Chương 57: Âm mưu của Cổ thị 8
Editor: Nhi
Hạ Quảng Khánh đã rất lâu không thấy Hạ Tử Thường rồi
Từ sau khi Hạ Tử Thường bước vào cửa, tầm nhìn của ông ta chẳng thể dời khỏi người nàng ấy.
Dường như qua Hạ Tử Thường nhìn thấy một người khác vậy, ánh mắt đó vậy mà lại có chút phức tạp.
Cổ Thị đã nhìn ra được sắc mặt của Hạ Quảng Khánh có thay đổi, cố ý dùng sức ho vài tiếng.
Hạ Quảng Khánh lập tức bình thường trở lại, trên mặt có chút mất tự nhiên.
"Mấy đứa trẻ sao lại không về cùng với con chứ?" Cổ Thị thấy chỉ có Hạ Tử Thường về một mình, hơi cau mày mà hỏi, nhìn có vẻ có chút không vui
Đôi mắt có con ngươi to tròn nhìn Cổ Thị một cái, Hạ Tử Thường ngữ khí rất nhẹ nói: "Mấy người có chuyện thì nói với tôi là được, mấy đứa trẻ đến cũng chẳng có tác dụng gì."
Hạ Hiểu Nguyệt nhìn là biết di truyền được tính cách và vẻ ngoài của mẹ, hai người đều có nét hà khắc, không lành, hận đời ghét thế, nhìn đã biết là không lành
Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Thường thẳng lưng mà nói chuyện với Cổ Thị, cái trán đang nhăn của Cổ thị lại càng nhắn thêm.
Nhìn Hạ Tử Thường vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại đó, không chỉ là Cổ Thị, Hạ Quảng Khánh cũng cảm thấy nàng ấy khác với trước kia, có chút khác rồi.
Trước kia Kim Thị và Hạ Hiểu Nguyệt bị chịu thiệt vì Hạ Tử Thường, Cổ Thị và Hạ Quảng Khánh cả hai người đều có chút không thể tin nổi,bây giờ xem ra, khí chất sắc bén của Hạ Tử Thường, đúng là có chút khiến người khác sợ hãi.
Bầu không khí đột nhiên có chút tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Nói xong, Kim Thị xoay người đi mất.
"Ngồi đi." Hạ Quảng Khánh thấp giọng nói .
Hạ Tử Thường cũng không khách sáo, ngồi xuống chỗ đối diện với Hạ Quảng Khánh.
" Gần đây con và mấy đứa nhỏ, vẫn ổn chứ?"
Hạ Tử Thường nhẹ nhàng gật đầu.
"Nghe nói con mua cả một tứ hợp viện?" đôi mắt già nua của Cổ Thị có một tia sáng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Tử Thường, trong lòng nghĩ con nhỏ này đúng là trông giống hệt bà mẹ hồ ly tinh của nó! "Cô lấy tiền đâu ra mà mua nhà? Không phải lại làm chuyện gì khiến nhà họ Hạ mất mặt đó chứ ?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Thị một cái, Hạ Tử Thường không nặng không nhẹ nói: " Hình như tôi đã bị mấy người đuổi ra khỏi nhà rồi, không cần thiết phải bẩm báo với người nữa"
Không nhìn xem bản thân mình có xứng không à.
Bị Hạ Tử Thường cãi lại, sắc mặt của Cổ thị thay đổi.
Không đợi đến khi bà ta nổi nóng, Hạ Quảng Khánh nhẹ nhàng kéo tay áo bà ta, ra hiệu bằng ánh mắt bảo bà ta dừng lại
Vốn dĩ hôm nay bọn họ định thương lượng chuyện đó với Hạ Tử Thường, không thể để chuyện còn chưa bàn mà lại đắc tội người ta trước.
Cổ thị nén lại sự tức giận, cứng nhắc nặn ra một nụ cười trên gương mặt, "Mẹ đây không phải là quan tâm con sao, đứa trẻ này, đừng nóng tính vậy chứ"
"Đúng, mẹ con là do quan tâm con mà, Tử Thường, tuổi con không còn nhỏ, lại là mẹ của 3 đứa trẻ, đừng có nóng tính thế, ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ đâu." Hạ Quảng Khánh tỏ ra rất hiền lành, yêu thương mà nói với Hạ Tử Thường
Hạ Tử Thường sắp cười ra tiếng luôn rồi
Hai người này một người hát một người đệm đúng là thú vị thật
Cô cực kỳ nghi ngờ rằng, da mặt của 2 người họ đều đi vắng hết rồi
Chê cô nóng tính? Chủ nhân trước của thân thể này tính tốt đến mức thành cái bánh bao luôn rồi, kết quả ở nhà họ Hạ bị ức hiếp, cuối cùng còn bị Kim thị dùng mưu kế ép chết.
Chap 58 Mưu kế của Cổ thị 9
Nhưng mà, với tính cách của Cổ thị, thì hình như không nhịn được thế này đâu.
Theo tính cách của Cổ thị, nàng ta cãi lại Cổ thị ngay trước mặt như vậy, Cổ thị sớm đã nên nổi trận lôi đình, chửi mắng đủ kiểu.
Vậy mà bây giờ còn cười được sao
Chuyện không bình thường ắt có điều gì không ổn, Hạ Tử Thường ngày càng cảm thấy, Cổ thị đang ấp ủ âm mưu gì.
Ngay lúc này, Kim thị đưa Hạ Đại Bảo về rồi
Chương 58: Âm mưu của Cổ thị 9
Chuyện không bình thường ắt có điều gì không ổn, Hạ Tử Thường ngày càng cảm thấy, Cổ thị đang ấp ủ âm mưu gì.
Ngay lúc này, Kim thị đưa Hạ Đại Bảo về rồi
Hạ Gia Cương sang thôn bên cạnh sửa nhà, buổi trưa không về
Hạ Đại Bảo vừa vào nhà đã nhìn thấy cả một con gà , mắt liền sáng rực lên
"Con muốn ăn đùi gà!" nó kêu, Hạ Đại Bảo bước nhanh đến trước bàn ăn, cũng không chào hỏi những người ngồi trước bàn ăn, trực tiếp giơ cái tay béo mũm mĩm bẩn thỉu chưa rửa ra, lấy một chiếc đùi gà từ con gà nướng, nhét vào miệng.
Hạ Tử Thường nhìn Hạ Đại Bảo một cái.
Hạ Đại Bảo năm nay đã 7 tuổi rồi, di truyền bố mẹ nó, vừa cao vừa to, béo mũm mĩm như một quả bóng thịt vậy
Đứa trẻ này, cũng giống hệt bố mẹ nó, chẳng coi ai ra gì.
Nàng đột nhiên nhớ đến lời Mặc Nhi nói, Hạ Đại Bảo thích nhất là ăn hiếp Khuynh Thành.
Ánh mắt, lạnh đi vài phần.
"Con ăn chậm chút, đừng để bị nghẹn." Kim Thị đi đến bên cạnh Hạ Đại Bảo, lấy ra một chiếc ghế nhỏ đặt sau mông nó.
Hạ Đại Bảo ngồi trên cái ghế, chóp chép chóp chép ăn càng ngon hơn.
Cổ Thị và Hạ Quảng Khánh đều dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Hạ Đại Bảo. Không hề có ý gì muốn trách nó không tôn trọng trưởng bối.
"Khuynh Thành, anh cả con hôm nay không về đâu, chúng ta không cần đợi nữa" Kim Thị cười nhìn Hạ Tử Thường nói
Tâm trạng của bà ấy hôm nay nhìn có vẻ rất tốt/
Đây là lần đầu tiên bà ấy nói chuyện vui vẻ với Hạ Tử Thường như vậy.
Tự tay đơm 1 bát cơm, đặt trước mặt Hạ Tử Thường, Kim Thị tiếp tục nói với ngữ khí đắc ý. "Hôm nay con đến, phụ thân mẫu thân đặc biệt sai người đi mua một con gà quay và một con cá chép, bình thường chắc con đều không được ăn thịnh soạn như vậy, hôm nay phải ăn nhiều hơn một chút.
Cho dù Hạ Tử Thường mua cả cái tứ hợp viện, Kim Thị vẫn nghĩ nàng là một người nghèo
Nếu không, nàng cũng sẽ không mạo hiểm mà mua căn nhà không lành đó.
"Hôm nay tôi đến không phải là để ăn cơm." nhìn Hạ Đại Bảo tay dính đầy đất bẩn chạm vào con gà nướng đó, Hạ Tử Thường đúng là một chút cũng không muốn động đũa. " Mấy người có chuyện gì, nói thẳng luôn đi. Tôi không có thời gian để lãng phí với các người đâu"
Đã trưa rồi, không biết Hiên Viên Dạ Lan có đem Thanh Mặc và Vân Dục về không, nàng còn phải quay về chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ nữa
Nghe vậy, Kim Thị nhìn Cổ Thị một cái, Cổ Thị lại nhìn Hạ Quảng Khánh một cái.
"Mẹ đứa bé à, bà nói đi." Hạ Quảng Khánh thực sự là không có cách nào đích thân nói với Hạ Tử Thường về chuyện đó, bèn nói với Cổ Thị.
Cổ Thị ho khan vài tiếng, nhìn Hạ Tử Thường nói: "Không giấu con nói, lần này gọi con về, bọn ta quả thực có chuyện muốn để con làm."
Hạ Tử Thường không nói gì, nhìn chằm chằm Cổ Thị, đợi bà ta nói tiếp.
"Con cũng biết, Đại Bảo đã đến tuổi đi học. Nhà chúng ta cũng không phải giàu có gì, tiền mời gia sư một năm cũng rất nhiều, nhà chúng ta nào trả nổi chứ. Con là cô cô ruột của Đại Bảo, giúp nó một phần, cũng là điều nên làm đúng không?" Cổ Thị nói với vẻ rất có đạo lý.
"Nói vào trọng điểm đi." Hạ Tử Thường cười như không cười mà nói.
Quả thật, không có chuyện gì mà hiến ân cần, không phải cướp thì cũng là trộm mà!
"Một mình con nuôi 3 đứa trẻ cũng không dễ dàng. Thanh Mặc và Vân Dục là con trai, thì cũng chẳng nói. Khuynh Thành con nha đầu đó, là cái loại hàng bán đi lỗ vốn, con mang theo chỉ làm liên lụy con thôi, không bằng, bán Khuynh Thành đi cho xong. Nhà chủ mẹ cũng tìm cho con xong rồi, người ta đồng ý ra 50 lượng bạc đó ...."