Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 2: 2: Một Thai Tam Bảo 2





“Mẫu thân bị thương ở đầu, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, cũng quên mình là ai”.

Hạ Tử Thường vờ bức bối sờ lên đầu mình, giả bộ dáng vẻ đau đầu.
Bây giờ ngoại trừ giả vờ mất trí nhớ, nàng cũng không còn biện pháp khác.
Đối với tất cả của thân thể này, nàng không thể làm gì khác hơn là về sau từ từ tìm hiểu.
Nhìn thấy Hạ Tử Thường một bộ dáng đau đầu như nứt ra, Thanh Mặc càng thêm đau lòng, nhóc con tiến lên một bước, lôi kéo tay Hạ Tử Thường nói, “mẫu thân, người không nhớ rõ sự tình trước kia cũng không sao.

Bất luận là phát sinh chuyện gì, Mặc nhi đều sẽ bảo vệ tốt mẫu thân, còn có đệ đệ cùng muội muội.


Mẫu thân, tên của người là Hạ Tử Thường, tên con là Hạ Thanh Mặc.

Đợi chút nữa thấy em trai em gái, con lại nói tên bọn hắn cho người”
Đệ đệ, muội muội,?
Hạ Tử Thường bắt được trọng tâm, nội tâm lại nhấc lên gợn sóng nho nhỏ
Hóa ra nàng đã là một bà mẹ 3 con
Bất quá, quả thật là kỳ lạ, tên nàng với thân thể này thế mà lại giống nhau như đúc.
Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận vấn đề này.

Tầm mắt nàng chuyển đến trên người tên dã nam nhân vẫn còn ngất trên đất kia, ánh mắt đã trở nên lạnh như hàn băng
Thanh Mặc cũng nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt vốn ôn nhu thanh tịnh cũng trở nên lạnh lẽo.
“Mẫu thân, nam nhân này là Ngô Tam, là tên vô lại lưu manh nổi danh trong thôn chúng ta, người hại nương không chỉ một mình hắn.

Còn có Đại cữu thẩm, Ngô Tam đưa cho Đại cữu thẩm năm trăm văn tiền, Đại cữu thẩm lừa người đưa đến nơi này”.

Đừng nhìn Hạ Thanh Mặc là một tiểu hài, khi nói chuyện thong thả trật tự, thứ tự trước sau rõ ràng.
Hạ Tử Thường ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Đại cữu thẩm của Mặc nhi, hẳn là Đại tẩu của nàng.
Năm trăm văn tiền liền đem nàng bán đi, vị Đại tẩu này thật tốt a.
Chỉ là bất quá, mặc kệ Hạ Tử Thường trước kia là cái dạng gì, thế nhưng Hạ Tử Thường của bây giờ không phải ai cũng có thể khi dễ, trong từ điển của nàng, trước nay không bao giờ có ai chữ chịu thiệt.
Ai dám tính toán nàng, thì phải chuẩn bị chịu thua thiệt đến hộc máu.
Nghĩ như vậy, Hạ Tử Thường trực tiếp từ trên giường cầm lấy dây thừng vốn dùng để trói nàng lúc nãy, đem tên Ngô Tam vốn còn đang hôn mê trói lại.
Thanh Mặc nhìn Hạ Tử Thường động tác gọn gàng sạch sẽ, trong lòng thầm giật mình.
Hắn luôn cảm thấy mẫu thân nhà hắn bỗng nhiên cùng trước kia không giống nhau, thế nhưng cụ thể không giống chỗ nào, hắn lại không nói ra được.
“Mẫu thân, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời khỏi nơi này về nhà a, Vân đệ cùng Khuynh nhi cũng rất lo lắng cho mẫu thân.” Thanh Mặc nói.
Một tay lôi dây thừng thô ráp, Hạ Tử Thường cười nhẹ hướng Thanh Mặc duỗi ra một tay khác
“Đi, nhi tử, chúng ta về nhà”
Nhìn thấy bàn tay hướng về chính mình đưa tới, khuôn mặt nhỏ của Thanh Mặc lại nao nao.
Đây vẫn là, lần đầu tiên mẫu thân hắn chủ động tự mình hướng tay về phía hắn.
Trước kia, mẫu thân tuyệt không ưa thích hắn cùng em trai em gái, thời điểm nhìn thấy bọn hắn lúc nào vẻ mặt cũng buồn thiu, có chỗ nào giống bây giờ, đối với hắn cười ôn nhu dễ nhìn như vậy.

Hạ Tử Thường cũng không biết chính mình lúc trước rất “hỗn đản”, thấy Thanh Mặc sững sờ tại chỗ, cũng không để ý, trực tiếp tiến lên nắm lấy tay nhỏ của hắn.
Một cái nắm tay này, nàng càng thêm cảm nhận được cơ thể của Thanh Mặc.
Cái tay nhỏ kia thật là gầy không khác biệt gì so với da bọc xương.
Trong lòng không tự chủ mà dâng lên mấy phần nhàn nhạt đau lòng, Hạ Tử Thường từ Thanh Mặc liền biết được mẹ con bọn hắn thời gian trước chắc chắn không dễ chịu.
Bất quá không quan hệ, có nàng, về sau nàng nhất định sẽ mang theo các hài tử của nàng có được cuộc sống tốt.
Trời khuya người vắng, thôn xóm nho nhỏ bên trong đã sớm không nhìn thấy ánh đèn, khổ cực làm việc một ngày, mọi người mỗi đêm sẽ nghỉ ngơi rất sớm, tất cả mọi chuyện phát sinh trong nhà Ngô Tam cũng không kinh động những người khác.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.