Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 18: 18: Khuynh Thành Bưu Hãn





Căn bản cũng không có đem bàn tay của hài tử mấy tuổi để vào mắt, tên mặt sẹo dương dương đắt ý, trong miệng còn đang giễu cợt, “ha ha, ngươi có thể làm gì lão tử với bàn tay nhỏ xíu đó? Gãi ngứa cho ta sao?”
Tên mặt sẹo hoàn toàn không chú ý tới, ánh mắt Vân Dục nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên đần.

Khí lực của em gái bọn hắn, thật sự là rất lớn, thể nào cũng đem tên chó chết này đánh ngã.

Tên mặt sẹo vừa dứt lời, chưởng tay của Khuynh Thành trên không trung độ nhiên cuốn theo một đạo gió lốc, oanh một cái khắc ở trên mặt hắn.

Ba--!
Âm thanh trong trẻo của cái tát vang dội, giống như tiếng thiên lôi nổ tung, trên không trung lập tức truyền ra khoảng cách thật xa.


Trong lúc nhất thời, toàn bộ xung quanh bị sốc, nhìn tên mặt sẹo chịu một cái tát nhẹ nhàng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài!
“A--!” Nửa gương mặt đều bị sức mạnh cường hãn đập nát, cơ thể tên mặt sẹo đập mạnh vào tường đất, bây giờ trợn trắng mắt ngất đi, xương cốt toàn thân nát hơn phân nửa, cơ thể gần như lún vào trong tường đất, không rớt ra ngoài.

“Vân nhi, Khuynh Thành, các con xảy ra chuyện gì vậy, là đốt pháo sao?” Mới về nhà đã bị tiếng động kinh người này chấn động đến mức đau cả màng nhĩ, Hạ Tử Thường đưa tay móc móc lỗ tai bị chấn động đến mức khó chịu.

, tiếp đó lại thấy tiểu khuê nữ nhà mình nước mắt như mưa, lôi nhị ca vội vã chạy tới ôm đùi nàng.

“Ô ô ô, mẫu thân, có người khi dễ Khuynh Thành! Hu hu hu!.

” Khóc một cái nước mắt nước mũi hoàn toàn không dừng được, Khuynh Thành nhát gan, bất lực, khóc thút thít, phảng phất như người vừa xuất thủ dùng một cái tát mạnh mẽ đem một tên tráng hán đập vào tường không phải là cô bé.

Tất cả mọi người đều choáng váng, khó tin nhìn tiểu nha đầu đang ôm đùi mẫu thân khóc như mưa bão kia.

Nhóc khóc cái gì mà khóc? Người nên khóc rõ ràng là kẻ bị ngươi tát đập vào tường kia mới đúng!
Vân Dục càng giật mình hơn, đôi mắt xinh đẹp hẹp dài bây giờ đang trợn tròn như viên bi, cảm giác như tam quan của chính mình đang sụp đổ không còn một mảnh.

Cậu biết muội muội nhà mình khí lực lớn, thế nhưng mà, lại không biết có thể lớn đến trình độ như vậy ạ!
Khuynh Thành từ trước đến nay chưa từng biểu lộ ra thực lực nghịch thiên như vậy.


Bất quá, bây giờ muội muội nhà mình giống như nai con bị hoảng sợ, nước mắt lã chã nép vào người mẫu thân, có thể thấy được vừa rồi đã bị dọa sợ, mới chợt bộc phát ra lực lượng cường hãn như vậy.

Vân Dục trong lòng run rẩy, cậu nghĩ, nếu như tài năng nghịch thiên như vậy của muội muội bị tiết lộ ra ngoài, có thể hay không sẽ mang đến nguy hiểm cho cô bé.

Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ tốt muội muội, nhưng mà chuyện này, nhất định phải cùng mẫu thân thương lượng một chút
Nhìn thấy con gái nhà mình mặt đầy nước mắt, còn con trai mình trên lưng lại in dấu chân to chói mắt, Hạ Tử Thường chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ ầm một cái, ngọn lửa tức giận bốc lên hừng hực, giống hệt như tu la sát.

Bên trong thân thể gầy yếu bộc phát ra sát khí vô tận, Hạ Tử Thường ánh mắt liếc qua, làm cho lòng người run sợ.

“Là kẻ nào chán sống, dám khi dễ con ta?”
Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng giống như chuông bạc, thế nhưng đối với những kẻ áo đen bây giờ mà nói, lại chẳng khác nào là ma chú vọng lai, làm bọn chúng tưởng chừng là tiếng vọng của địa ngục.


!
Chưa hết kinh ngạc sững sờ, Hiên Viên Dạ Lan lãnh khốc vô tình, lại lần nữa ra tay.

Trong lúc nhất thời, hai tên áo đen còn lại cũng đột ngột lao nhanh, thế nhưng không phải chiến đấu mà là chạy trốn!
Bọn chúng vốn đã chẳng phải là đối thủ của Hiên Viên Dạ Lan, bây giờ lại có thêm một nữ nhân nắm giữ sát khí khủng bố như vậy, bọn chúng thực sự là không dám cứng đối cứng!
Bọn áo đen chạy, Hiên Viên Dạ Lan theo sát, thân hình phản phất tựa báo săn lao nhanh ra, thân ảnh kia dưới ánh mặt trời càng thêm to lớn nổi bật, càng lộ vẻ mạnh mẽ, khiến Hạ Tử Thường cũng không khỏi nhíu mày.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.