Một Thời Mê Trai

Chương 9: Ngủ chung (1)




Sau buổi concert của BTS - Thần tượng của nó, nó trở về căn biệt thự của hắn, miệng nó cười toe toét từ lúc về đến giờ, đến hắn cũng phải bó tay

- Sao cười nhiều vậy??? - Hắn hỏi

- Hí hí hí!!! Cậu ko thấy sao? Hôm nay tôi được gặp thần tượng của lòng tôi, đó là điều tôi luôn mơ ước suốt 2 năm đấy!!!

- E hèm! Cũng nhờ ai đó???

- Ờ! Cũng cảm ơn cậu được chưa! - Nó nhìn hắn, cười

Hắn vội đỏ mặt quay mặt đi. Mặc dù tiếng cảm ơn ko có gì là to tát nhưng nụ cười của nó khiến tim hắn lạc nhịp.

Seoul thật đẹp. Về đêm rồi mà dòng người vẫn qua lại đông đúc và tấp nập. Nó và hắn sải bước trên con đường dài về khu biệt thự của cậu ấm Trương Tuấn Kiệt. Dừng chân trước một khu biệt thự sang trọng, nó tưởng chừng như mình là nữ hoàng của 1 tòa lâu đài vậy. Nó cười thầm và ko nghĩ chuyện khủng khiếp sắp ập vào đầu nó

Bước vào nhà, nó thấy ba má hắn, nó chào thật lịch sự và ngoan ngoãn như 1 con mèo con. Bỗng nó thấy ba má hắn vẫy tay gọi hắn nói nhỏ cái gì đó.....

- Sao lại thế được? Biệt thự ta rộng lắm mà....

- Liệu như thế có ổn ko???....

- Thôi được rồi! Coi như lần này con nghe ba má.....

Hắn tiến lại chỗ nó và kéo nó lên phòng hắn

- Tối nay chúng ta phải ngủ chung!!!- Hắn nói, nó snock toàn tập

- Cái...cái gì...cậu đùa tôi ak???

- Tôi ko biết phải nói như thế nào nữa. Chúng ta về quá muộn, bác của tôi, chị họ, anh họ, cô dì chú bác, cháu, ông bà, em.....bỗng đổ ập đến chơi, chúng ta về muộn nên họ ngủ hết phòng rôi, giờ chỉ còn phòng của tôi thôi!

- Cái gì! Tôi ko chịu đâu? Chả nhẽ lại phải ngủ với cậu thật sao? Định đùa tôi ak???

- Giờ còn đùa gì nữa! Tại ai mà về muộn như thế? Kết thúc lâu rồi mà còn ra xếp hàng dài xin chữ kí! Xin thưa bà là bây giờ là 12h30 đêm rồi. Chả còn cách nào khác đâu. Tự chịu đi!!!

Nói rồi hắn trèo lên giường trùm chăn nghe headphone và xem điện thoại. Nó nhìn hắn bất lực, đành trèo lên giường, nằm xa hắn, trùm chăn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.