Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 50




Chương 50: Tính toán của Cổ thị 2

Dịch: Achlys

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Thường bị âm thanh đốn củi trong sân truyền tới đánh thức.

Đại khái bởi vì cuối cùng cũng thay đổi hoàn cảnh, ba bánh bao nhỏ vẫn đang ngủ, Hạ Tử Thường hôn lên mặt mỗi bánh bao nhỏ một cái, sau đó rón rén mặc quần áo rời giường.

Ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy nam nhân đang đốn củi trong sân.

Một thân trường bào đen càng tôn thêm dáng người thon dài như ngọc thụ của nam nhân, tóc đen dùng mộc quan buộc lên, thay một bộ trang phục đơn giản, lại khó giấu được khí chất cao cao tại thượng đó.

Ống tay áo vén lên một chút, lộ ra một đoạn cánh tay, Hạ Tử Thường có thể thấy rõ xương và gân xanh nổi lên.

Ánh mặt trời chiếu lên người Hiên Viên Dạ Lan, tựa như dát lên hắn một vầng sáng mông lung.


- Hạ cô nương, chào buổi sáng.

Hiên Viên Dạ Lan thả búa trong tay ra, lên tiếng chào Hạ Tử Thường.

- Khục khục... Chào buổi sáng.

Trong đầu Hạ Tử Thường vừa mới lơ đãng nhớ đến cảnh Hiên Viên Dạ Lan ngày hôm qua gần như mặt dán mặt nói chuyện với nàng, giờ suy nghĩ một chút, nàng vẫn có chút nóng mặt.

- Xem ra thân thể của ngươi khôi phục không tệ.

Hạ Tử Thường nói tiếp, nam nhân này còn có sức đốn củi.

- Ngươi tính lúc nào sẽ rời đi?

- Không giấu Hạ cô nương, tình thế kinh đô hiện tại tương đối gay gắt, tại hạ cảm thấy cuộc sống nơi này rất thích hợp tu dưỡng, chuẩn bị ở chỗ này tu dưỡng thêm một chút rồi trở về.

Hiên Viên Dạ Lan nói xong, liền lấy ra một túi gấm trong lồng ngực, sau đi đến trước mặt Hạ Tử Thường, mở túi gấm ra.

- Đây là thù lao của tại hạ cho Hạ cô nương, tại hạ ăn không nhiều lắm, chỉ cần Hạ cô nương nấu nhiều hơn một bát cơm là đủ.


Hạ Tử Thường tuỳ ý liếc qua túi gấm, ánh mắt lập tức phát sáng.

Trong túi gấm chứa không ít váng lá!

Vàng lá đấy!

Vàng bạc gì gì đó, nàng thật sự khó có thể kháng cự!

Bất kể là đời trước hay đời này, tính cách của nàng vẫn là ham tiền, không đổi được!

Nhìn thấy ánh mắt Hạ Tử Thường dừng lại trên vàng lá kim quang óng ánh, môi Hiên Viên Dạ Lan bất động thanh sắc giương lên.

- Vàng lá này, có lẽ đủ cho tại hạ ở chỗ này một tháng. Mặt khác, Hạ cô nương yên tâm, nếu có người phiền toái đến tìm Hạ cô nương, tại hạ nhất định sẽ giúp đỡ Hạ cô nương tận tình, hơn nữa chỉ cần những người kia quấy rầy đến cuộc sống của Hạ cô nương, tại hạ sẽ lập tức rời đi.

Lời này có thể nói là phi thường có thành ý.

Hạ Tử Thường cảm thấy nếu nàng cự tuyệt, thì lại tỏ ra quá hà khắc rồi.


- Gặp nhau tức là duyên, Hiên Viên công tử muốn ở chỗ này mấy ngày, thì ở lại đi. Bất quá cũng nói trước, chỗ này của ta chỉ có cơm rau dưa, không có sơn hào hải vị.

Hạ Tử Thường nói.

Đúng.

Gặp nhau tức là duyên, nàng không phải vì vàng lá đâu!

Hiên Viên Dạ Lan nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt một cái nói:

- Hạ cô nương ăn cái gì, tại hạ ăn cái đấy.

Hắn cảm thấy tài nấu nướng của cô gái nhỏ này, tương đối không tồi.

So với đầu bếp trong vương phủ của hắn, nấu ăn cũng khá tốt.

Hạ Tử Thường vừa đem túi gấm cất kĩ, đang định nói cái gì đó với Hiên Viên Dạ Lan, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

- Hạ Tử Thường! Mày đang ở bên trong đúng không? Tao nghe được mày nói chuyện rồi! Nhanh mở cửa cho tao!

Nghe giọng nói oang oang lạ lẫm, khiến cho Hạ Tử Thường nhíu mày.
Nàng nhìn Hiên Viên Dạ Lan ra hiệu một cái, Hiên Viên Dạ Lan lập tức bước nhanh vào sương phòng.

Đợi Hiên Viên Dạ Lan vào sương phòng, đóng kỹ cửa phòng, Hạ Tử Thường mới hít sâu một hơi, đi đến cửa chính của sân.

- Mày đừng trốn ở bên trong không ra! Hạ Tử Thường! Mày có nghe không! Nhanh mở cửa cho bổn cô nương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.