Một Vạn Câu Em Yêu Anh (Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ)

Chương 21




Biện Bạch Hiền không nghĩ muốn phá hư quan hệ tốt đẹp của Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, cho nên cũng không có với Độ Khánh Thù chuyện Kim Chung Nhân đem bí mật nói cho Phác Xán Liệt biết.

Cho nên Độ Khánh Thù hỏi y mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, y đều đổ lên chuyện mang thai hay buồn ngủ.

Khiến cho Độ Khánh Thù một trận khẩn trương, làm Biện Bạch Hiền thấy mắc cười.

Cuối cùng, vẫn là Độ Khánh Thù nghiêm túc nhắc nhở: “Hiền, ta thấy ngươi tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra, dù thế nào cũng đối với ngươi và cục cưng tốt hơn.”

“Chính là……” Biện Bạch Hiền muốn nói, y là đại nam nhân sao có thể đến phụ khoa kiểm tra đây!

“Ha hả……” Độ Khánh Thù cười, “Ta biết ngươi lo lắng cái gì, này ta đã sớm hỏi qua mẹ ta, năm đó lúc mẹ ta sinh ta, là cũng trong bệnh viện có người trong tộc giúp làm kiểm tra. Địa chỉ mẹ đã đưa, hôm nay ta cùng ngươi đi.”

“Thật sao a!” Không thể nghi ngờ tin tức tốt này, Biện Bạch Hiền cũng muốn đi làm kiểm tra toàn diện, bây giờ có thể tự nhiên đến bệnh viện chuyện nghiệp thật là hảo. “Vậy chờ sau ngày gặp Phác thị, ngươi dẫn ta đi.”

“Hảo hảo…… ta nôn nóng muốn đi xem con nuôi tương lai của ta.”

Qua vài ngày, bên Phác thị đưa thư mời, thông báo cuối tuần hai giờ chiều đến Phác thị họp.

Biện Bạch Hiền càng thêm nhiều việc lu bu, tiền đầu tư công trình rất lớn, đến lúc đó y là kiến trúc sư tiền thù lao cũng rất cao, vì đứa nhỏ trong bụng, y tự nhiên làm liều mạng.

Bất quá bây giờ y đối với chữ ‘Phác ’ cảm thấy mẫn cảm, nghe được đã nghĩ đến người kia.

Cho nên đối với Phác thị tự nhiên cũng không có hảo cảm.

Bởi vì lúc y cùng Phác Xán Liệt còn bên nhau, y không có hỏi qua công ty Phác Xán Liệt là gì. Tự nhiên cũng không biết gia tộc Phác thị chính là công ty của Phác Xán Liệt.

Đến cuối tuần, y cùng Độ Khánh Thù mang hảo tư liệu, sớm đến Phác thị.

Vì trung tâm khu phố là kiến trúc lớn, làm cho y lúc vừa vào cửa đã bị những kiến trúc thu hút ánh mắt.

Chỗ ngồi này cao hơn mười tầng, những tầng làm việc cũng chỉ có mấy tầng dưới mà thôi.

Lầu một đến lầu sáu là công ty bách hóa thuộc Phác thị, lầu bảy là phòng chuyên về máy tính, internet, lầu tám là câu lạc bộ thể hình. Lầu chín là quảng trường ăn uống, lầu mười trở đi đã nằm ngoài khu vực làm việc.

Ngắm cảnh khi thang máy đi lên, Biện Bạch Hiền nhịn không được thở dài, đúng là khác biệt mà.

“Đã sớm nghe nói về Phác thị, là công ty bề thế kinh doanh nhiều mặt, không những tạo thành trung tâm cao tầng.” Độ Khánh Thù bên cạnh cảm thán nói.

Bọn họ là tự chủ dựng nghiệp, đã trải qua không ít chuyện mới có thành tựu như hôm nay.

“Bất quá cũng là sóng sau xô sóng trước, cũng phải xem thế hệ nào có thể giữ vững sản nghiệp, phú bất ba đời mà.” Biện Bạch Hiền nói.

Đến lầu mười lăm, là nơi bọn họ sẽ họp, nhân viên tiếp đãi dẫn đường, bọn họ đi vào nhìn sơ qua cảm thấy giống phòng nghỉ hơn.

Nhân viên thân thiết cười nói: “Hai vị xin chờ một chút, thư ký của tổng giám độc lập tức sẽ đến ngay.”

“Cám ơn.”

Còn tưởng thư ký của giám đốc là một nữ nhân, lại không ngờ rằng người đi vào mang gọng kính vàng thoạt nhìn hòa hoa phong nhã lại là nam nhân.

“Xin chào, ta là thư ký của Phác tổng —- Minh Mị. Xin hỏi vị nào là Biện Bạch Hiền tiên sinh.”

Kinh ngạc, vì sao hỏi y, Biện Bạch Hiền vẫn phản ứng lại: “Chính là ta.”

Minh Mị dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn y, nếu không phải nghĩ là ảo giác, Biện Bạch Hiền hình như cảm thấy được ánh mắt kia cứ dừng lại trên bụng y một chút.

Thật sự là phản ứng tò mò! Làm cho Biện Bạch Hiền có cảm giác dựng mao lên, y dự cảm hôm nay đến họp không có chuyện gì tốt lành cả.

“Có phải có vấn đề gì không?” Độ Khánh Thù bên cạnh hỏi.

Minh Mị ho khan vài tiếng, rồi mới nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là ông chủ của ta cứ tán thưởng bản dự án không ngừng, liếc mắt một cái liền nhìn trúng bản thiết kế của Biện tiên sinh.”

“Vậy là tốt rồi. Xin hỏi khi nào chúng ta mới bắt đầu họp?” Biện Bạch Hiền muốn chấm dứt nhiệm vụ hôm nay thật nhanh.

Minh Mị tao nhã hạ thấp người nói: “Kia thỉnh hai vị cùng ta đến phòng họp chờ một chút, ta đi hỏi ý của ông chủ. Sẽ không làm mất thời gian của hai vị đâu.” Có thể nhìn ra Biện Bạch Hiền vội vàng, Minh Mị cam đoan sẽ không mất nhiều thời gian.

Để Minh Mị dắt hai người vào phòng hội nghị có thể chứa được 20 người.

“Các người ngồi xuống trước, xin hỏi hai vị muốn dùng gì không? Cà phê hoặc sữa, ta thấy Biện tiên sinh thích sữa, vậy Độ tiên sinh dùng cà phê nhé?”

“Hảo.” Độ Khánh Thù ngơ ngác trả lời.

Biện Bạch Hiền lại cau mày, người này sao biết y muốn uống sữa, mà không phải là nước hay thứ gì khác.

Sự tình hình như ngày càng kỳ quái.

Y cảm thấy được đáp áp miêu tả sống động, đáng tiếc có vài chi tiết nhỏ lại bị y xem nhẹ.

Minh Mị bước nhanh đến văn phòng ông chủ, Phác Xán Liệt nhìn thư ký của mình đi vào lập tức khẩn trương đứng lên.

“Có tới không?”

“Tới rồi, không tin được mắt ngươi cũng không tồi, Biện tiên sinh là nam nhân tốt.”

“Chứ sao a! Nếu không ta cũng không xem nặng y.” Có người bắt đầu đắc ý.

Liếc cái xem thường, Minh Mị nói: “Bất quá ta rất kỳ quái, Biện tiên sinh hình như không biết ngươi là ông chủ nơi này nếu không y sẽ không tới.”

Này chỉ là trực giác của riêng hắn thôi, lúc chưa găp thì hắn không dám nói bây giờ hặp được anh hùng trong truyền thuyết rồi. Ít nhiều có thể nghiền ngẫm tâm tư, sợ là không biết xứ lý tình huống thế nào.

Minh Mị có chút đáng thương nhìn người còn đang trong ảo tưởng Phác tổng kia.

Không biết lần này gặp được có phải là chuyện tốt hay không, mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.

Tưởng tựng bộ dạng ông chủ mình bị đánh, ha hả…… làm nhiều chuyện tốt chút cũng hay!

“Mà ta nói thật, Phác Xán Liệt ngươi lần này chọn công ty thiết kế của bọn họ là có tư tâm đúng không?” Tuy rằng công ty thiết kế này là do hắn đề xuất nhưng xem Phác Xán Liệt biểu hiện, sao đều có thấy có dã tâm riêng.

“Sao có thể như vậy! Ngươi không biết là người gì sao, công tư phân minh, huống hồ đây chủ chủ kiến người đề ra cho ta xem qua bản thiết kế, ngươi không phải quên rồi chứ?” Phác Xán Liệt vừa nói vừa thu thập tư liệu cần dùng.

“Tuy là nói thế, ta sợ Biện tiên sinh sẽ hiểu lầm. Dù sao y không biết mọi chuyện.” Nếu đến lúc đó, Biện Bạch Hiền vị vậy mà không tha thứ cho Phác Xán Liệt, hắn không tiễn mình cũng phải bay đi.

“Ách……” Phác Xán Liệt cũng thất thần, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.

Chọn bản thiết kế của Biện Bạch Hiền không thể nói hắn hoàn toàn không có tư tâm, hắn chính là nghĩ thông suốt, dùng thời gian làm việc chung với Biện Bạch Hiền để bồi dưỡng tình cảm, hoàn toàn không nghĩ đến vạn nhất Biện Bạch Hiền hiểu lầm vì y mới chọn bản thiết kế này, đến lúc đó hắn không phải ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sao.

“Minh Mị a! Mau giúp ta nghĩ cách.” Chỉ cần đụng tới vấn đề của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền thấy đầu mình không dùng được.

Đáng tiếc tình huống bây giờ đã là tên đã trên dây, ngay cả Minh Mị đều có chút bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.