Một Vài Chuyện Nông Hộ - Lãng Lãng Minh Nhật

Chương 47: Trồng củ sen




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Củ sen kẹp thành công khiến Tống Thiêm Tài tự tin tăng cao, lại thừa dịp dầu nóng chiên củ sen viên, cuối cùng còn nấu củ sen nhồi nếp. Quà tết Trần Đại Thạch đưa lần này có một bình mật ong núi nhỏ, Tống Thiêm Tài tìm ra, đổ không ít lên củ sen nhồi nếp.



Cuối cùng, Tống Thiêm Tài mới hậu tri hậu giác hỏi Lâm Tiểu Mãn củ sen này mua ở đâu. Rốt cuộc lúc này chợ trấn trên đều đóng sạp, ai còn đi bán cái này nữa.

Lâm Tiểu Mãn cười nói: "Đây là của nhà chúng ta trồng. Phía trước chân núi có mảnh đất bùn, ta bèn thả chút củ sen vào, mọc ra không ít củ sen. Ta để đó không đào, chờ đến cuối năm mới đào bán đi một ít, lại để lại một ít ở nhà. Vốn định đưa qua đây sớm hơn, nhưng chúng ta lên trấn trên bán củ sen trở về đã là 28, lúc này mới thừa dịp ăn tết mang tới cho các ngươi."

Tống Thiêm Tài vừa nghe xong bèn híp mắt lại, mở miệng nói: "Đất bùn kia là của các ngươi sao? Ra củ sen sản lượng như thế nào?"

Lâm Tiểu Mãn lắc đầu nói: "Không phải, mảnh đất to kia phải có tận mười mấy mẫu, cho dù đất bùn không đáng giá tiền, nhưng nếu muốn mua cũng phải mất 20-30 lượng bạc. Đất bùn lại không trồng được lương thực, bởi vì vô chủ, cách nhà gần nên lúc này ta mới gieo thử một mùa củ sen, không nhiều lắm chỉ vài mẫu. Chẳng qua sang năm e là cũng sẽ có người trồng theo, tiền này coi như không kiếm được nữa." Giọng điệu tràn đầy tiếc nuối.

Tống Thiêm Tài lập tức ở trong đầu dạo qua một vòng nói: "Tiểu Mãn ca, ngươi xem như vậy có được không. Ta ra tiền mua mảnh đất kia, sau đó chúng ta tìm người đào sâu thêm chút lại dẫn nước vào, trồng sen nuôi cá. Như vậy, nửa năm đầu chúng ta có thể bán đài sen và ngó sen, sáu tháng cuối năm có thể bán củ sen và cá, làm tốt thì một năm bốn mùa đều có thể kiếm ra tiền. Ngươi cũng thấy đấy, tâm tư của ta phần lớn đều đặt ở quán trà, nếu như thật sự trồng củ sen nuôi cá thì còn phải dựa vào Tiểu Mãn ca và Đại Thạch ca. Nếu như các ngươi đồng ý, lợi nhuận từ củ sen chúng ta chia đôi. Ngươi thấy thế nào?"

Lâm Tiểu Mãn nghe xong mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Y năm nay trồng củ sen cũng coi như nếm được chút ngon ngọt, bán được tổng cộng sáu lượng bạc. Nếu không phải trong tay không có đủ tiền, y cũng định mua hết mảnh đất kia chuyên để trồng củ sen. Tuy nhiên y cũng lo lắng củ sen có phải năm nào cũng có thể trổ mã được tốt như vậy hay không. Rốt cuộc y và Trần Đại Thạch nghèo, không chịu nổi thua lỗ, lúc này mới từ bỏ ý định trồng củ sen.

Bây giờ nghe Tống Thiêm Tài nói vậy, Lâm Tiểu Mãn chỉ hận không thể lập tức đồng ý. Trần Đại Thạch tuy có chút tay nghề săn thú, nhưng núi sâu rừng già không phải lúc nào cũng an toàn. Mỗi lần Trần Đại Thạch phải vào núi, y đều suốt đêm không ngủ được, lo lắng muốn chết. Ông ngoại y cũng chính là bị thương lúc săn thú, đến khi tuổi già đau yếu khắp mình mẩy.

Lâm Tiểu Mãn không hề hy vọng Trần Đại Thạch kiếm tiền bằng phương thức nguy hiểm này một chút nào, nhưng bọn họ lại không có con đường thu nhập khác, đành phải cứ thế chống đỡ. Vốn dĩ trong nhà có năm mẫu đất, y ở Tống gia làm thuê cũng có thể kiếm được chút tiền, bèn không muốn để Trần Đại Thạch tiếp tục đi săn thú nữa. Bây giờ tốt rồi, Tống Thiêm Tài muốn thuê Trần Đại Thạch trồng củ sen, chuyện tốt như vậy y nào có chuyện không đồng ý. Nếu như làm tốt, Trần Đại Thạch có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với săn thú rất nhiều.

Cho nên Lâm Tiểu Mãn đồng ý với Tống Thiêm Tài, sau đó gọi Trần Đại Thạch vào nói chuyện với Tống Thiêm Tài.

Trần Đại Thạch sau khi biết Tống Thiêm Tài muốn thuê hắn trồng sen nuôi cá thì giật mình. Hắn không phải không biết nỗi lo lắng của Lâm Tiểu Mãn, nhưng trừ săn thú làm ruộng ra, hắn lại không biết làm gì khác. Bây giờ nghe Tống Thiêm Tài nói vậy, không cần tiền vốn, chỉ cần ra sức lực, Trần Đại Thạch vô cùng vui vẻ đồng ý.

Chỉ là hắn lại không đồng ý chia đôi, mà muốn chia 3:7. Tống Thiêm Tài cũng hiểu tính tình của Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn nên cũng không cưỡng cầu, mặt khác đặt ra mức lương cơ bản cho Trần Đại Thạch, mỗi ngày mười văn tiền, một tháng 300 văn, bất kể lỗ hay chỉ đủ hồi vốn cũng đều sẽ trả lương.

Bàn xong các hạng mục công việc, Tống Thiêm Tài bèn về phòng lấy bốn mươi lượng bạc cho Trần Đại Thạch để hắn mua đất, mua mầm sen, cá bột, cho hắn toàn quyền phụ trách, Tống Thiêm Tài sẽ không nhúng tay. Được Tống Thiêm Tài tín nhiệm như vậy, trong lòng Trần Đại Thạch càng thêm cảm kích. Hắn hiểu Tống Thiêm Tài đây là đang dẫn dắt bọn họ. Bằng không muốn tìm người, nơi nào cũng có kẻ tranh nhau làm. Đồng thời hắn thầm nghĩ nhất định phải làm thật thỏa đáng, không thể cô phụ sự tín nhiệm và coi trọng của Tống tiểu lão bản.

Bữa trưa, Trần Quế Chi nấu tràn đầy một bàn đồ ăn. Sau khi ăn xong, chờ khi Lâm Tiểu Mãn bọn họ phải về nhà, nàng nhờ Lâm Tiểu Mãn đưa giúp cho Cao lão thái vài thứ, còn tặng Lâm Tiểu Mãn một cây vải và một ít thức ăn, cuối cùng mới thả bọn họ đi.

Củ sen đã dùng hơn phân nửa, còn dư lại một ít, Trần Quế Chi ngẫm nghĩ bưng một ít sang cho nhà Tống Đại Hải. Tống Đại Sơn uống nhiều rượu, ngã vật trên giường ngủ say như chết. Hai người Tống Thiêm Tài và Tống Tiểu Bảo ở phòng bếp ăn củ sen nhồi nếp. Bởi vì gạo nếp không dễ tiêu hoá nên Trần Quế Chi cũng không cho Tống Tiểu Bảo ăn nhiều.

Nhưng Tống Tiểu Bảo lại là một đứa trẻ thông minh, quấn lấy Tống Thiêm Tài làm nũng bán manh, hai cha con thập thò như kẻ trộm thừa dịp Trần Quế Chi không ở nhà, đến phòng bếp lấy củ sen nhồi nếp ăn. Bởi vì củ sen nhồi nếp có mật ong, ngọt ngào mềm mại, Tống Tiểu Bảo có thể nói là yêu thích không buông tay. Sau khi cùng Tống Thiêm Tài cò kè mặc cả một phen, Tống Tiểu Bảo mới tranh thủ đãi ngộ lại ăn thêm hai miếng.

Có thể là biết ăn hết rồi sẽ không còn, Tống Tiểu Bảo ôm hai miếng củ sen nhồi nếp ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp rất lâu mới nỡ nuốt xuống bụng. Tống Thiêm Tài thấy vậy bèn an tâm, nhai chậm đến như vậy thì ăn thêm mấy cái nhỏ nữa cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Chờ sau khi Trần Quế Chi từ nhà Vạn thị trở về, Tống Tiểu Bảo sớm đã thủ tiêu củ sen nhồi nếp không để lại dấu vết. Bởi vì chỉ thiếu một khúc củ sen, Trần Quế Chi cũng bèn mở một mắt nhắm một mắt. Nàng biết ngay người nhà mình khẳng định có người không chịu nổi tôn tử làm nũng, trộm cho nó một chút, cho nên giữa trưa mới để dành bụng lại cho nó. Vì thế ăn thêm một ít cũng không sao.

Mùng bốn, Tống Thiêm Tài xách theo quà đi tới nhà Tống Đại Hải chúc tết.

Vạn thị và Trần Quế Chi đã sớm hoà hảo, ngày mai Tống Thiêm Kim sẽ tới nhà thúc thúc Tống Đại Sơn chúc tết. Tống Thiêm Tài mang theo không ít đồ qua đó, Vạn thị cho Tống Tiểu Bảo một bao lì xì lớn, bên trong khoảng hai trăm văn. Tống Thiêm Tài nhớ rõ Vạn thị trước kia không có hào phóng như vậy, nhiều lắm cho hơn hai mươi văn đã coi như rất không tồi.

Năm nay lại tăng lên nhiều như vậy, ngay lập tức trong đầu Tống Thiêm Tài dần hiện ra: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mấy chữ này tuy rằng so sánh ra thì không thỏa đáng, nhưng dự cảm của Tống Thiêm Tài cũng coi như là chính xác. Nửa ngày, Vạn thị mới nói muốn nhờ Tống Tiểu Bảo làm đồng tử áp giường cho Tống Thiêm Kim.

Thuận tiện, nàng còn nhờ Tống Thiêm Tài cùng Tống Thiêm Kim đi đón tân nương. Hồ Tiểu Ngọc là cô nương trấn trên, Vạn thị sợ cô nương này kiêu ngạo nên mới muốn giúp nhi tử nàng giành chút vinh quang. Vì thế mới mời tú tài Tống Thiêm Tài đi theo để giữ thể diện, ý là Hồ gia cho dù là người trấn trên, nhưng Tống gia bọn họ cũng coi như dòng dõi thư hương, có đường huynh tú tài ở đây, dòng dõi cũng không thấp.

Chuyện nhỏ không tốn sức như vậy, Tống Thiêm Tài đương nhiên đồng ý. Không nói đến chính mình là đường huynh của Tống Thiêm Kim, thể diện của Tống Thiêm Kim cũng là thể diện của Tống gia, chỉ cần là Tống Thiêm Kim đối đãi cha mẹ hắn tôn kính có thừa, Tống Thiêm Tài cũng sẽ không cự tuyệt giúp hắn nở mày nở mặt. Chuyện đại sự như đón dâu đương nhiên phải đối đãi thật long trọng, nhà Vạn thị có thể tới mời hắn, cũng là vì để mắt hắn.

Buổi tối lúc trở về, hắn thông báo với Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi một tiếng. Trần Quế Chi lập tức cảm thấy đắc ý, sau đó xuống tay chuẩn bị làm cho Tống Thiêm Tài một cái áo ngoài lịch sự, nhất định phải khiến Tống Thiêm Tài lúc đón dâu trở nên chói lọi bất phàm, để cho mọi người nhìn thật kỹ phong thái của tú tài công.

Đương nhiên, Tống Thiêm Tài lúc này còn chưa biết nương hắn đang chuẩn bị tô điểm cho hắn thành khổng tước, hắn bây giờ đang thương lượng với Triệu Ngôn Tu, chuẩn bị chờ sau khi Tống Thiêm Kim thành hôn, an bài xong xuôi mọi chuyện trong nhà rồi đi Tuyền Châu một chuyến. Tuy rằng mới mùng ba, nhưng trải qua chuyện của Tống Tiến Bảo và cữu gia, Tống Thiêm Tài càng thêm gấp gáp phải kiếm tiền dọn tới Tuyền Châu.

Cha mẹ hắn đều là cái bánh bao mềm, tính tình quá mềm mại. Mấy người đó đều có thể coi là huyết mạch chí thân của bọn họ, tuy Tống Thiêm Tài có thể tàn nhẫn chẳng quan tâm, nhưng lại không dám bảo đảm thật sự tới lúc ấy, cha mẹ hắn có thể sẽ mềm lòng hay không, đến lúc đó lại trở thành một món nợ hồ đồ. Mà Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa quả thực đúng là kẹo mạch nha, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tống gia, tùy thời cắn rụng một miếng thịt của Tống gia mới chịu được.

Dưới tình huống như vậy, trong lòng Tống Thiêm Tài hơi nghẹn khuất, chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền. Hắn không thể chọc vào thì trốn đi là được. Chờ sau khi ở Tuyền Châu an trí ổn thoả, nếu như nhóm người này biểu hiện không tồi, hắn sẽ dẫn cha mẹ trở về thăm. Nếu như còn tiếp tục tính xấu không đổi, vậy thì bọn họ bèn ở Tuyền Châu sống cuộc sống của chính mình, ai cũng không làm phiền được đến bọn họ.

Bởi vậy, kiếm tiền đối với Tống Thiêm Tài mà nói cực kỳ lửa sém lông mày. Lúc này, Triệu Ngôn Tu vô cùng nhàn nhã đã bị Tống Thiêm Tài hâm mộ ghen tị. Phú nhị đại quả nhiên lúc nào cũng chịu người ghen ghét, đúng là không còn gì khổ sở hơn so với việc mình phấn đấu muốn chết muốn sống, bên cạnh lại có một phú nhị đại vui vẻ thoải mái.

Đi Tuyền Châu cũng không phải nói đi là đi luôn. Tống Thiêm Tài cùng Triệu Ngôn Tu nghiên cứu nửa ngày, quyết định đi theo người quen làm buôn bán trước. Cũng may nhờ mở quán trà mà quen biết được không ít thương nhân, đại khái cũng có chút hiểu biết, phương diện này không đến mức không có đầu mối. Chỉ là sau khi đến Tuyền Châu phải dựa vào cái gì để kiếm tiền đã trở thành chỗ phiền toái của Tống Thiêm Tài.

Không đợi Tống Thiêm Tài nghĩ ra cách kiếm tiền, Lưu Khôn Võ đã tới gõ cửa nhà Tống Thiêm Tài.

Lần này tới hắn còn mang theo đại ca Lưu Khôn Văn của mình lại đây. Ba người gặp mặt hàn huyên một hồi, cuối cùng, Lưu Khôn Võ mới mở miệng nói: "Thiêm Tài, đại ca ta trước kia từng làm việc ở hầm băng. Chúng ta tuy rằng mở tiệm tạp hóa, nhưng lại không có thứ gì đặc sắc để lấy ra bán. Vì thế hai huynh đệ chúng ta tính toán chuẩn bị mở một cái hầm băng nhỏ, thừa dịp trời giá rét tích trữ chút băng, tới ngày nóng bức ở trấn trên bán nhất định kiếm lời lớn."

Tống Thiêm Tài nghe xong gật gật đầu. Tuy rằng lúc này đã có phương pháp chế băng từ đá tiêu, nhưng loại băng đó không chỉ cần một lượng lớn đá tiêu, còn không thể trực tiếp ăn. Dưới tình huống như vậy, băng dùng cho mùa hè nhất định phải tồn trữ từ mùa đông. Ở Đại Tần, việc buôn bán băng trừ quan phủ ra thì cũng cho phép một vài thương hộ xây một ít hầm băng nhỏ, cho chính mình dùng hoặc bán ra ngoài đều được.

Sinh ý hầm băng có thể nói một vốn bốn lời, tuyệt đối kiếm được tiền. Đáng tiếc hắn không hiểu, bằng không tuyệt đối sẽ tự xây một cái. Mà lúc này huynh đệ Lưu Khôn Võ huynh chạy tới tìm hắn nói chuyện chỉ e là có việc nhờ hắn. Không ngoài hai điều, vay tiền hoặc là hợp tác.

Cho nên, Tống Thiêm Tài nói: "Đây là chuyện tốt, hầm băng này chỉ cần giữ được băng đến mùa hè là không cần lo không bán được. Chẳng qua không biết tỷ phu đến chỗ ta là có chuyện gì?"

Lưu Khôn Võ cười khổ nói: "Ta và đại ca tuy rằng có chút tiền bạc, nhưng đều đã đổ hết vào tiệm tạp hoá. Nếu muốn mở hầm băng thì trong lúc nhất thời lại không đủ vốn. Cho nên chúng ta năm nay mới mạo muội tới tìm Thiêm Tài ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể nhập cổ, cùng chúng ta hợp tác làm ăn. Ta và đại ca tìm người làm hầm băng, chỉ thiếu một ít tiền vốn. Ngươi ra tiền vốn, cái gì cũng không cần phải động tay, lợi nhuận chia ngươi bốn, ta và đại ca sáu. Không biết ý của ngươi như thế nào?"

Tống Thiêm Tài cực kỳ xem trọng chuyện hầm băng, khá vậy vẫn biết thứ này vốn ban đầu hẳn rất nhiều, hắn sợ sau khi lấy ra nhiều bạc như vậy, kế hoạch đi Tuyền Châu lập tức sẽ phải thay đổi. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên không đưa ra được chủ ý, quay đầu lại thấy Triệu Ngôn Tu gật đầu với mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới, bên cạnh hắn có một thổ hào, không hiểu sao lại quên mất. Hắn cho dù không làm thì vẫn hoàn toàn có thể để cho Triệu Ngôn Tu làm.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Triệu Ngôn Tu tuy trong tay có tiền, nhưng miệng ăn núi lở, bao nhiêu tiền cũng có thể dùng hết. Đầu tư nhiều cũng là một phần tiền lời không phải sao.

Bởi vậy, Tống Thiêm Tài nói với Lưu Khôn Võ: "Tỷ phu, ngươi nói trước xem cái này phải dùng bao nhiêu tiền, ta phải ra bao nhiêu. Để ta xem có thể nuốt trôi được hay không. Nếu như có thể thừa nhận, ta đương nhiên sẽ hợp tác. Chỉ bằng nhân phẩm của tỷ phu, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không để thiệt cậu em vợ này."

Lời này khiến Lưu Khôn Võ và Lưu Khôn Văn đều bật cười. Lưu Khôn Văn vươn bốn ngón tay nói: "Ta và đại ca đã thương lượng với nhau, ít nhất cần 400 lượng. Hai nhà chúng ta có thể lấy ra một trăm lượng, Thiêm Tài ngươi cần ra ba trăm lượng. Chẳng qua băng này chỉ cần tồn được, một năm là có thể thu hồi tiền vốn, năm thứ hai chính là thuần kiếm lời."

Lưu Khôn Võ quả thật không còn cách nào, giai đoạn đầu cần đầu tư nhiều tiền như vậy, hắn và đại ca căn bản không lấy ra nổi. Lúc trước ở Tống gia ăn cơm đã làm quen được với Tống Thiêm Tài, hơn nữa Tống gia có con trai của cử nhân ở, hắn mới nghĩ, chuyện hầm băng này nói không chừng có thể thành, bèn nhanh chóng thương lượng với đại ca, sau đó tới cửa tìm Tống Thiêm Tài.

Bởi vì bắt Tống Thiêm Tài phải bỏ ra nhiều tiền, bọn họ mới nói chia 4:6. Đây là thuần túy đưa tiền cho Tống Thiêm Tài, nhiều lắm một năm là có thể kiếm lời. Bọn họ chia như vậy cũng là vì biết được đối với Tống gia và bọn họ mà nói, ba trăm lượng quả thật không phải con số nhỏ, chỉ có cho đủ chỗ tốt mới có thể đả động được Tống Thiêm Tài.

Tống Thiêm Tài ngẫm nghĩ nói: "Tỷ phu, phiền toái các ngươi chờ một chút, ta đi tìm người thương lượng. Nếu như có thể, ta sẽ ra số tiền này, nếu như không được, vậy lần sau lại hợp tác."

Lưu Khôn Võ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống ở phòng khách của Tống gia.

Mà người Tống Thiêm Tài tìm không ai khác chính là Triệu Ngôn Tu. Hắn dự định mượn Triệu Ngôn Tu ít tiền rồi kéo Triệu Ngôn Tu nhập cổ, có tài cùng nhau phát, đây mới là tác phong của Tống Thiêm Tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.