Một Thời Mê Trai

Chương 17: Con người hắn thay đổi...? (2)




Nó cảm thấy Tuấn Kiệt có gì đó rất lạ, kiểu như hắn đã thay đổi sau những ngày đi Pháp, chả nhẽ hắn quên hết kỉ niệm giữa nó và hắn rồi ư? Hay hắn thích bà cô Karty Rose kia? Ko, ko bao giờ, nó sẽ làm cho hắn nhớ lại nó, những kỉ niệm tươi đẹp trước kia

Nó xách cặp xuống bàn dưới ngồi, là chiếc bàn đằng sau hắn, nó phải ngồi đây để theo dõi và " cưa" hắn.

Nó thấy 2 người này nói chuyện cũng khá thân mật. Rồi, đã đến lúc nó phải ra tay mới đc

- Ê Trương Tuấn Kiệt! Bút tôi hết mực rồi! Cho tôi mượn cây bút mới đi!- Nó vỗ vào vai hắn và nói

- Tại sao tôi phải cho cô mượn chứ?- Hắn đáp

- Cậu nên nhớ rằng: Đồ của cậu cũng là của tôi, cậu còn là của tôi chứ nói gì cái bút ấy!!!!

Hắn đơ mặt." Cậu là của tôi " chẳng phải là 1 câu tỏ tình sao? Nó tỏ tình với hắn sao? Ngạc nhiên!!!!

Hắn đứng dậy và kéo nó ra ngoài

- Thiên Dương! Vừa nãy cô nói cái gì của tôi cũng là của cô đúng ko?

- Ờ..Uhmm...

Nó trợn tròn mắt khi con người trước mắt nó đang...hôn nó!!! Hắn bỗng đột nhiên ép sát nó vào tường và trao nó 1 nụ hôn ko nồng nhiệt,cuồng si mà là 1 nụ hôn nhẹ nhàng khiến 2 con tim loạn nhịp và khiến cho đối phương hiểu đc tình cảm của mình

Rồi hắn cũng buông nó ra. Nói:

- Cái gì của tôi cũng là của cô thì nụ hôn của tôi cũng là của cô đấy!!!

Nó sững người. Mắt nhìn hắn ko rời, đến lúc hắn nói

- Vào lớp nhanh lên! Thầy lên kìa!

*****

Trong giờ học nó ko thể quên đc chuyện vừa xảy ra, đó là nụ hôn đầu của nó, nó cứ ngồi tay chống cằm ngồi nhìn hắn.

Bỗng dưng nó nhìn thấy hắn vuốt tóc Karty Rose rồi...hôn lên trán cô ta. Hắn làm như thế ngay trước mặt nó. Nó nhìn thấy cảnh đó mà trái tim như bị cứa thành từng mảnh, nó nhói lên và khiến Thiên Dương khó thở, nó đưa tay lên ngực, áp sát nơi con tim; nó thấy trái tim đang gào thét. Thực sự rất đau. Bây giờ nó biết rằng nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là trò chơi, điều này khiến nó đau hơn. Gì vậy này, sao nước ở đâu chảy ra vậy, nó đang khóc sao?

- Xin phép thầy em ra ngoài!!- Nó đứng bật dậy,cúi mặt xuống và chạy thật nhanh ra ngoài. Nó phải chạy nhanh để ko ai nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này. Nó sốc quá, đi ra khỏi lớp và ko chạy tiếp đc nữa, nó ko còn chút sức lực nào cả, nó dựa vào hành lang và ngồi đó, nghĩ rồi nước mắt cứ chảy ra mãi....

Hắn ngồi trong lớp, và hướng mắt ra phía cửa ngoài, nhìn bằng 1 đôi mắt khác, ko phải là đôi mắt nhìn nó lúc mới trở về....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.