Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 25: Trên thế giới này có quỷ sao?




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

"Là Bạch Trục Nguyệt." Mạc Thiếu Đình không chút nào dấu điếm, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn hắn, "Làm sao cậu lại nhắc tới cô ấy? Có hứng thú sao?"

Mạc Hoa Khôi nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi trừu động, nở nụ cười đầy thâm ý: "Cũng có một chút, bởi vì cảnh tượng cô ta nhảy thoát ý, thật sự là làm nam nhân chúng ta nhớ mãi không quên a."

Không biết tại sao khi nghe hắn nói như thế thì trong lòng Mạc Thiếu Đình có chút không thoải mái, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ cười cười. Đôi mắt sâu thẳm tiếp tục quét mắt nhìn về phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Thu Tiểu Quân trong đám người đó.

Cặp mắt phượng hẹp kia của Mạc Hoa Khôi cũng phiêu đang xuống dưới, kiếm tìm mãi nhưng vẫn không thấy Thu Tiểu Quân làm mày hắn hơi nhíu lại, vỗ vỗ tay gọi một nữ phục vụ gần đó nói, "Kêu Bạch Trục Nguyệt ra đây phục vụ chúng tôi."

"Mạc tổng, cô ấy đã bị quản lý chúng tôi đuổi việc rồi." Nữ phục vụ thành thật nói.

"Bị đuổi việc rồi? Khi nào?" Mạc Hoa Khôi kinh ngạc.

"Ngay sau hôm cô ấy múa thoát y."

"..."

Mạc Hoa Khôi không còn lời gì để nói, nếu là trước đây, khẳng định hắn sẽ lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là hiện tại, hắn không có tâm tư đó.

Mạc Thiếu Đình đến biểu tình nặng nề của người anh em tốt, cười một cái, đưa rượu đến trước mặt hắn, "Trên đời này, nữ nhân múa thoát y đâu có thiếu, làm gì mà câu phải đau khổ nhớ thương vị học muội kia của tôi."

Hắn ưu nhã nhấp một ngụm rượu, đột nhiên tò mò hỏi: "Mạc Thiếu Đình, cậu thích cô ta à?"

"Thích ai? Học muội của tôi, Bạch Trục Nguyệt hả?"

"Đúng vậy."

"Ha ha, trước kia tôi một chút cũng không thích cô ta, nhưng còn hiện tại, hình như thích hơn một chút rồi." Mạc Thiếu Đình nghĩ nghĩ, thật thật giả giả mà nói.

"Cậu có số điện thoại của cô ta không?"

"Không có."

"Cậu là học trưởng của cô ta, làm sao lại không có số điện thoại cho được?" Mạc Hoa Khôi có chút nghi ngờ, "Ha ha, cậu không muốn nói cho tôi biết, là sợ rằng tôi sẽ tranh giành với cậu sao?"

"Tôi thật sự không có điện thoại của cô ta. Thân là học trưởng, đâu nhất thiết phải có số điện thoại của học muội." Hắn không cho là đúng. "Hơn nữa, cho dù cả hai chúng ta đều cảm thấy hứng thú với cô ta, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không sợ cậu tranh đoạt cùng tôi."

"Lời này của cậu là có ý gì?" Mạc Hoa Khôi hơi nhíu mày, "Ý của cậu là, tôi thua thiệt cậu sao?"

"Ha ha, nếu cậu nghĩ như thế thì cũng có thể."

"Ha, nếu cậu đã tự tin như thế, tôi nhất định sẽ làm cô ta tự nguyện làm nữ nhân của tôi, trong vòng một tuần." Mạc Hoa Khôi nói chắc nịch.

"Cậu cảm thấy cô ấy sẽ đáp ứng sao?" Mạc Thiếu Đình hồ nghi hỏi, "Tôi nhớ rõ là tôi đã nói với cậu việc cô ấy đã chủ động tỏ tình vào hai năm trước rồi mà? Nói không chừng, hiện tại cô ta vẫn còn rất thích tôi, hoặc là vẫn còn yêu tôi đậm sâu."

"Ở xã hội hiện giờ, việc thay lòng đổi dạ là rất bình thường, đặc biệt là nữ nhân." Mạc Hoa Khôi cũng rất tự tin về sức hấp dẫn trí mạng của mình với phái yếu, mặc kệ đối phương là ai, gặp hắn rồi thì đều sẽ phải mê mệt mà thôi. "Một tuần sau, hãy chờ cô ta xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là bạn gái của tôi đi."

"Được thôi, tôi rất chờ mong ngày đó đến nha." Những lời này, tuy nói ngoài miệng thế nhưng trong lòng hắn lại rất không thoải mái. Ưu nhã nhấp một ngụm rượu trong ly, chân tùy ý bắt chéo, vô hình toát ra khí chất của đế vương, "Mạc Hoa Khôi, nếu như trong một tuần mà cậu không làm được, thì phải chịu trừng phạt nga."

"Trừng phạt thế nào?"

"Nếu như cậu thua, thì về sau, không được đánh chủ ý lên người cô ấy nữa."

"Không thành vấn đề." Mạc Hoa Khôi hắn cũng không nghĩ sẽ thua dễ dàng như vậy.

Hai người ngoài ý muốn gặp nhau ở quán bar, cùng nhau uống rượu, hàn huyên không ít chuyện, đợi đến sau khi cá cược xong cũng đã gần 10 giờ.

"Mạc Hoa Khôi, khi nào cậu đi?"

"Đi ngay đây, không có cô học muội đó của cậu ở đây thật là nhàm chán." Hắn cười nói, sau đó đứng lên rời đi.

Mạc Thiếu Đình cười nhạt, "Tôi cũng cám thấy như thế. Ở nơi này, phải có cô ấy mới có chuyện vui để xem." Nói xong, hắn cũng đứng lên rời bước.

Ngay lúc hai người cùng nhau rời khỏi quán bar, liền bắt gặp đám người Cao Bác Đạt.

Nhưng lại có chút kỳ quái, giữa đám người tai hùm mặt gấu thế kia bỗng có một người đầu tóc hoa râm, chòm râu dài lão luyện, thoạt nhìn, có vài phần tiên phong đạo cốt.

"Cao huynh đệ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Mạc Hoa Khôi nhìn qua, khách sáo chào hỏi, lại có chút nghi hoặc mà nói, "Vị này là?"

"Hắn là đạo sĩ lợi hại nhất tôi mời đến từ Vu Quốc, Bạch Vân lão tiên sinh." Cao Bác Đạt có chút khó chịu khi nhìn thấy Mạc Thiếu Đình, nhưng vẫn nghiêm túc nói.

Mạc Thiếu Đình biết hắn ta vẫn còn canh cánh chuyện mình cứu Thu Tiểu Quân ngày đó, thế nên cũng không nói gì, chỉ cười, duy trì sự trầm mặc.

"Bạch Vân lão tiên sinh là đạo sĩ, vậy tại sao Cao huynh đệ lại đưa đến nơi ăn chơi trác táng thế này chứ?" Mạc Hoa Khôi có chút buồn cười, "Chẳng lẽ lão tiên sinh đây thích sự nhiệt tình sao?"

"Đương nhiên không phải rồi. Tôi mang ngàu ấy đến đây là để bắt quỷ." Hắn nhíu nhíu mi.

"Ha ha, cái gì? Tới nơi này bắt quỷ?" Mạc Hoa Khôi càng cảm thấy buồn cười hơn, "Đã tới thế kỷ nào rồi mà còn tin là trên thế giới này có quỷ?"

"Mạc tổng, thà rằng tin là có, còn hơn là nghi quỷ nghi thần. Có một số việc, Mạc tổng chưa trải qua, cho nên vẫn chưa biết rõ." Nhớ tới nữ nhân thần bí tự xưng "Hoa Hồng Đen" ngày ấy, dù bắn biết bao nhiêu đạn nhưng cô ta vẫn không hề hấn gì, lại còn bị cô ta giáo huấn một trận, thật sự hắn vẫn còn có chút sợ hãi, còn có phẫn nộ. Nói xong, hắn mang theo Bạch Vân lạo đạo sĩ cùng một đám người hùng hùng hổ hổ đi vào quán bar.

"Cậu có tin trên đời này có quỷ không?" Đợi đám người đó rời đi, Mạc Hoa Khôi vừa hỏi Mạc Thiếu Đình, vừa bước về phía bãi đỗ xe.

"Người trong lòng mới có quỷ." Mạc Thiếu Đình nói đầy thâm ý. (Ta không hiểu ý chỗ này lắm.)

"Đúng vậy, chỉ có người trong lòng mới có quỷ." Hắn rất đồng ý với lời nói này. Đến nơi, một tay hắn mở cửa xe, một tai khác chỉ vào đầu của chính nói, cười trào phúng, "Ha ha, chỗ này của Cao Bác Đạt có vấn đề rồi."

"Người như hắn, nếu điên lên, sẽ cắn người mất." Mạc Thiếu ĐÌnh cũng đi đến bên xe mình, ưu nhã mở cửa.

Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, "Dù hắn có cằn người, cũng không thế cắn được chúng ta đi?" Nói xong, ngồi vào trong xe, tiêu sái khởi động động cơ.

Mạc Thiếu Đình cũng lên xe, tăng nhanh tốc độ, cùng với Mạc Hoa Khôi chạy song song, "Hoa Khôi, lần trước tôi đã nói anh em chúng ta phải tụ tập một bữa thật hoành tráng. Vậy đi, tôi mời cậu với Kiện Vũ lúc nào đó đến hoàng cung..."

"Hừ, Mạc Thiếu Đình, đừng gọi tôi là Hoa Khôi." Hắn nhăn mày, quay đầu liếc người bạn tốt, tức giận đánh gãy lời hắn ta, "Không phải tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần với cậu rồi sao, đừng gọi tôi như thế."

Hắn rất ghét người khác gọi hắn là Hoa Khôi a, những lúc thế này, hắn chỉ có thể âm thầm oán trách cha mẹ tại sao lại đặt cho hắn cái tên khác lạ thế này.

"Hoa Khôi, cậu không cảm thấy gọi thế mới thân thiết sao?" Mạc Thiếu Đình nghẹn cười hỏi.

"Thân thiết cái quần què, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là Hoa Khôi nữa. Nếu không, tôi sẽ truy đuổi cậu đến tận hoàng cung, đem cậu tra tấn đến sống dở chết dở đó." Hắn lộ ra ánh mắt hung ác.

"Hu hu, em sợ quá đi." Mạc Thiếu Đình nhìn thấy ánh mắt của hắn, cười sặc sụa, rất phối hợp mà lộ ra biểu tình sợ hãi.

"Tôi đang nghiêm túc." Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Ha ha, được được, về sau tôi sẽ không gọi thế nữa." Mạc Thiếu Đình cũng không làm khó hắn nữa, cười to vài tiếng, một vừa hai phải nói, "Vậy về sau, gọi là Khôi nhé?"

Khôi?

"..."

Hắn không còn lời gì để nói nữa.

.....

Tại Yến Đuôi Điệp.

"Đem tên tiểu tử bất nam bất nữ với cont iện nhân múa thoát y ngày đó ra đây ngay cho tôi." Cao Bác Đạt ngồi ở trên ghế sô pha đối diện sân khấu, bắt chéo chân, lạnh giọng ra lệnh.

Quán lý hói đầu nhìn đến những tên thủ hạ phía đằng sau, sợ hãi nói, "Cao tiên sinh, bọn họ, bọn họ đã bị chúng tôi sa thải rồi, không còn làm việc ở đây nữa."

"Chưa được sự đồng ý của lão tử mà các ngươi đám đem bọn chúng sa thải rồi?" Hắn trừng mắt, chân trái đột nhiên nhấc lên, đạp mạnh một cái vào người quản lý.

Lúc này, Hầu Tam bỗng tiến đến bên người hắn, ánh mắt dâm dục nhìn về phía một loạt nữ phục vụ gần đó, "Lão đại, nếu bây giờ chúng ta khi dễ đám người này, nói không chừng cô ta sẽ quay trở lại đó."

Cao Bác Đạt suy tư, đôi mắt diều hâu tà ác nhíu lại, "Mày nói không sai, tao cũng không ngại thử một lần."

Nghe vậy, Hầu Tam cười toe toét, vẫy tay về phía mấy anh em, "Lên, nam hung hăng đánh, còn nữ thì hung hăng yêu thương cho tao." Nói xong, hắn cũng vươn tay ra kéo một nữ phục vụ vào lòng, "Ha ha, đến đây bồi gia một khúc nhạc nào, ha ha..."

Nhóm người của Cao Bác Đạt cũng không phải loại tốt đẹp gì, nghe Hầu Tam nói thế, bọn họ cũng không cần phải nín nhịn gì nữa. Tóm được người nam thì bọn họ liền đánh hội đồng, còn nữ thì thô bạo mà xô té ra mặt đất, đem không khí quán bar tăng lên mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin, khóc lóc, xen lẫn tiếng kêu rên, đồ vật rơi bể vang lên, cũng may tất cả khách hàng đã bị dọa sợ mà chạy thoát. Nếu không, người bị liên lụy sẽ càng nhiều, mọi thứ sẽ càng thêm hỗn loạn cùng tàn khốc.

"A, tránh ra, tránh ra..."

"Hu hu, đừng mà, đừng mà..."

"Các người, đám khốn nạn các người..."

Quản lý đầu trọc nhìn đến tình cảnh nhân viên mình bị khi dễ, trong lòng bị thắt chặt, mặt rưng rưng. Thừa dịp nhóm người bọn họ không chú ý liền trốn vào một cái phòng nhỏ hẻo lánh nhất trong quán bar, tay run run lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, "Giám đốc, không tốt rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.