Một Trăm Lý Do Không Thích Anh

Chương 5




Năm hai đại học, cậu ấy được một công ty nào đó chọn làm thực tập sinh. Trong hai năm tiếp theo, cậu ấy cực khổ luyện tập, chịu đựng loại tra tấn mà người thường không thể chịu được. Có dạo cậu ấy gầy đến đáng sợ, chỉ ăn mỗi thịt gà và salad, nghe nói để lên hình được đẹp.

Chúng tôi không còn nhiều thời gian để thường xuyên liên lạc, nhưng thi thoảng cậu ấy sẽ gửi cho tôi một tin nhắn chúc ngủ ngon vào rạng sáng. Tôi nghĩ rất lâu, chỉ nhắn lại một câu cố gắng lên. Vì tôi không biết dùng lời nào khác để an ủi cậu ấy cả. Đêm dài đằng đẵng, cậu ấy chỉ có thể vượt qua một mình. Cái tôi có thể cho, cũng chỉ là ba chữ này mà thôi.

Một buổi tối, không hiểu tại sao tôi lại đi ngủ rất muộn, phảng phất như có điềm báo trước. Tôi nhìn thấy một MV trong vòng bạn bè, nhóm nhạc của bọn họ, rốt cuộc thì cậu ấy đã debut.

Nhìn qua màn ảnh, trông cậu ấy vừa xa xôi lại có chút xa lạ, gương mặt tương tự, nhưng cảm giác bất đồng. Trong một ca khúc, phân đoạn của cậu ấy không có nhiều, chỉ vài câu hát, tuy nhiên mấy câu hát kia đặc biệt hay. Tôi thầm khen ngợi, sau đó download bài hát đó về, nghe đi nghe lại cả đêm, rồi không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Sáng sớm ngày hôm sau mở mắt ra, nhìn thấy những câu bình luận trong vòng bạn bè, tất cả đều là khen ngợi. Cậu trai kia, người có má lúm đồng tiền mê người cùng nụ cười tươi rói, rốt cuộc đã đạt được tâm nguyện của mình.

Cậu ấy nhắn tin wechat cho tôi: “Cậu đã xem chưa? Không muốn nói gì với mình sao?”

Nhắn lại mấy chữ ngắn ngủi, nhưng tôi phải sửa đổi nhiều lần, xoá rồi lại viết. Rồi chỉ gửi một câu chúc mừng.

Chỉ một giây sau cậu ấy đã nhắn lại, “Hôm qua cậu ngủ rồi đúng không?”

Tôi không thể làm gì khác ngoài thừa nhận, đúng thế.

“Mình vẫn luôn chờ cậu trả lời.”

Nội tâm tôi rối loạn, nhưng lại cảm thấy đây chỉ là lời ngoài miệng thôi, “Cậu biết mình hay ngủ sớm mà, đại minh tinh, không phải vừa ngủ dậy đã chúc mừng cậu rồi đây sao.”

Cậu ấy nhắn lại một biểu tượng mỉm cười.

Chẳng qua, debut thì debut. Tuy hành trình mấy tháng sau của cậu ấy rất tốt. Nhưng nhóm của cậu ấy cũng không đạt được sự chú ý như tưởng tượng, bài hát không tạo được tiếng vang. Tất cả chỉ còn biết kiên trì. Bọn họ cứ tiếp tục cố gắng, không có việc gì thì nhận mấy quảng cáo nhỏ, chạy sô biểu diễn.

Tôi đã từng xem một video cậu ấy hát, cậu ấy ngồi ở đó, ôm đàn guitar, hơi ngại ngùng cúi đầu. Cậu ấy không gò bó rập khuôn, cũng không thêm thắt hoa mỹ vào bài hát tiếng Anh đó mà chỉ khe khẽ ngân nga. Dáng vẻ trông càng chân thật hơn khi ở trong nhóm, nhưng tại sao lại cậu ấy không thể làm ca sỹ solo? Có lẽ, cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội thôi. Tôi mặc niệm trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc ở gần nhà, làm thư ký công ty, công việc vừa ổn định lại vừa có thể chăm sóc mẹ.

Việc này không hề vất vả. Ngày ngày đi làm, hết giờ thì đi bộ dọc bờ sông về nhà, thế là kết thúc một ngày. Ngoại trừ thú vui lên mạng xem video của Lâm Ngạn Tùng ra, tôi luôn cảm thấy đời người cũng chỉ có vậy.

Nhưng tôi mới 23 tuổi thôi.

Một buổi tối, ăn cơm xong tôi đứng rửa bát, nước chảy xuyên qua ngón tay, thật giống như dòng chảy thời gian trôi qua, không lưu lại chút dấu vết nào. Lúc tôi đang nhìn đến ngẩn người thì đột nhiên lưng bị đẩy nhẹ. Là mẹ tôi. Bà đoạt lấy giẻ rửa bát trong tay tôi, “Con đi ra đi. Nhìn chẳng khác gì người mất hồn, không có chút sức sống nào cả.”

Mẹ vạch trần trạng thái sinh hoạt của tôi chỉ bằng một câu.

Tôi muốn thay đổi, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Mẹ bảo tôi hẳn là cần yêu đương, nên muốn sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Nhưng tôi kháng cự lại theo bản năng, luôn cảm thấy đi xem mắt giống như mình là hàng hoá đặt ở trên kệ vậy, bà đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Buổi tối hôm khác, hiếm lắm mới có thời gian chat video với Lâm Ngạn Tùng. Chẳng hiểu sao tôi lại oán trách đôi câu, “Công việc thật là nhàm chán.”

Cậu ấy dám giật dây tôi, “Hay là đến Bắc Kinh đi, ở đây có rất nhiều cơ hội.”

Tôi trằn trọc mấy đêm, còn nói với bạn tốt Tiểu Hạ. Nghe xong cô ấy nói, “Tề Viễn Âm, có phải cậu là đồ ngốc không hả. Định làm cái gì cơ? Ra Bắc? Dĩ nhiên là không nên rồi. Cậu ta muốn theo đuổi giấc mơ làm tài tử. Cậu là cái gì của cậu ta? Cậu ta đã nói thích cậu bao giờ chưa?”

Không, không là gì cả. Nhưng lý do cậu ấy đưa ra rất cám dỗ tôi, đến Bắc Kinh tôi có thể thấy một thế giới thú vị hơn, cuộc sống mỗi ngày đều không giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.