Một Vài Chuyện Nông Hộ - Lãng Lãng Minh Nhật

Chương 39: Chúc tết




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ăn cơm tất niên, thay quần áo mới xong, cuối cùng chính là lúc phát lì xì. Tống Tiểu Bảo, Triệu Ngôn Tu, Tống Thiêm Tài đều được Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi lì xì. Đương nhiên, thu hoạch nhiều nhất vẫn là Tống Tiểu Bảo, cầm bốn cái bao lì xì. Tống Thiêm Tài giúp nó đếm một chút, khoảng tám lượng bạc.

Trước kia vì giúp Tống Tiểu Bảo có cái nhìn đúng đắn về tiền, Tống Thiêm Tài đã làm cho nó một chiếc hộp gỗ cực kì đáng yêu, dạy Tống Tiểu Bảo cất tiền của mình vào đó, mỗi khi rảnh rỗi lại dùng tiền đồng dạy nó đếm số, nói cho nó một đồng tiền có thể mua cái gì ăn ngon, một lượng bạc có thể giúp nó mua bao nhiêu đồ chơi, tận lực lượng hoá tiền bạc trừu tượng, giúp Tống Tiểu Bảo hiểu được khái niệm tiền tài, biết cách quý trọng những gì đang có, không tiêu xài hoang phí.

Tống Thiêm Tài còn lì xì cho Triệu Ngôn Tu hai lượng bạc. Lúc đưa cho Triệu Ngôn Tu, Triệu Ngôn Tu còn không muốn nhận. Là thật sự không muốn nhận, cứ như nhận lì xì từ Tống Thiêm Tài giống Tống Tiểu Bảo là một chuyện gì đó rất mất mặt, còn cố gắng tỏ vẻ y cũng là trưởng bối của Tống Tiểu Bảo, theo lý không nên có cùng một đãi ngộ giống như Tống Tiểu Bảo, cuối cùng vẫn bị Tống Thiêm Tài trấn áp. Thật vất vả Tống Thiêm Tài mới tìm được thời khắc chứng tỏ địa vị của mình trong nhà một cách quang minh chính đại, làm sao có thể đẻt Triệu Ngôn Tu đạp đổ.

Tuy rằng, Tống Thiêm Tài chỉ có thể lì xì cho hai người, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Tống Thiêm Tài lấy phong phạm người từng trải và trưởng bối ở trước mặt hai người Tống Tiểu Bảo và Triệu Ngôn Tu làm bộ làm tịch bưng cái giá, chứng tỏ địa vị đại gia trưởng của mình. Nói cho hai người, về sau hết thảy phải nghe theo mình chỉ huy.

Sau bữa cơm tất niên, trong thôn sẽ có rất nhiều người đi chúc tết. Tống Đại Sơn không phải người thích náo nhiệt, chỉ cùng Trần Quế Chi tới nhà Tống Đại Hải tán gẫu một lúc rồi trở về. So với cùng người ngoài nói chuyện trên trời dưới bể, bọn họ vẫn tương đối thích chơi đùa với cháu trai, canh giữ ở trong nhà.

Đêm 30 có tập tục ăn sủi cảo, nghe đồn bởi vì vẻ ngoài của sủi cảo trông giống nguyên bảo, buổi tối ăn sủi cảo cũng biểu thị năm sau tài nguyên cuồn cuộn, phú quý thiên thành. Tống gia ăn cơm tất niên xong, người một nhà ở bên nhau gói sủi cảo, chờ gói xong rồi trực tiếp luộc ăn.

Tống Thiêm Tài gói sủi cảo hoành thánh đều cực kì thuần thục. Kiếp trước một mình bên ngoài dốc sức làm ăn, trong tủ lạnh ở nhà trọ chứa nhiều nhất chính là sủi cảo và hoành thánh. Đều là chính hắn tự tay gói, mấy loại sủi cảo đông lạnh bán sẵn bên ngoài giá của một hộp có khi còn đủ để mua nguyên liệu gói bốn năm hộp.

Tống Thiêm Tài tính toán tỉ mỉ, mỗi lần đều sẽ tự mình gói, nhân rau hẹ thịt lợn, trứng gà rau hẹ, rau cần thịt lợn, nấm hương tôm nõn...... Đủ loại kiểu dáng hắn đều từng gói. Không phải hắn đặc biệt thích ăn sủi cảo, đơn giản là một bữa sủi cảo giá rất rẻ, lại còn cực kì bớt việc, đun nước cho sôi rồi thả vào nấu, mỗi bữa một bát sủi cảo, ngay cả rau cũng không cần tốn tiền mua.

Kỷ lục ăn sủi cảo tối đa của hắn là ăn liên tục trong một tháng. Bởi vì ăn đến chán ngấy, sau khi có tiền Tống Thiêm Tài rốt cuộc không còn chạm đến sủi cảo nữa, dù ngon đến đâu cũng không động đũa. Cho nên tới chỗ này mấy tháng, Tống Thiêm Tài chưa bao giờ từng nhắc tới việc gói sủi cào ăn.

Nhưng đêm 30 này không thể thiếu nó, cho nên Tống Thiêm Tài lập tức trở thành chủ lực gói sủi cảo của Tống gia. Ngoại trừ mấy cái đầu còn ngượng tay nên không quá đẹp ra, mấy cái còn lại đều tròn trịa đáng yêu, tốc độ còn có thể sánh ngang với Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn cùng nhau gói.

Tống Tiểu Bảo thấy gói sủi cảo hay hay, cũng quấy đòi gói. Đáng tiếc vỏ ở trên tay nó bị miết qua miết lại, đều sắp thành cục mà vẫn chưa thấy Tống Tiểu Bảo cho nhân vào. Trần Quế Chi không thể nhìn lãng phí lương thực, dỗ dành nịnh nọt lấy đi vỏ sủi cảo trên tay Tống Tiểu Bảo, lại lần nữa gói lại.

Lướt mắt nhìn, bên phía của Triệu Ngôn Tu là thê thảm không nỡ xem nhất. Tốt xấu Tống Tiểu Bảo còn có thể nặn cái màn thầu, Triệu Ngôn Tu nặn ra lại không thể gọi sủi cảo, không rách vỏ lộ nhân thì cũng là dùng sức quá lớn vo vỏ thành một cục. Ba bốn cái sủi cảo y gói xiêu xiêu vẹo vẹo xếp thành một hàng, bộ dạng xấu đến mức Tống Thiêm Tài cũng phải ưu thương.

Vì thế, Tống Thiêm Tài không thể không ngừng lại việc khoe khoang tài nghệ gói sủi cảo cao siêu của mình để chậm rãi dạy Triệu Ngôn Tu. Dạy cho y cách cầm vỏ ra sao, cho bao nhiêu nhân là đủ, miết vỏ phải dùng lực đạo thế nào. Cũng may Triệu Ngôn Tu ngộ tính không tồi, Tống Thiêm Tài dạy y hai ba lần mới có thể miễn cưỡng gói được kín nhân.

Sủi cảo ra khỏi nồi, Trần Quế Chi múc cho mỗi người hai mươi cái, Tống Tiểu Bảo và nàng ăn cùng một bát. Tống Thiêm Tài nhìn bát sủi cảo đầy ụ mà phát sầu, hắn thật sự một chút cũng không muốn ăn. Triệu Ngôn Tu bưng bát ăn không tồi, lần đầu tiên ăn sủi cảo tự mình gói cảm giác đương nhiên không giống bình thường.

Chẳng qua Triệu Ngôn Tu nhãn lực luôn rất tốt, thấy Tống Thiêm Tài khó xử nhìn sủi cảo y lập minh bạch. Đại ca không muốn ăn, nhưng cũng không muốn lãng phí. Hơn nữa sủi cảo ngụ ý tốt đẹp, tập tục như thế, nếu như đại ca thật sự không ăn thì sẽ khiến hai vợ chồng già Tống gia lo lắng.

Triệu Ngôn Tu ngẫm nghĩ thừa dịp Trần Quế Chi đút Tống Tiểu Bảo không chú ý, cầm thìa nhanh nhẹn múc từ trong bát của Tống Thiêm Tài ra một nửa, sau đó nháy mắt với Tống Thiêm Tài. Nhìn sủi cảo ít đi một nửa, Tống Thiêm Tài lập tức ném cho Triệu Ngôn Tu một ánh mắt cảm kích, thầm nghĩ: Vẫn là tiểu đệ nhà ta tốt nhất. Ừm, về sau sủi cảo trong nhà có thể để y nhận thầu.

Cuối cùng, Tống Thiêm Tài khổ đại cừu thâm nuốt hết sủi cảo xuống bụng. Triệu Ngôn Tu sờ sờ cái bụng căng phình, cười khổ nghĩ về sau không bao giờ thể hiện nữa. Ăn sủi cảo no căng đến mức không đi nổi, chuyện này y chắc chắn sẽ không bao giờ nói với người khác.

Mùng một năm mới là một ngày đặc biệt vui vẻ. Sáng sớm Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn đã thức dậy. Mùng một ở nơi này buổi sáng phải ăn mì gà, ngụ ý cụ thể là cái gì, Trần Quế Chi bọn họ cũng không giải thích được, chỉ là từ thời cha ông truyền xuống thành tập tục.



Ở Tống gia thôn, dù nhà có nghèo đến đâu cũng sẽ nấu một bữa mì gà ăn. Việc đầu tiên Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn làm sau khi rời giường chính là đốt pháo. Bọn họ dậy không tính là sớm nhất, có vài nhà đã vang lên tiếng pháo. Sau đó chính là giết gà hầm canh và cán bột mì.

Tiếng pháo vừa vang lên, Tống Thiêm Tài cũng lập tức tỉnh dậy. Nghĩ đến nhà mình mùng một không cần đi chúc tết, mùng hai nương phải về nhà mẹ đẻ, mà Tống Thiêm Tài cũng phải tới nhà cữu cữu chúc tết. Tuy rằng chuyện phát sinh lúc trước khiến Tống Thiêm Tài trong lòng không thoải mái, nhưng dù gì thì hắn cũng đã thành gia lập nghiệp, nếu như không đi chúc tết cữu cữu, người ngoài thấy sẽ nói Tống gia không lễ nghĩa.

Chẳng qua Tống Thiêm Tài lần này chỉ chuẩn bị tứ lễ*, không nhiều lấy một phân đồ vật nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người khác bới ra được lỗi sai. Các cữu cữu nếu đãi hắn không có tình nghĩa, vậy thì hắn chỉ cần lễ nghĩa mặt ngoài là được. Mặt khác, Tống Thiêm Tài tỏ vẻ, các cữu cữu đãi hắn cũng chính là loại tình cảm này, hắn sẽ không mặt nóng dán mông lạnh.

*Tứ lễ: 4 nghi lễ lớn mà người phải trải qua trong văn hoá Trung Quốc: lễ đội mũ, lễ kết hôn, lễ đưa tang, lễ tế thần.

Ngược lại bên phía Tống Đại Hải, Tống Thiêm Tài chuẩn bị đầy đủ quà cáp đi chúc tết, coi như là giành vinh quang cho Tống Đại Sơn, khiến Tống Đại Sơn hài lòng vui vẻ. Còn mấy nhà người quen khác không cần đến Tống Thiêm Tài nhọc lòng, đều là Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi đi bái phỏng, Tống Thiêm Tài chỉ cần đi theo phụ hoạ là được.

Trong lòng tính toán xong xuôi, Tống Thiêm Tài lại nằm xuống, thẳng đến khi Tống Tiểu Bảo mặc xong quần áo chạy vào lăn lên giường Tống Thiêm Tài, miệng bi bô: "Cha, ngủ nướng, xấu hổ xấu hổ!" Còn vươn tay xốc chăn Tống Thiêm Tài lên, định học bộ dạng Tống Thiêm Tài mỗi lần gọi nó thức dậy đánh mông Tống Thiêm Tài.

Tống Thiêm Tài sao có thể để nhi tử tới chê cười hắn. Hắn nhanh chóng bật dậy, ôm Tống Tiểu Bảo xoa bóp một trận, vần vò chỏm tóc cao cao mới buộc của Tống Tiểu Bảo thành đủ loại hình dạng mới bỏ qua. Tống Tiểu Bảo không trêu cợt được lão cha lại còn làm rối mất mái tóc của mình, thở phì phì không để ý tới Tống Thiêm Tài, cẳng chân lưu loát chạy đi tìm nãi nãi Trần Quế Chi cầu an ủi.

Triệu Ngôn Tu cũng đã sớm bị tiếng pháo đánh thức. Y thay quần áo sau đó cười chúc mừng năm mới Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi, khiến cho hai lão phu thê Tống gia quý hoá một trận. Tống Tiểu Bảo vừa thấy Triệu Ngôn Tu đã dính chặt lên người, mồm miệng nói không rõ, đành khoa tay múa chân cáo trạng cha khiến Triệu Ngôn Tu bật cười, chọt chọt cái mũi nhỏ của Tống Tiểu Bảo, lại dỗ nó một hồi. Tống Tiểu Bảo lập tức quên mất chuyện vừa rồi, cùng Triệu Ngôn Tu vui vẻ chơi đùa.

Mì sợi phải làm xong ăn luôn, cho nên chờ tất cả mọi người trong nhà đều thức dậy, Trần Quế Chi mới luộc mì. Một con gà mái già hầm hơn một canh giờ, còn có đậu que chua xào, củ cải ngâm và lạc rang mỡ. Tống Đại Sơn bưng một cái khay lớn bên trên có năm bát mì, đều là mì không, cái gì cũng chưa thêm vào.







Chờ khi mì được bày đến trước mặt từng người, mọi người đầu tiên múc canh chan mì, lại vớt thịt gà, cuối cùng căn cứ theo khẩu vị của mình thêm các loại đồ ăn kèm khác. Tống Thiêm Tài khẩu vị tương đối nặng, vào phòng bếp tìm sa tế và tương đậu nành thêm vào trong bát. Sùm sụp ăn một bát mì gà lớn.

Triệu Ngôn Tu thấy Tống Thiêm Tài ăn ngon lành như vậy cũng ấn theo Tống Thiêm Tài thêm gia vị, kết quả ăn một miếng lập tức cay sặc sụa. Sa tế này là Tống Thiêm Tài nhờ Lâm Tiểu Mãn đặc biệt làm cho hắn, một miếng là có thể cay toát mồ hôi. Tống Thiêm Tài múc một muỗng đã cảm thấy có chút ăn không tiêu, Triệu Ngôn Tu càng khỏi cần phải nói, mì còn chưa nuốt vào trong bụng đã tất tả đi tìm nước uống.

Tống Thiêm Tài thấy bộ dạng này của Triệu Ngôn Tu là biết y không thể tiếp tục ăn bát mì kia. Ngẫm nghĩ, hắn dứt khoát đổ bát mì kia vào trong bát của mình, lại giúp Triệu Ngôn Tu lấy một bát mì không khác, lúc này thoáng thả một chút cay, Triệu Ngôn Tu quả nhiên ăn vừa vặn.

Chẳng qua, thấy Tống Thiêm Tài không hề cố kỵ ăn bát mì mình vừa ăn, Triệu Ngôn Tu vừa hơi mất tự nhiên lại cảm thấy ấm áp. Y thường xuyên thấy người Tống gia làm vậy với Tống Tiểu Bảo, đó phải chăng chứng tỏ ở trong mắt đại ca Tống Thiêm Tài, y cũng quan trọng giống như Tống Tiểu Bảo?

Cơm còn chưa ăn xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa. Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi liếc nhau, nghĩ mãi không ra mùng một năm mới có ai đến Tống gia. Tống Đại Sơn đi mở cửa, Trần Quế Chi vào trong phòng nấu nước, tìm hạt dưa điểm tâm. Tết nhất đến nhà chơi, dù thế nào cũng phải chiêu đãi cho thỏa đáng.

Tống Đại Sơn mở cửa nhìn, hoá ra là vợ chồng Tống Tiến Bảo dẫn theo con đứng ngoài cửa. Tống Đại Bảo nhìn thấy Tống Đại Sơn lập tức hô: "Gia gia!"

Tống Tiến Bảo xách đồ, trên mặt mang theo chút lấy lòng nói: "Cha, tết đến, ta tới chúc năm mới hai lão các ngươi."

Phùng Kim Hoa cũng cười nói: "Cha, ngài đã nuôi dưỡng đương gia một chuyến, chúng ta đều là người biết nhớ ơn. Cha đứa nhỏ mua hai bình rượu ngon, nghĩ đến cha mẹ lập tức chạy nhanh tới đây mừng năm mới các ngươi."

Tống Đại Sơn ăn nói vụng về không biết nên nói như thế nào, nhưng tâm lý lại tức giận Tống Tiến Bảo làm việc không đạo nghĩa, không muốn phản ứng bọn họ. Nhưng mùng một bọn họ tới cửa chúc tết hắn, nếu như Tống gia không cho bọn họ vào cửa, truyền ra ngoài, người làm trưởng bối như hắn chỉ e là phải chịu người khác bêu rếu.

Tống Tiến Bảo thanh âm không lớn, nhưng vẫn bị Tống Thiêm Tài đi theo sau vừa vặn nghe thấy. Tống Thiêm Tài cảm thán cả nhà Tống Tiến Bảo này quả đúng là Tiểu Cường, sức sống mạnh mẽ bền bỉ, da mặt cũng không phải dạng vừa. Chẳng qua, mùng một đầu năm tới cửa, còn kéo cả nhà tới, nếu như Tống gia không cho bọn họ vào, bảo đảm ngày mai sẽ có lời đồn đãi bay đầy trời, Tống Thiêm Tài lại không muốn vì hai người kia mà phá hỏng tâm tình ăn tết.

Thấy Tống Đại Sơn không nói lời nào, cũng không mở miệng mời bọn họ vào nhà, Tống Thiêm Tài vẫn rất vừa lòng. Ít nhất, cha hắn xác thật sửa đổi rất nhiều, không tiếp tục không đầu không đuôi làm người tốt vô tội vạ. Tống Thiêm Tài cười giả lả với Tống Tiến Bảo: "Hoá ra là Tiến Bảo ca và nương Đại Bảo, nào nào, mau vào trong. Tuy rằng các ngươi và cha mẹ ta không có duyên phụ mẫu, nhưng đều là quê nhà hương thân, tới nhà ta chúc tết chỉ cần đi người không là được, cần gì phải mang theo quà cáp, thật là quá khách khí."

Không quan tâm Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa nghe xong lời này sẽ có vẻ mặt như thế nào, Tống Thiêm Tài cố ý lớn tiếng gọi với vào phòng bếp: "Nương, Tiến Bảo ca và nương Đại Bảo thôn bên đến nhà ta làm khách, mang theo không ít đồ vật. Nương giữa trưa nấu một bữa ngon chiêu đãi cẩn thận ba vị khách nhân, ngàn vạn không được chậm trễ. Bằng không, người khác sẽ nói nhà chúng ta đãi khách không chu toàn."

Chỉ mấy câu đã lập tức xé rách mối quan hệ mà Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa trăm cay ngàn đắng muốn kéo gần. Bọn họ là khách, là hương thân, đồng thời tuyệt đối không còn là con trai con dâu của Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi. Tới Tống gia chúc tết cũng trở thành bái phỏng thông thường, khiến Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa mặc kệ có ý tưởng gì đều chỉ là ném đá trên sông.

Tống Đại Sơn nghe Tống Thiêm Tài nói vậy cũng tiếp lời: "Cha Đại Bảo, Thiêm Tài nói rất đúng. Hai nhà chúng ta không thân không thích, ngươi đưa lễ nặng như vậy là không thích hợp. Các ngươi về sau không cần đưa nhiều quà như vậy. Bây giờ không thể so với quá khứ, các ngươi tới xông nhà, không cần quá khách khí."

Tống Tiến Bảo có khổ không nói nên lời, dù thế nào cũng không tin Tống Đại Sơn trước kia luôn thiên vị mình sẽ trực tiếp không cho mặt mũi làm rõ chuyện bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, rành rành nói cho bọn họ, Tống gia và bọn họ chẳng còn bất kì liên quan nào, đừng hòng tới lôi kéo làm quen.

Rõ ràng không nên là như thế này. Tết nhất, không phải dù có không thoải mái cỡ nào, thấy bọn họ thành tâm thành ý tới cửa cũng đều nên thông cảm một vài sao? Gã lại không phải ăn vạ Tống gia, sao phải gào lên phủi sạch quan hệ với gã như vậy. Sắc mặt Tống Tiến Bảo trở nên khó coi, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Phùng Kim Hoa cũng không ngờ mới mấy tháng không gặp, Tống Đại Sơn đã đổi tính đổi nết. Chẳng lẽ không phải là bọn họ tết nhất tới cửa chúc tết, Tống Đại Sơn mời bọn họ vào trong, bọn họ gọi cha gọi nương, ngại mặt mũi thanh danh, hắn cũng đành ngấm ngầm đồng thuận. Đến lúc đó, mối quan hệ thân thuộc với Tống gia chẳng phải lại nối liền rồi sao.

Nhưng bây giờ rạch ròi như vậy, một phen tâm tư của ả chỉ e đều là diễn cho người mù xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.