Một Vài Chuyện Nông Hộ - Lãng Lãng Minh Nhật

Chương 8: Con trai




Không đề cập tới Tống Đại Sơn ở ngoài kia tiếp đãi mọi người, Tống Thiêm Tài mệt mỏi suốt một ngày nằm thượt ở trên giường. Thân thể ốm yếu của hắn không phải một chốc một lát là có thể khoẻ ngay, hôm nay gắng gượng chống đỡ đuổi vợ chồng Tống Tiến Bảo ra ngoài chính là dựa vào một hơi này. Chuyện vừa xong, thân mình của hắn cũng lập tức không chịu nổi nữa.

Trần Quế Chi không ở lại với hắn mà tới nhà người quen trong thôn đón cháu về. Bởi vì Tống Lập Bình là tiểu bá vương trong nhà, nó không thích Tống Lập An tranh giành sủng ái với nó nên hai đứa cũng không thân, bình thường đều là Trần Quế Chi và Phùng Kim Hoa chia nhau coi sóc. Hôm nay Trần Quế Chi về nhà mẹ đẻ, vì không muốn cháu mình bị Phùng Kim Hoa bắt nạt nên bà đành phải đưa Tống Lập An đến nhà người quen nhờ trông hộ nửa ngày.

Nghe tiếng ồn ào ngoài sân, Tống Thiêm Tài nằm nhưng trong lòng không tài nào an tĩnh nổi. Đột nhiên không hiểu sao lại đến nơi này, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa ở hiện đại mà hắn phải phấn đấu cả nửa đời mới có được giờ đều tan thành bọt nước, chỉ nghĩ đến thôi là Tống Thiêm Tài lại cảm thấy thiệt lớn. Sớm biết sẽ đến nơi này thì thế nào hắn cũng phải tiêu xài cho đến tận khi khánh kiệt, bây giờ còn không biết sẽ tiện nghi cho tên vương bát đản nào đây.

Vừa tỉnh dậy đã gặp phải kẻ muốn hắn đi đời nhà ma, đầu óc Tống Thiêm Tài chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để bảo mệnh, làm sao để trút hết giận cho nguyên thân. Bây giờ đuổi được vợ chồng Tống Tiến Bảo đi rồi, Tống Thiêm Tài cảm giác bên người không còn nguy hiểm, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở phào, nhưng làm cách nào cũng không thể xoá đi cảm giác mỏi mệt trong lòng. Tỉnh lại sau cái chết, dù là ai thì cũng chẳng thể bình tĩnh được.

Hơn nữa lại còn là xuyên về cổ đại, chuyện vượt qua thời không này đối với Tống Thiêm Tài mà nói cũng chẳng hề mới lạ, đắc ý hay cao hứng gì. Rốt cuộc, hắn ở hiện đại cũng có thể coi là một người thành đạt, tiền giấy đếm tới rút gân tay, tuy không thể nói là hô mưa gọi gió nhưng cuộc sống trải qua cũng thoải mái dễ chịu.

Mà bây giờ, nhìn mặt đất xám xịt, gia cụ cũ mèm, còn cả cái thân thể bệnh dặt dẹo của mình, Tống Thiêm Tài có cố đến đâu cũng không tài nào che lại lương tâm nói là mình hài lòng với hiện tại. Thở dài, trong lòng Tống Thiêm Tài cuối cùng vẫn cảm thấy may mắn. Rốt cuộc, nguyên thân mấy năm gần đây đều ở bên ngoài cầu học, thời gian ở chung với người trong nhà đã ít lại càng ít.

Hắn có ký ức tàn lưu của nguyên thân, hơn nữa gần đây Tống gia cũng coi như gặp đại nạn, tính cách thay đổi một chút vẫn có thể chấp nhận. Bằng không, nếu như bị người khác phát hiện bên trong thân thể này đã thay đổi thì có khi còn đến mức độ mời đại thần tới đuổi quỷ, sơ ý một cái, nói không chừng cái mạng nhỏ này cũng xong nốt.

Người có thể trọng hoạch tân sinh thấy thế nào cũng là một chuyện đáng để vui mừng, Tống Thiêm Tài tự an ủi mình. Nghĩ đến ở hiện đại tuy rằng tiền nhiều, nhưng cha mẹ đi sớm, ông bà nội cũng đều không còn nữa, trung thu hay Tết Âm Lịch hàng năm đều chỉ có hắn một mình lẻ loi ngồi trước bàn lớn. Cho dù có thể cùng bạn bè ra ngoài tụ họp, nhưng náo nhiệt qua đi, về đến nhà cảm giác cô độc lại càng thêm sâu thấm.

Mà bây giờ, hắn có cha có mẹ, còn có một đứa con trai, người một nhà náo nhiệt ở chung không phải cũng là một loại phúc khí sao. Tiền không có thì kiếm là được, hắn ở hiện đại còn không phải từ không đến có, dựa vào chính đôi tay mình gầy dựng ra một mảnh trời ư. Khi đó còn khổ cực gì chưa từng ăn, mệt mỏi gì chưa từng chịu đựng? Bây giờ tốt xấu có cái thân phận tú tài, còn có hai trăm lượng bạc tiền vốn, chẳng lẽ lại sợ về sau không kiếm ra tiền?

Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải bảo dưỡng thân thể, bằng không cái gì cũng đều uổng phí.

Tống Thiêm Tài đang tự cổ vũ mình thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ lạch bạch chạy về phía phòng hắn. Hắn đầu óc vừa chuyển đã biết được là con của hắn tới đây. Tống Lập An nhũ danh Tiểu Bảo, ở trong trí nhớ của Tống Thiêm Tài là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Quả nhiên, không lâu sau, Tống Tiểu Bảo nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy tới mép giường, hô lớn với Tống Thiêm Tài: "Cha, bế!" Nói xong lập tức giơ cao hai tay lên.

Trần Quế Chi đi theo phía sau Tống Tiểu Bảo, bưng cái chén đặt ở trên bàn, nhanh chóng bế Tống Tiểu Bảo lên nói: "Tiểu Bảo à, cha ngươi thân mình không khoẻ, ngươi đừng quấy rầy hắn. Đợi lát nữa bà nội hấp trứng cho ngươi ăn, được không."

Sau đó xoay người lại, cười nói với Tống Thiêm Tài: "Chắc là thấy cha Cẩu Đản bế Cẩu Đản, trong lòng nó thèm nên mới tới đòi ngươi bế đây mà. Thiêm Tài à, ta mang cơm lại đây cho ngươi, ngươi ăn chút đi."

Tống Thiêm Tài nhìn Tống Tiểu Bảo hai mắt mở to sáng lấp lánh, miệng hơi mím, biết được nó đang mong chờ có thể cùng chơi với mình. Trước kia, nguyên thân một lòng khoa cử, tuy rằng cũng yêu thương Tống Tiểu Bảo, nhưng phần lớn thời gian đều không ở nhà. Cho dù ở nhà, Trần Quế Chi cũng không cho cháu trai đi quấy rầy Tống Thiêm Tài thật vất vả mới có thể về nhà nghỉ ngơi một lần.

Cho nên ở trong trí nhớ Tống Thiêm Tài, số lần hắn chơi đùa cùng Tống Tiểu Bảo thật sự rất ít. Bản thân Tống Thiêm Tài vốn rất thích trẻ con. Kiếp trước tuy rằng đã 32 tuổi nhưng hắn vẫn còn là một gã đàn ông độc thân vàng mười, vợ còn không có, nói gì đến con trai.

Bây giờ nhìn Tống Tiểu Bảo mở to hai mắt vô cùng đáng thương, Tống Thiêm Tài lập tức mềm lòng, lắc đầu nói với Trần Quế Chi: "Không sao đâu, nương, ngươi bế Tiểu Bảo lên trên giường ta đi. Dù sao ta bây giờ cũng không có việc gì, vừa lúc dạy nó đọc thơ."

Trần Quế Chi nghe con trai nói vậy bèn nhanh chóng bế Tống Tiểu Bảo đang nóng lòng như lửa đốt lên trên giường. Tống Tiểu Bảo vừa đến nơi đã lăn đến bên cạnh Tống Thiêm Tài, nâng đầu nhỏ, vui vẻ khanh khách cười không ngừng, lật qua lật lại, tự mình chơi rất vui vẻ.

Trần Quế Chi vội vàng đè nó lại nói: "Tiểu Bảo ngoan, cha ngươi không chịu nổi ngươi quậy như vậy đâu. Nếu như ngươi còn tiếp tục lộn xộn, bà nội sẽ bế ngươi xuống dưới." Nói xong còn giả vờ như muốn bế Tống Tiểu Bảo lên.

Tống Tiểu Bảo vội vàng giữ chặt cánh tay Tống Thiêm Tài, thành thật dán sát bên cạnh Tống Thiêm Tài không hề động đậy, đôi mắt nhỏ như hạt châu còn nhích tới nhích lui, nhìn chằm chằm tay Trần Quế Chi, chỉ sợ Trần Quế Chi bế nó xuống.

Trần Quế Chi cũng không quản nó nữa, bưng khay đặt lên cái bàn nhỏ ở trên giường Tống Thiêm Tài, nói: "Hôm nay ta thịt một con gà chiêu đãi mọi người, phần riêng cho ngươi một cái đùi, còn có cháo. Ngươi ăn đi. Ngày mai ta lên trấn trên một chuyến, mua nửa cân gan lợn về nấu canh cho ngươi bổ mình."

Tống Thiêm Tài nhìn cái đùi gà lớn trong bát và hơn phân nửa chén cháo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa được cảm thụ sự quan ái như vậy. Khi còn nhỏ, trong nhà mỗi lần mổ gà, ông bà nội hắn cũng đều nhét đùi gà vào trong bát cho hắn.

Tống Thiêm Tài mỉm cười. Dựa vào cái đùi gà này, Tống Thiêm Tài sẽ không còn cảm thấy cuộc sống nơi đây quá kém nữa. Ít nhất, nơi này còn có người nhà quan tâm đến hắn không phải sao?

Tống Tiểu Bảo nhìn đùi gà nước miếng ứa ra, đôi mắt nhỏ chằm chằm nhìn không dời, lại không hề lên tiếng đòi hỏi. Tống Thiêm Tài biết Tống gia tuy rằng gia cảnh không tệ, nhưng Tống Thiêm Tài phải đi học, Tống Tiến Bảo chỉ vào không ra, hai vợ chồng già Tống gia về phương diện thức ăn vẫn luôn khá tiết kiệm. Ăn no không thành vấn đề, nhưng ăn ngon thì lại không có. Chỉ trừ khi nào Tống Thiêm Tài hoặc là Tống Tiến Bảo trở về, trong nhà mới dính chút thức ăn mặn, những bữa còn lại đều là ăn chay.

Trình độ sinh hoạt như vậy cũng đã rất được người trong thôn hâm mộ, mà Tống Tiểu Bảo và Tống Đại Bảo mỗi ngày cũng chỉ ăn thêm quả trứng gà bổ thân. Nhiều nhất là Trần Quế Chi mua mấy khúc xương lớn hầm canh cho hai đứa ăn. Tống Tiểu Bảo mới hai tuổi, đang tuổi thèm thịt, nhìn đùi gà đương nhiên sẽ chảy nước miếng.

Nhưng nó tuy rằng nhỏ cũng biết được đây là cho cha bồi bổ thân mình nên không dám đòi hỏi. Tống Thiêm Tài nhìn đứa bé còn nhỏ tí đã hiểu chuyện thế này, vừa chua xót lại vừa cảm thấy ấm áp. Hắn xé đùi gà ra, chọn thịt cười nói với Tống Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, há miệng."

Tống Tiểu Bảo nghe lời há miệng ra, Tống Thiêm Tài đút thịt vào trong cái miệng nhỏ của nó. Nó vẫn còn là trẻ con, lúc ăn thịt cái miệng nhỏ phình phình nhìn đáng yêu cực kỳ. Tống Thiêm Tài nhìn Tống Tiểu Bảo ăn đến vui vẻ, hắn cũng cao hứng, xúc thìa cháo đút cho Tống Tiểu Bảo.

Trần Quế Chi ban đầu chưa nói cái gì, một con gà cũng không có bao nhiêu thịt, phải chiêu đãi nhiều người như vậy, lấy cả một cái đùi gà đã coi như có lòng. Trần Quế Chi không lấy quá nhiều, nhưng vừa nãy cũng đã chọn miếng thịt cho Tống Tiểu Bảo ăn rồi. Tống Thiêm Tài lúc đầu cho Tống Tiểu Bảo một ít thịt gà, Trần Quế Chi cũng cảm nhớ cha con bọn họ tình cảm tốt đẹp. Nhưng nhìn Tống Thiêm Tài trái một miếng phải một miếng đút cho Tống Tiểu Bảo, chính mình lại không ăn cái gì, bà lại nhịn không được mở miệng nói: "Thiêm Tài, Tiểu Bảo lát ta sẽ chưng canh trứng cho nó. Đây là để ngươi bồi bổ thân mình, ngươi nên ăn nhiều chút mới phải."

Tống Tiểu Bảo nghe Trần Quế Chi nói như vậy, bắt lấy cái thìa trong tay Tống Thiêm Tài đẩy lên trên, bập bẹ nói với Tống Thiêm Tài: "Cha, ăn! Thịt ăn ngon, cha ăn có thể khoẻ mạnh, không sinh bệnh."

Tống Thiêm Tài lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên được con trai hiếu thuận nên cực kì hãnh diện, hạnh phúc ngậm lấy thìa cháo Tống Tiểu Bảo đút cho, cảm thấy cháo này hương vị quá ngon. Hắn vui vẻ khoe khoang với Trần Quế Chi: "Nương, ngươi xem Tiểu Bảo ngoan chưa kìa, có đồ ăn ngon là nhớ tới kẻ làm cha ta đây."

Trần Quế Chi buồn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tống Thiêm Tài, mở miệng nói: "Ừ ừ, Tiểu Bảo nhà ta đương nhiên là một đứa trẻ ngoan. Ngươi nhanh ăn đi, lớn như vậy rồi còn giống y như trẻ con."

Tống Thiêm Tài cũng không nói gì nữa, vẫn cùng Tống Tiểu Bảo phân chia chỗ đồ ăn còn dư lại. Trần Quế Chi dọn chén bát đi, Tống Thiêm Tài nhớ tới đầu giường có bao điểm tâm Trần Quế Chi đặc biệt mua về cho Tống Thiêm Tài. Lúc này, hắn lấy bao điểm tâm ra, thấy còn có hai miếng bánh đậu xanh.

Tống Tiểu Bảo hết nhìn điểm tâm lại nhìn Tống Thiêm Tài, ngậm ngón tay ở trong miệng, chớp chớp đôi mắt với Tống Thiêm Tài. Điểm tâm này là Tống Thiêm Tài dùng để át vị đắng của thuốc, nhưng nguyên thân bình thường cũng không động đến, để dành buổi tối cho Tống Tiểu Bảo một miếng. Tuy rằng Lưu Thải Liên bỏ chạy cùng người khác, Tống Thiêm Tài tính tình trở nên nặng nề hơn rất nhiều, nhưng đối với Tống Tiểu Bảo, Tống Thiêm Tài vẫn luôn vô cùng yêu thương.

Tống Thiêm Tài nhìn bộ dạng tham ăn của Tống Tiểu Bảo, cảm thấy thú vị, cầm miếng bánh đậu xanh lắc lắc trước mặt nó, sau đó xấu xa hỏi Tống Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, là cha tốt hay là bà nội tốt?" Một câu hỏi kinh điển từ xưa đến nay.

Tống Tiểu Bảo nhìn Tống Thiêm Tài, vặn ngón tay một hồi, không lên tiếng. Tống Thiêm Tài thấy nó có vẻ đáng thương, đại phát từ bi đặt bánh đậu xanh ở trên tay Tống Tiểu Bảo, sau đó cười nói: "Con trai ngốc, về sau nếu có ai hỏi ngươi ai tốt hơn, ngươi cứ nói đều tốt, như vậy mọi người không phải đều vui vẻ sao. Đúng là một đứa nhỏ thật thà, sao lại ngoan như vậy nhỉ." Nói đoạn, tựa như ông chú quái dị xoa đầu Tống Tiểu Bảo.

Tống Tiểu Bảo ăn bánh đậu xanh nghi hoặc nhìn Tống Thiêm Tài, dường như đang nói cha hôm nay sao kỳ quá vậy. Bộ dáng đáng yêu kia lại khiến cho Tống Thiêm Tài hiếm lạ một trận. Cha con hai người chơi một hồi, chờ Trần Quế Chi bưng nước ấm tiến vào rửa mặt chải đầu cho Tống Tiểu Bảo, hai mắt Tống Tiểu Bảo đã díu lại.

Trần Quế Chi giúp Tống Tiểu Bảo rửa sạch tay chân và cả mông nhỏ, sau đó bế Tống Tiểu Bảo đang dụi dụi mắt vào trong phòng mình. Từ khi Lưu Thải Liên chạy mất, Tống Tiểu Bảo bèn ngủ cùng với hai vợ chồng Trần Quế Chi.

Tống Thiêm Tài tự mình rửa mặt, chờ Trần Quế Chi tới đây mọi thứ đã xong xuôi. Trần Quế Chi nhìn sắc mặt Tống Thiêm Tài so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, thoáng yên lòng. Nghĩ tới chuyện đã thương lượng với lão nhân, Trần Quế Chi nói với Tống Thiêm Tài: "Thiêm Tài à, cách thu hoạch vụ thu còn hơn một tháng nữa mà giờ trong nhà chỉ có ba lượng bạc, còn phải trả lại bà ngoại ngươi hai lượng. Ta và cha ngươi đã thương lượng, chi bằng nhà ta bán đi một mẫu đất, chờ sau này mùa màng bội thu thì lại mua về là được."

Tống Thiêm Tài nghe Trần Quế Chi nói mới nhớ tới, hắn quên nói chuyện mình có hai trăm lượng ngân phiếu cho Trần Quế Chi. Này cũng không trách được hắn. Lúc ấy hắn vừa nói phải đặt mua tế điền cho thôn, Trần Quế Chi đã ngay lập tức đồng ý, làm hắn nghẹn chuyện mình còn giữ hai trăm lượng ngân phiếu ở trong cổ họng không có cơ hội nói ra.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng thấy quá là đương nhiên. Người như Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn khổ chính mình cũng đều là vì con cháu, vì danh thanh cho đi hơn phân nửa tích góp trong người, cũng khó trách khiến cho một nhà Tống Tiến Bảo được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng qua, được người như vậy tín nhiệm, trong lòng Tống Thiêm Tài cảm thấy không phải chỉ tốt đẹp bình thường thôi đâu.

Cho nên, Tống Thiêm Tài đối mặt với Trần Quế Chi nói: "Nương, ngươi đừng lo lắng. Ta vẫn còn hai trăm lượng ngân phiếu tri phủ cho. Có số tiền này, chúng ta còn có thể đặt mua thêm không ít ruộng đất. Chờ mấy ngày nữa thân mình ta tốt lên, ta sẽ đi tìm công việc, nương và cha hãy ở nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Trần Quế Chi nghe xong trong mắt toàn là khiếp sợ. Lúc sau, Tống Thiêm Tài trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Quế Chi vừa phản ứng lại đã lập tức vội vội vàng vàng đi đóng chặt cửa, sau đó đến cạnh cửa sổ thò đầu ra bên ngoài nhìn một vòng, xác định không có ai mới nhanh chóng sập cửa sổ lại.

Lúc này nàng mới thả lỏng nét mặt, đi tới cạnh mép giường Tống Thiêm Tài vui rạo rực nói: "Thiêm Tài, nương biết ngay ngươi là người có bản lĩnh. Cũng may ngươi thông minh, ngay từ đầu không lấy ra ngoài. Bằng không, đôi bạch nhãn lang kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng đã bị đuổi đi như vậy. Cha ngươi là một tên ngốc, hai trăm lượng bạc này chúng ta không thể nói cho hắn biết toàn bộ. Ăn cơm chiều xong, cha ngươi còn đang nói, nếu như trong nhà có tiền thì phải quyên cho thôn mua thêm chút tế điền đây này. Chúng ta đã ra năm mươi lượng, bạc này chính là để lại cho ngươi và Tiểu Bảo. Ngươi tự mình giữ lấy, không được nói ra cho người khác. Trong nhà mấy ngày này để ta tự nghĩ cách."

Tống Thiêm Tài 囧 囧 nhìn Trần Quế Chi, đây là quỹ đen trong truyền thuyết đấy ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.