh ta vạn phần hối hận, là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bọn hắn hỏi Diệp Nùng, thật không thể cho anh ta một cơ hội sao?

Diệp Nùng dứt khoát phát một thông báo trên vòng bạn bè, thông báo với mọi người hủy bỏ hôn lễ, đến lúc này rốt cục mới được yên tĩnh, có chút thể diện muốn giữ cũng không được, xé sạch sẽ ngược lại sẽ không bị ai xen vào nữa.

Cuối cùng Cố Thành vẫn điện thoại cho mẹ Diệp, mẹ Diệp là người am hiểu học thức, biết công việc của hai người còn chưa giải quyết xong, "A Thành à, chuyện của con và Nùng Nùng, hai người các con tự mình giải quyết, ta biết con gái mình chịu khổ, khi đó con cam kết với ta thế nào, sao bây giờ lại để cho con gái ta chịu ủy khuất?"

Cố Thành không tiếp tục gọi điện thoại qua nữa, mà chuyển sang nhắn tin không ngừng, anh ta ở trong phòng cưới không ngừng chụp hình gửi cho Diệp Nùng, có khi ngẫu nhiên là mấy bồn cây trên ban công, có khi lại là máy pha cà phê mới mua, cái máy này đặt hàng rất lâu mới có, anh ta lấy từ trong thùng đóng gói ra đặt trong phòng bếp, lại để thêm đôi cốc màu hồng và màu xanh, đều là đồ Diệp Nùng thích.

Anh ta càng làm những việc muốn vãn hồi như này, Diệp Nùng càng thấy không thể quay lại được nữa, trước giờ những việc vặt trong nhà đều do cô làm, nếu Cố Thành có thể sớm một chút làm cùng cô, có thể mọi chuyện đã không đi đến con đường này.

Diệp Nùng không hề để tâm những chuyện kia, trước khi năm mới đến, cô nhiệt tình sửa sang lại căn nhà nhỏ của hai mẹ con.

Nếu là trước kia mẹ Diệp sẽ không chịu, bà cảm thấy vô cùng lãng phí, đồ trong nhà đã mười năm, tuy có chút cũ nhưng vẫn dùng tốt, nhưng mà hiện tại bà để mọi chuyện cho con gái quyết.

Sợ con gái nhàn rỗi suy nghĩ lung tung, liền kéo cô đi làm việc, mẹ Diệp không hiểu về thiết kế, thẩm mỹ cũng bình thường, trong ngoài căn nhà sau khi được Diệp Nùng thu thập sắp xếp lại, trở nên đẹp đẽ thuận mắt rất nhiều.

Diệp Nùng đổi cho bản thân một cái giường mới thay cho giường đơn đã cũ, mua thêm trang điểm bàn, thời điểm do dự không biết có nên mua thêm bàn làm việc hay không, mẹ Diệp đoán con gái có ý nghĩ muốn trở về.

"Bảo bối, con muốn chuyển về nhà sao?"

Mẹ Diệp hỏi một câu, Diệp Nùng dừng lại, trong nội tâm cô còn chưa có quyết định, nhưng tiềm thức lại tự tìm cho mình đường lui.

Về đến nhà mọi thứ an nhàn, còn có mẹ bên cạnh, nếu đổi một công việc bình thường khác, là có thể một mực trở về quê quán, không cần phải một thân một mình, một mình dốc sức làm.

Mẹ cô cũng không phải là người yêu cầu cao, hai người xem tivi ăn cơm, mẹ con cô có thể bầu bạn bên nhau.

Mẹ Diệp thấy con gái không nói lời nào, bà dứt khoát hỏi cô: "Sau khi tốt nghiệp con có thể trở về quê tìm việc làm, vì sao nhất định phải lưu tại Thượng Hải? là vì a Thành sao?"

Lông mày Diệp Nùng nhăn lại, dĩ nhiên không phải! Cố Thành không phải toàn bộ nguyên nhân khiến cô lưu tại Thượng Hải.

Bởi vì ở Thượng Hải cơ hội phát triển càng nhiều, mặc dù bây giờ khái niệm người tổ chức hôn lễ đã bắt đầu phát triển ra các thành thị khác, nhưng chung quy Thượng Hải vẫn là sân nhà, cô muốn tiếp tục làm làm công việc này, nhất định phải ở lại Thượng Hải.

"Bảo bối, nếu con muốn trở về, mẹ rất vui, mẹ ở một mình cũng có chút cô đơn, nhưng nếu con vì chuyện với a Thành mà từ bỏ công việc con thích, mẹ không thể ủng hộ con được."

Mẹ Diệp vuốt mái tóc đen dài của con gái: "Cả một đời rất dài, chút chuyện này không tính là gì."

Lúc còn trẻ có biết bao nhiêu người khuyên bà tái giá, nói bà là một người phụ nữ làm sao có thể chèo chống một gia đình được, đương nhiên nếu có thể thì tìm được một người đàn ông tốt để dựa vào, có thể bà con gái còn nhỏ đã phải chịu khổ, nếu tìm một người đàn ông khác cũng có đứa bé, bảo bối của bà phải làm sao bây giờ?

Diệp Nùng cắn môi, khó mà quyết định, mẹ Diệp vỗ lưng cô nói: "Không nên gấp gáp, nghiêm túc nghĩ rồi hãy quyết định."

Tựa như năm đó cô không chịu ở lại Tô châu, nhất định phải ra ngoài học đại học, tất cả họ hàng đều phản đối, chỉ có mẹ vẫn để cho cô tự mình quyết định.

Tuyết rơi mấy ngày liên tiếp cũng ngừng, toàn bộ thành phố đều phủ một màu trắng, tuyết ở Tô Châu so với các nơi khác trông càng nên thơ hơn, mẹ Diệp huỷ bỏ tất cả các hoạt động tết xuân, đi tết họ hàng bạn bè cũng không đi, dứt khoát lôi kéo con gái đi dạo vườn hoa xuân, giống như khi còn bé vậy.

Một năm cũng chỉ có lúc này là yên bình nhất, trong vườn im ắng không có âm thanh của con người, sắc trời có chút quang đãng, tuyết ở lâm viên có một loại mộc mạc mỹ cảm, Diệp Nùng ngồi trong đình nhớ tới lần đầu tiên mình thiết kế sân khấu tổ chức hôn lễ, năm đó cô thành danh là nhờ làm sân khấu hồ sen ánh trăng.

Khi đó cơ hồ mỗi ngày cô đều ngâm mình trong bản thảo thiết kế, sau đó ở đại sảnh khách sạn tổ chức hôn lễ, dựng lên cảnh sắc cùng sông nước Giang Nam.

Quang cảnh dùng các tấm giấy điêu dựng ra ô ngói tường trắng, trên đỉnh treo một cái đèn tạo hiệu ứng tia sáng, mặt đất trải dài giả làm cảnh quan trên dòng sông, hoa sen ở giữa tạo thành một đầu sân khấu chính, nối liền quỹ đạo là ô bồng thuyền trồng màu đỏ như màu áo cưới cô dâu, thuyền lướt qua, dùng hơi nước tạo nên hiệu quả mưa bụi mịt mờ.

Các khách mời phảng phất nhìn thấy một màn biểu diễn có một không hai, cả nhà tân lang tân nương đều hết sức hài lòng, buổi hôn lễ này lấy tiêu đề " Tình yêu duy nhất" để quảng cáo, nhìn qua buổi hôn lễ này, các khách hàng nhao nhao tìm tới Diệp Nùng để trưng cầu ý kiến tổ chức hôn lễ.

Lúc ấy công ty vừa mới thành lập, cũng chỉ có vài ba người làm việc, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có ba trăm sáu mươi ngày đều bận bịu ở bên ngoài, gót giày mài mỏng tận mấy đôi, rốt cục cũng có thể làm ra thành tựu.

Thiết kế đạt được hướng ứng cao mang đến cho cô cảm giác thành tựu, buổi hôn lễ này cho đến bây giờ vẫn là kinh điển của công ty, trên website công ty đều treo thành quả mấy năm qua cô vất vả, bây giờ những người mới cũng có rất nhiều, nhưng những khách hành đến đều chỉ đích dang muốn cô thiết kế hôn lễ, lúc này, cảm giác thỏa mãn đều tự nhiên sinh ra.

Cô thiết kế hơn vạn hôn lễ cỡ nhỏ đơn giản ấm áp, cũng thiết kế hơn trăm vạn hôn lễ xa hoa, từ không tới có, một đường đi đến hôm nay, không thể bởi vì những người khác chuyện khác mà từ bỏ.

Diệp Nùng cởi bao tay, từ trên lan can bước xuống lấy một nắm tuyết, nặn thành một người tuyết nhỏ đặt trên bàn đá, nói chuyện với mẹ: "Mẹ, chờ qua năm mới, con sẽ quay về Thượng Hải."

Mẹ Diệp lấy một cốc giữ nhiệt từ trong túi ra, uống một ngụm trà cẩu kỷ: "Tốt lắm, mẹ đi mua một ít thịt muối, làm một chút mì hoành thánh, để cho con mang đi."

Điện thoại rung, là tin nhắn của Tư Tư, chỉ có một câu 【  Diệp tỷ, công ty mở đại hội cổ đông. 】

Thừa dịp Diệp Nùng không có mặt, bỏ qua cô tự mình mở cuộc họp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.