Một Tấc Tương Tư

Chương 75: Bức tranh máu tươi đẹp




Mặc dù bây giờ Thập Nhị Lang Vệ ăn lương của phủ Uy Ninh Hầu, nhưng trên cơ bản vẫn là người giang hồ.

Trước kia bọn họ hùng bá một phương, bị Bạc Hầu dùng đủ loại thủ đoạn thu phục, trải qua hơn mười năm, chỉ còn lại mười hai người. Đám người này được Bạc Hầu ban cho họ Lang, đã không còn tên của mình, chuyện mà bọn họ làm đều là chuyện bí mật, dù bây giờ không còn nghe tiếng trong giang hồ, nhưng nếu có người nhận ra một hai, chắc chắn sẽ gây xôn xao.

Thập Nhị Lang Vệ, ai đứng trước người đó dẫn đầu, lần này người dẫn đội là Lang Tam, hắn là một người đàn ông trung niên mặt dài mắt hẹp, ánh mắt hung ác, là Lang vệ trung tâm tàn nhẫn nhất. Lúc giết người gương mặt không mảy may biến hóa, cho dù mười lăm năm trước, hắn giết chết cả nhà Thiết giáp Lăng gia dưới chân núi Phục Ba, máu của một đứa bé mới chưa đủ trăm ngày tuổi bắn lên mặt hắn, tay của hắn cũng không có một chút do dự.

Lần này đi ra ngoài, người đầu tiên mà hắn chọn là Lang Cửu.

Sở trường của Lang Cửu là thăm dò và truy tìm dấu vết, hắn có thể nhận ra dấu vết ngụy trang dựa vào một manh mối rất nhỏ. Chiến tích lợi hại nhất của hắn là bắt được Vô Ảnh Đạo Tạ Ly. Nếu như không phải hắn phát hiện ra dấu vết để lại trong một giỏ lê, dọc đường truy đuổi gắt gao, cuối cùng ép Tạ Ly phải lộ mặt thật thì có lẽ dù tên này đã bị phế bỏ võ công cũng có thể chạy thoát khỏi thiên lao.

Người thứ hai mà Lang Tam chọn là Lang Thất.

Nhìn Lang Thất giống người gầy gò ốm yếu nhưng hắn giỏi dùng đao. Đao của Lang Thất rất kì lạ, nó là một thanh đao róc xương, cây đao mảnh như sợi tóc này có thể lột bỏ da người một cách hoàn mĩ và cũng có thể dễ dàng lóc bỏ một cái xương đùi. Thứ mà hắn thích nhất ngoại trừ giết người chính là tra tấn, chỉ cần người còn sống rơi vào tay hắn, đảm bảo đến cả bí mật ba đời của tổ tiên cũng phun ra. Đương nhiên, lúc tra tấn làm thế nào không để người ta chết cũng là một môn học, bọn họ đều hiểu phi tặc mà bọn họ bắt lần này cất giấu rất nhiều bí mật mà Bạc Hầu cảm thấy hứng thú. Có Lang Thất ở đây, bảo đảm dù phi tặc đã bị lột hết da vẫn còn sống để đưa về Kim Lăng.

Người thứ ba Lang Tam chọn là Lang Ngũ.

Lang Ngũ tinh thông Khai Bi Thủ, quanh năm đeo một đôi bao tay làm bằng tơ Miến Điện. Đôi bao tay này có màu đen như sắt, hắn lấy được nó trong một di tích cổ, dù có sử dụng thần binh của Nha Cửu thì cũng không dễ dàng phá hủy nó. Ngón tay hắn khỏe kinh người, kết hợp với bao tay có thể đập vỡ đá rắn, đây chính là khắc tinh của binh khí mềm như Một Tấc Tương Tư. Năm đó Tạ Ly rơi vào bọn họ, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn dưới ngón tay hắn.

Trừ những người đó ra còn có Lang Thập và Lang Thập Nhất, ai cũng có sở trường riêng, không có ai không phải cao thủ. Bọn họ biết rõ nơi nào có tin tức tình báo của Hồ cơ, để Lang Tứ và Lang Bát ở lại Kim Lăng toàn lực lục soát đồng thời bắt giữ Bách Hiểu công tử Văn Tư Uyên, cắt đứt mọi sự trợ giúp cho nàng ta, phen này ra tay thề phải bắt được nàng.

Đoàn người lên đường thuận lợi, ngày hôm đó bọn họ đến một trấn nhỏ, trấn này là nơi giao thoa giữa các quận huyện, khách vãng lai qua lại rất nhiều, hoàng hôn buông xuống là lúc phố xá náo nhiệt nhất, sáu người an giấc trong ba gian phòng cao cấp của quán trọ. Theo quy củ hai người sẽ ở chung một phòng, phàm là có nhiệm vụ thì hai người phải đồng hành với nhau, không thể tách rời.

Đợi mấy người ăn cơm xong, màn đêm đã buông xuống. Lang Thất háo sắc, vừa vào trấn đã gặp được một nữ tử lẳng lơ bán pháo hoa trên cầu liếc mắt đưa tình, hắn không kiềm chế được muốn đi kỹ viện, Lang Ngũ ở chung với hắn phải đi theo, còn Lang Thập và Lang Thập Nhất quay về nhà trọ nghỉ ngơi.

Lang Tam kết đôi với Lang Cửu, Lang Tam tự đặt ra quy định chiều nào cũng phải luyện công, hắn ngại khách sạn ồn ào nên đi đến bờ sông do phục vụ chỉ đường, tập đao pháp đã luyện nhiều năm. Lang Cửu đặt ngọn đèn lồng trong ngôi đình nhỏ ven đê ngồi chờ. Màn đêm dần buông xuống, gió nhẹ nhàng lắc lư chuông gió treo ở góc đình, lá cây rụng xuống phát ra vài tiếng xào xạc.

Đường đao của Lang Tam đã đi đến hồi cuối, một con chó hoang chạy qua đình, nó nghe thấy gì đó, ngửi mũi đến trước mặt Lang Cửu rồi đột nhiên rú lên sau đó cụp đuôi chạy trốn.

Lang Tam ngừng đao, hắn nhớ rõ khi còn bé Lang Cửu bị chó dữ cắn nên đã hình thành một thói quen kỳ lạ, chỉ cần gặp chó hoang chắc chắn sẽ giết. Con chó kia sáp lại rất gần, suýt nữa đã cọ vào đầu gối Lang Cửu, thế mà người ngồi trong đình không nhúc nhích tí nào, chuyện này rất vô lý.

Gió lặng, chuông gió ngân vang, bốn phía đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Lang Tam vô thức nắm chặt chuôi đao, gọi một tiếng.

Lang Cửu vẫn không nhúc nhích, ngọn đèn lồng trong tay sáng chói, chiếu rọi lên gương mặt trắng bệch của hắn.

Lang Tam ổn định tinh thần, dùng sống đao nâng mặt Lang Cửu lên, theo hành động của hắn, bỗng nhiên có hai hàng máu chảy từ trong mũi của Lang Cửu chảy ra, mắt hắn mở to, con ngươi xám xịt trợn trừng trừng, khóe môi cong lên, mang theo ý cười kỳ dị.

Đây là một người đã chết, tay Lang Tam run lên, chợt lùi ra sau.

Xung quanh trống vắng, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua bờ sông.

Đôi mắt Lang Tam hung ác như mắt sói, đột nhiên cong người bay về phía quán trọ.

Lang Cửu bị bỏ lại vẫn ngồi im như cũ, gương mặt cứng đờ nở nụ cười quỷ quyệt, một tia máu chậm rãi chảy ra từ lỗ tai của hắn.

Quán trọ to lớn rối loạn hoàn toàn, liên tục có khách trọ hoảng sợ chạy ra ngoài, ngay sau bọn họ là hai người đang liều mạng chém giết, từ lầu hai đến sảnh lớn, máu tươi và tay chân văng tung tóe trên mặt đất.

Lang Tam chạy vào nhìn lướt qua, người như rơi xuống hầm băng.

Hai người kia là người hắn quen đến mức không thể quen hơn được nữa, chính là Lang Thập và Lang Thập Nhất.

Bọn họ vốn là bạn bè sớm chiều chung đụng nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, miệng kêu gào tiếng the thé, khóe mắt nứt ra, đôi mắt như bị một tầng máu che phủ, hệt như những dã thú cắn xé tất cả mọi thứ.

Cánh tay trái của Lang Thập đã bị chặt đứt, vai phải của Lang Thập Nhất bị chém một đao nhưng dường như cả hai đều chẳng thấy đau đớn, vẫn tiếp tục chém giết điên cuồng.

Lang Tam xông lên, dùng mũi đao một chọi một ép, ý đồ tách hai người ra nhưng trong nháy mắt lại trở thành mục tiêu bị hai người họ công kích. Một dòng máu tanh nồng bắn lên mặt Lang Tam, thế công điên cuồng khiến hắn không thể không lùi lại, cũng may hai người bọn họ không truy kích.

Lồng ngực Lang Tam phập phồng, đầu óc như muốn nổ tung, bần thần mở to mắt nhìn hai người chém giết hăng say, máu thịt văng ra tứ phía. Cảnh tượng tàn bạo mà quỷ dị, giống như không chết thì không thôi, Lang Tam bỗng chuyển hướng, chạy vội đến kỹ viện ở phía xa.

Kỹ viện yên tĩnh, đèn lồng đỏ treo cao ở bên ngoài giống như một con mắt đang nhỏ máu giữa trời đêm.

Biết rõ có điều kỳ lạ, Lang Tam vẫn không kiềm chế được vọt vào trong.

Trong kỹ viện có rất đông khách nhưng tất cả khách đều im lặng, người thì nằm người thì dựa vào cầu thang, bàn, cánh cửa, mái hiên nhà, giống như một khắc trước còn đang đối ẩm nhưng chỉ trong chớp mắt hồn đã bay mắt.

Ấm nước nằm chỏng chơ trên bàn, nước nhỏ tí tách.

Không khí thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ giống mùi son phấn lẫn mùi tanh, len lỏi vào miệng mũi, Lang Tam nín thở theo bản năng. Hắn thoáng lặng người rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, thu đao giữ bên mình sau đó bước từng bước lên lầu, tìm kiếm tung tích của bạn mình.

Bước chân của hắn rất nhẹ, tay rất vững, dù thứ xuất hiện trước mắt hắn là một con ác quỷ, hắn cũng có thể chém chết nó ngay.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy người ở trong gian phòng cuối cùng, hắn không thể ức chế được cơn run rẩy.

Lang Ngũ đã chết.

Nửa người trên dựa vào tường còn nửa người dưới co quắp trên mặt đất, xương cốt từ eo trở xuống mền nhũn như bông, đây là uy lực của Khai Bi Thủ, cảnh tượng này từng xuất hiện trên người vô số đối thủ của Lang Ngũ, bây giờ lại xuất hiện trên người của hắn. Ngày mùng một tháng Năm Lang Ngũ đeo bao tay tự bóp chặt cổ mình, hai mắt trắng dã, sắc mặt xanh đen, gương mặt sưng tấy vặn vẹo, nhìn là biết hắn chết vì ngạt thở.

Cách đó mấy bước là một chiếc giường thêu.

Một bàn tay nhuốm máu thò ra khỏi màn, khớp xương nhô lên, hơi cong lại, dường như muốn nắm lấy cái gì đó.

Lang Tam bình tĩnh đẩy màn ra.

Nữ tử lầu xanh với cơ thể lõa lồ nằm giữa giường, dưới ánh nến mờ mịt làn da nõn nà trắng đến chói mắt, mái tóc đen xõa ra che khuất mặt, không biết hôn mê hay đã chết, Lang Thất cũng nằm sấp trên người nàng.

Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, Lang Thất bị lật lên.

Lang Thất móc một tay vào miệng, vũng máu tươi chảy xuôi theo cằm đến lồng ngực rồi nhỏ xuống giường. Có một món đồ mềm mềm rớt xuống, lẫn vào máu tươi lênh láng, đó là lưỡi của Lang Thất, bị chính hắn rút ra lúc còn sống sờ sờ.

Bên giường có mấy chữ viết bằng máu đã nhòe nhoẹt nên không đọc được.

Đầu óc Lang Tam rối loạn, hắn quẹt sáng cây châm lửa, ngọn lửa có màu xanh biếc quỷ dị, hắn lập tức nín thở nhưng chậm rồi, hương thơm dịu dàng kia đã len lỏi vào phổi của hắn.

Tay của hắn bắt đầu run rẩy, bóp tắt cây châm lửa ngã xuống đất, hắn co quắp đặt tay lên lồng ngực căng cứng, nhưng có vận công cỡ nào thì loại độc không biết tên ấy vẫn xâm nhập vào mạch máu.

Sau tấm bình phong vang lên tiếng rót rượu, Lang Tam quay đầu lại, một thanh niên tuấn tú bình thản ngồi giữa căn phòng ngập mùi tanh tưởi, vẻ mặt tự nhiên, chàng nhẹ nhàng đặt bầu rượu xuống, giống như không hề nhìn thấy hai cái xác đáng sợ. Ở phía sau chàng có một người hầu đứng xuôi tay, trầm mặc thủ vệ.

Lang Tam bị thảm cảnh chiếm hết tâm trí, không hề phát hiện ra trong phòng có người. Hắn không lạ gì người này, thế mà bây giờ người này lại xuất hiện ở đây, đây là chuyện có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến, hắn vội vàng hỏi, “Là ngươi? Ngươi…” Chưa nói dứt câu thì đã dừng lại, trong chốc lát hắn nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe ra sự sợ hãi vô ngần, “Không, không phải ngươi là… ngươi là… “

Gương mặt tuấn tú bình thản, bàn tay tao nhã nâng ly rượu lên, nhìn trời rồi đổ ngang ly rượu, “Huynh đệ của ngươi đang đứng trên cầu Nại Hà, chén rượu này xem như là ta đưa tiễn các ngươi.”

Thái dương Lang Tam nổi gân xanh, máu từ trong cổ trào ra, tim đau đớn kịch liệt, “Vì sao… sao ngươi lại… rốt cuộc ngươi và Hầu gia… có thù oán gì?… Vì Hồ cơ kia…”

Hình như đối phương đang mỉm cười, chàng không trả lời hắn, đợi giọt rượu trong trẻo cuối cùng nhỏ xuống không trung, chàng lạnh nhạt đứng dậy, thong dong bước đi.

Lang Tam nôn khan liên tục, tạng phủ vỡ vụn hòa lẫn máu đen trào ra ngoài, hai mắt hắn lồi lên, dùng chút sức lực cuối cùng cầm đao lên. Hắn nằm rạp trên đất muốn bò ra cửa, hắn không cam tâm, hắn muốn nói cho Hầu gia ở ngoài ngàn dặm biết, đây là một bí mật cực kỳ đáng sợ, công tử phủ Tĩnh An Hầu… nhưng ý thức của hắn đã dừng lại, hắn không còn sức để động đậy nữa, tầm mắt trở nên mơ hồ, ánh sáng kỳ lạ lướt qua mang theo làn khói nóng rực dần tan biến.

Hết chương 75.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.