Một Tấc Thời Gian

Chương 33: Sự ngạc nhiên lớn nhất




Editor: Linqq

Việc quay phim "Khuynh thành" cùng việc của phòng nghiên cứu đều được tiến hành với khí thế bừng bừng. Điều khác biệt là, mỗi ngày Chử Trì Tô đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn Trường An... Trên cơ bản, mỗi ngày đều rảnh rỗi đến phát sợ.

Thế nhưng lại không thể không chờ ở đây, đề phòng ngày nào đó có việc gì xảy ra.

Thực ra ngày đó sau khi Tiêu Viễn Nam nói xong, tuy Trường An thở phào nhẹ nhõm, nhưng gặp mặt nhau vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên liền dứt khoát không tới trường quay.

... Thật đúng là không có việc gì.

Trường An thở dài, ngồi trên ghế của khách sạn uống trà nhài vừa mới pha, nhẹ nhàng thở dài: Không biết lúc nào mới có thể trở về... Cô thật sự có chút nhớ anh rồi.

Ngón tay vô thức mài lên chén sứ, thỉnh thoảng thổi những cánh hoa bên trong lay động, cảm thấy buồn cười: Bảo sao khi còn bé thầy giáo cùng bố mẹ đều không cho phép yêu sớm, nhìn xem, cô là một ví dụ sống sờ sờ đây này! Vừa nói chuyện yêu đương là liền làm việc không tốt!

Muốn gọi điện nghe giọng nói của anh, thế nhưng... Trường An nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện, lúc này, hẳn là anh rất bận?

Khe khẽ lắc đầu, được rồi, tự cô tìm một chút chuyện để làm vậy.

Lại uống một ngụm trà hoa nhài, đột nhiên Trường An nghĩ... Nếu không thì trở về gặp anh một chút rồi lại đi? Dù sao bây giờ cũng không có việc gì.

Chỉ vừa cao hứng nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng xin đạo diễn cho nghỉ, thu dọn vài thứ đơn giản rồi đón xe đi thẳng tới sân bay. Không hề báo trước liền trở về.

Cho nên khi Chử Trì Tô nhìn thấy người đã lâu không gặp đứng ngoài cửa phòng nghiên cứu, cả người cũng ngây ra bất động! Trong lúc nhất thời nhìn người trước mắt cười nói liền không biết nên phản ứng gì.

Ngược lại khi Trường An nhìn anh, câu đầu tiên sau khi gặp nhau chính là: "Em về rồi."

Lúc này Chử Trì Tô mới có phản ứng, cũng không để ý trong phòng nghiên cứu còn có người, trực tiếp đưa tay kéo người trước mặt vào trong lòng, mạnh mẽ ôm lấy.

Trường An bị ôm liền trở tay không kịp, nghĩ đến còn những người khác đang nhìn, có chút thẹn thùng, thế nhưng... Lại không nỡ đẩy anh ra, đành phải dùng sức vùi mặt vào cổ anh, mặc niệm không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình...

...

Chử Trì Tô ôm cô, trong lúc nhất thời cảm thấy vẻ lạnh lẽo cứng rắn ở trong phòng thí nghiệm những ngày này đều trở nên dịu dàng, mặt dính sát vào cô, giọng điệu nặng nề: "Sao trở về không nói với anh một tiếng? Định làm anh ngạc nhiên sao?"

Trường An không lên tiếng, yên lặng gật đầu thừa nhận.

Chử Trì Tô cười, nóng bỏng nói bên tai cô: "Điều ngạc nhiên này thật là tốt."

Hơi thở của anh gần ngay trong lỗ tai cô, trong giọng nói còn tràn đầy ý cười, Trường An bị nói đến xấu hổ, mặt chậm rãi đỏ lên.

Chử Trì Tô nhìn lỗ tai nhỏ nhắn trước mặt đang dần dần đỏ bừng, cười cực kỳ đắc chí. Lúc này mới nhớ tới nơi này có chút không thích hợp lắm, đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, rồi mới dần dần buông cô ra.

Anh cao hơn cô một cái đầu, lúc này anh hơi cúi đầu, nhìn người trước mắt ngửa đầu nhìn mình, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt rõ ràng là vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn cười rạng rỡ với anh.

So với ngôi sao trên bầu trời đêm còn đẹp hơn.

Tim Chử Trì Tô lập tức mềm nhũn không còn hình dạng, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay từ bả vai cô liền trượt xuống cầm lấy tay cô, nắm chặt, nhẹ nói: "Đi thôi."

Trường An ngoan ngoãn gật đầu, bị anh kéo đi, trực tiếp coi nhẹ ánh mắt bát quái của những người trong phòng nghiên cứu ở đằng sau.

Hai người đi thẳng đến phòng nghỉ của Chử Trì Tô, khi Trường An nhìn thấy cánh cửa, trong lòng còn yên lặng cảm thán: Quả thực cô đã thành khách quen rồi...

Nhưng Chử Trì Tô không biết cảm thán không đầu không đuôi kia của cô, dùng sức kéo người vào trong, dùng chân đóng cửa lại, trực tiếp trở tay đặt cô lên cửa, cúi đầu hung hăng hôn xuống...

Trường An bị anh cắn môi, hơi có chút đau, vừa muốn mở miệng kháng nghị, liền bị người kia cạy mở hàm răng đang đóng... Đầu lưỡi của anh không chút trở ngại nào tiến vào trong, đầu tiên là công thành đoạt đất trong miệng cô, càn quét từng chút từng chút một, không buông tha bất cứ một chỗ nào, tiếp theo đương nhiên là quấn lấy đầu lưỡi cô chăm chú mút vào...

Lưỡi Trường An bị anh hôn đến phát đau, nhưng đã quá lâu không gặp anh, nhất thời cũng có chút kích động, muốn thử đáp lại anh. Cô vừa mới nhúc nhích, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào trong miệng anh, động tác hoàn toàn vụng về, lại càng khiến người phía trước khó nhịn hơn, ngậm lấy đầu lưỡi cô sốt ruột gặm cắn...

... Hơi thở của anh quá gần, giao hòa lại với hơi thở của cô, trong lúc nhất thời ý thức của Trường An có chút mơ hồ, mặc anh ngậm lấy môi cô muốn làm gì thì làm... Cảm giác được tay anh thò vào vạt áo của cô, Trường An có chút khẩn trương, run rẩy một lúc, chỉ có thể nắm chặt lưng áo sơ mi của anh...

Răng môi dây dưa quá lâu, Trường An có chút đau, không tự giác cắn đầu lưỡi anh một cái. Cũng là lần này, trong nháy mắt Chử Trì Tô tỉnh táo lại, buông tha cho môi lưỡi của cô, cúi đầu nhìn người ý chí mơ hồ trước mắt, ánh mắt vừa trầm vừa nặng, rút bàn tay trong quần áo của cô ra, vẻ mặt Trường An vừa có chút tỉnh táo liền bị anh ôm ngang eo, một đường đi đến trước sô pha trong phòng, anh ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đầu gối anh, không đợi cô nói gì liền cúi đầu hôn tiếp...

Tay cũng không kiềm chế được lại dò xét đi vào...

...

...

Hồi lâu sau, hai người mới ngừng dây dưa, Chử Trì Tô ngồi trên ghế sô pha chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, đè nén dục vọng trong cơ thể đang muốn chui ra, còn Trường An... Đưa lưng về phía anh, đỏ mặt luống cuống tay chân cài lại nút áo ngực...

"Khụ..." Chử Trì Tô ho nhẹ một tiếng, ôm lấy người còn đang yên lặng đỏ mặt, để cô ngồi lên đùi anh.

"Sao lại trở về? Xong việc bên đoàn làm phim rồi sao?"

Trường An thành thực lắc đầu: "Chưa xong."

"A..." Đại khái Chử Trì Tô cũng đoán được, lúc này nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười, vô cùng vui vẻ nói: "Vậy thì là... Nhớ anh sao?"

...

Trường An không nói lời nào, cũng không nhìn anh, liền cúi đầu cọ cọ trong lòng anh.

Đã lâu rồi Chử Trì Tô không vui vẻ như vậy, cười đến mức lồng ngực cũng run lên. Trường An gục đầu nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cũng yên tâm trở lại.

Dường như cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ cần ở cạnh anh, dù là tình huống gì cô đều có cảm giác yên tâm.

Cô không trả lời, Chử Trì Tô cũng không hỏi, chỉ ôm cô nhẹ nhàng đong đưa, một lát sau, nhớ tới cái gì đó, mới cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em có thể trở về bao lâu?"

Trường An yên lặng, có chút chột dạ nói: "Hai ngày." Cô chỉ xin nghỉ hai ngày.

Chử Trì Tô: "..." Dừng một chút, mới có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy hai ngày này anh đều để trống, dành hết cho em. Muốn làm những gì?"

Trường An thò đầu ra từ trong lòng anh: "Việc này... Không sao chứ?"

Chử Trì Tô cười cười, nói: "Không sao cả, thực ra anh cũng định rút ra mấy ngày để tới thăm em rồi, cho nên mấy ngày nay vẫn không hề nghỉ ngơi, lúc nào cũng làm việc, cho nên có thể nghỉ hai ngày để ở cùng bạn gái."

Trường An bị anh nói đến bật cười, híp mắt cười gật đầu.

"... Thực ra, em cảm thấy, lần này xin nghỉ mấy ngày, lần sau lại xin sẽ không dễ dàng nữa." Trường An rầu rĩ nói xong, còn có chút ngượng ngùng, cúi đầu không nhìn vào mắt anh.

Chử Trì Tô không nói gì, ôm cô nắm tay thật chặt, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng nói có chút khàn khàn: "Cảm ơn."

Trường An cười ngây ngô, chính cô nhớ anh, không nhịn được muốn trở lại thăm anh một chút, anh cảm ơn cái gì?

Cô cười đến ngây ngốc, hoàn toàn không phù hợp với khí chất bình thường, Chử Trì Tô thấy trong lòng nóng lên, cúi đầu dùng mặt dán lên mặt cô, cọ xát.

Người trong lòng thật thơm, thật tốt.

***

Chử Trì Tô để Trường An nghỉ ngơi trong phòng anh một lúc, anh ra ngoài thông báo với mọi người.

Rất nhanh liền trở về, Chử Trì Tô thay quần áo, nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha như đi vào cõi mộng, liền cảm thấy buồn cười: "Đi thôi."

Lúc này Trường An mới hoàn hồn, cười híp mắt nhìn anh, cùng anh sóng vai đi ra ngoài.

Dường như hai người không hề bàn bạc liền quyết định mua nguyên liệu rồi trở về nhà tự nấu ăn. Chẳng qua khi Trường An trở về thì đã hơi muộn, lúc này mua đồ xong thì sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, hai người mua hai túi đồ lớn, có chút tốn sức để mang lên lầu.

Dường như toàn bộ thức ăn đều do Chử Trì Tô cầm, không thể dùng tay mở cửa được, may là lần trước anh đánh cho Trường An một cái chìa khóa, lúc này Trường An trực tiếp lấy từ trong túi ra để mở cửa, không cần sờ tới sờ lui trên người anh để tìm chìa khóa nữa...

Cửa mở ra, Trường An quen thuộc thò tay bật đèn lên, mở cửa để anh đi vào.

Chử Trì Tô đi vào, xách túi đồ thay giày, trực tiếp mang thức ăn vào trong nhà bếp, đặt lên bồn rửa, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào một cái, lắc lắc cánh tay có chút tê dại của mình.

Trường An thấy thế, đi tới, có chút ngượng ngùng hỏi anh: "... Có phải hơi nặng hay không?"

Lúc nãy cô muốn giúp anh, nhưng làm thế nào anh cũng không cho, nói cái gì mà không thể để cô dâu làm việc tốn thể lực như vậy, Trường An bị anh nói đến mức đỏ mặt, quả thật liền không kiên trì tranh việc với anh nữa, lúc này nhìn tay anh đỏ lên, liền không ngừng đau lòng.

Chử Trì Tô cười, an ủi cô: "Không, không nặng. Được rồi, nhanh đi rửa tay đi, sau đó chúng ta nấu cơm ăn, muộn rồi."

Nói xong liền kéo cô đi về phía nhà vệ sinh, hai người dựa chung một chỗ rửa tay rồi lại lau khô, tràn đầy hào hứng chuẩn bị trở vào nhà bếp làm cơm tối.

Chử Trì Tô đưa tạp dề cho cô, Trường An nhận lấy, hỏi anh: "Vậy còn anh?"

"Trong nhà chỉ có một cái tạp dề, em cứ mặc đi, anh tìm đại một chiếc sơ mi mặc vào vậy."

Cũng chỉ đành như vậy, Trường An gật gật đầu, thành thành thật thật mặc tạp dề vào, chuẩn bị nấu ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.