Một Tấc Thời Gian

Chương 23: Để anh chờ đợi




Editor: Linqq

Trường An nghe anh nói lời này, lại có chút ngượng ngùng, tay thử rút ra nhưng không được, đành phải từ bỏ, quay đầu lại chôn mặt trong lòng anh giả chết.

Chử Trì Tô cười đến mức lồng ngực chấn động, cứ như vậy ôm cô, dỗ một lúc, lại không đúng lúc đùa một câu, trêu chọc cô đến xù lông, rồi lại phải dỗ dành lại...

Chờ đến lúc hai người rời khỏi bàn ăn, mặt Trường An đã đỏ bừng.

Trường An có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ xảy ra chuyện gì đó, Mao Mao đã sớm vội vàng đi làm, hiện tại trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, lúc nãy cũng mới...

Trường An nghĩ một lúc, nhìn thấy hộp cờ dưới bàn trà, ánh mắt sáng lên, đưa tay lấy ra, nhìn anh đang nhìn cô nói: "Khụ... Chử Trì Tô, cái đó... Chúng ta chơi cờ tướng đi, có được không?"

Chử Trì Tô cười rộ lên, gật đầu đáp ứng: "Được."

Thế là hai người ngồi thật nghiêm chỉnh, bắt đầu mặt đối mặt mà chơi cờ tướng.

Hai người đều là những người chơi cờ rất giỏi, đánh từng quân cờ một, cũng không nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cầm quân cờ suy nghĩ một lúc, rồi lại vững vàng đặt xuống.

Được nửa ván, đúng là bất phân thắng bại.

Trường An cầm quân "Tượng" trong tay, vừa muốn đặt xuống, điện thoại di động liền vang lên, để quân cờ trong tay lại chỗ cũ, đưa tay cầm điện thoại tới, là biên tập.

Ngẩng đầu nhìn Chử Trì Tô, lắc lắc điện thoại trong tay: "Em nghe điện thoại đã."

Chử Trì Tô gật gật đầu, thân thể khẽ dựa về phía sau, yên lặng nhìn chằm chằm Trường An, xem cô nghe điện thoại.

Trường An bị anh nhìn thì có hơi chút xấu hổ, rũ mắt xuống không nhìn anh, ngón tay ấn nút nghe trên điện thoại di động.

"Alo? Biên tập?"

"Là tôi, ôi chao, Trường An, tôi hỏi được việc lần trước mà cô nhờ tôi rồi, chính là chuyện nam chính của "Khuynh thành" đó."

Trường An nghe được là chuyện công việc, trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, gật gật đầu, nói: "Tôi nhớ mà, sao vậy? Là ai?"

Giọng nói của biên tập ở đầu bên kia thật cao hứng: "Là Tiêu Viễn Nam! Có phải không tệ hay không? Tướng mạo tốt, diễn xuất lại là hạng thượng thừa, nhân phẩm cũng không tệ, cảm giác rất tương xứng với nam chính của cô, tôi cảm thấy cho dù chính cô có nhìn thấy anh ta thì cũng cảm thấy không có gì là không thích hợp, có đúng không?"

Trường An nghe thấy tên của Tiêu Viễn Nam, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, còn có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Chử Trì Tô, rồi lại cố gắng hạ thấp giọng nói: "Tiêu Viễn Nam sao... Được, tôi đã biết, tôi sẽ suy nghĩ một lúc, đến lúc đó tôi gọi điện thoại lại cho anh."

Lúc đầu Chử Trì Tô còn cảm thấy khó hiểu vì cái nhìn của cô, chờ cô xoay người sang chỗ khác thấp giọng nói "Tiêu Viễn Nam", anh đã biết chuyện gì xảy ra.

Nhíu mày, không nói gì, chờ Trường An cúp điện thoại, vừa quay đầu liền nhìn thấy người nào đó giống như cười mà không phải cười đang nhìn cô, liền biết đã xảy ra chuyện, để tranh thủ sự khoan hồng, Trường An lập tức mở miệng giải thích.

"Là như này... Em có một tác phẩm sắp chuyển thể thành phim truyền hình, có nhà đầu tư tìm đến, nhưng họ có một điều kiện, nam chính phải do bọn họ quyết định, vừa nãy biên tập gọi điện thoại tới nói, đó chính là... Tiêu Viễn Nam."

Giọng nói của Trường An càng ngày càng thấp dưới ánh mắt của người nào đó.

Trong lòng Chử Trì Tô ít nhiều cũng có chút không thoải mái, dù sao lúc trước người kia rõ ràng cũng tỏ ra là có ý đồ với bạn gái của anh, nhưng dù như vậy thì chuyện này cũng không thể trách cô, cho nên anh thật sự không tức giận, chỉ là... Để ý một chút mà thôi.

Anh cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này đương nhiên Trường An sẽ không ngốc đến mức tới quấy rầy anh, liền thành thành thật thật ngồi một bên.

Chử Trì Tô nghĩ một lúc, cân nhắc mở miệng hỏi, "Có thích hợp không?"

"Hả?" Trường An nghe không hiểu, cái gì thích hợp?

Chử Trì Tô nhìn cô, giải thích: "Tiêu Viễn Nam có hợp với nam chính của em không? Nếu như, điều gì cũng không nói, nhưng em hài lòng để anh ta diễn bộ phim này sao?"

Trường An trầm mặc một lúc, rất nghiêm túc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Thích hợp. Tiêu Viễn Nam đóng vai nam chính... Thật sự rất thích hợp, khí chất tướng mạo đều hợp lý.

Lông mày Chử Trì Tô càng nhíu chặt hơn, một lát sau, lông mày mới dần dần buông lỏng, anh nói: "Nếu đã phù hợp, vậy cũng không cần từ chối."

"Ừm... Hả?" Bỗng nhiên Trường An ngẩng đầu nhìn anh, cho là mình nghe lầm... Rất hoài nghi, người nào đó sẽ rộng rãi như vậy?

Chử Trì Tô thấy Trường An không tin nhìn anh, bất đắc dĩ cười khổ: "Anh nói này, đồng chí Ô Trường An, trong lòng em anh là hạng người gì? Sao anh lại có cảm giác trong lòng em anh là một người nhỏ nhen, không độ lượng lại thích ăn giấm nhỉ?"

Trường An lắc đầu mãnh liệt, tuyệt đối không có!

Nghĩ một lúc, đột nhiên cười rộ lên, nhìn anh, nghiêm túc nói: "Chử Trì Tô, không phải, em biết nhất định anh sẽ đồng ý."

Em biết anh là người tốt, em biết anh nhất định sẽ không thoải mái, nhưng anh cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì đây là chuyện tốt đối với em. Em vẫn luôn biết.

Chử Trì Tô liếc cô: "Vậy còn vẻ mặt kia của em?"

Trường An xấu hổ: "Em không nghĩ anh lại đồng ý thoải mái như vậy!"

Chử Trì Tô trừng cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đột nhiên lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi cô: "Lần này địa điểm quay phim ở đâu?"

"À... Là phim cổ trang, hẳn là phải đến Hoành Điếm(1)."

(*) Trường quay Hoành Điếm là nơi để quay phim cổ trang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là trường quay rộng nhất thế giới.

Hoành Điếm... Chử Trì Tô nhíu mày hỏi Trường An: "Em cũng phải đi?"

Trường An do dự một chút, gật gật đầu, nói: "Chắc là phải đi, nhưng sẽ không lâu đâu, có thể em sẽ quay về nhanh thôi."

Chử Trì Tô vẫn cau mày, không vui vẻ... Hoành Điếm xa như vậy, cô lại phải đi lâu như thế, hai người vừa mới yêu nhau, huống chi bên cạnh cô còn có một con sói cứ nhìn chằm chằm...

Trường An nhìn lông mày anh nhíu càng chặt hơn, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên lại cảm thấy ấm áp, chồm người qua, duỗi ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lông mày anh, dịu dàng vuốt ve nó, mặt anh lại giãn ra một lần nữa.

Người cho tới bây giờ đều lạnh lùng như vậy, bây giờ lại vì cô mà lo được lo mất, cô có tài đức gì cơ chứ?

Chử Trì Tô nhìn vào mắt cô, bên trong tất cả đều là dịu dàng, dường như tất cả sự không cam lòng cùng lo lắng trong nháy mắt đều tiêu tan hết.

Cuối cùng anh cười rộ lên, đưa tay ôm cô vào trong lòng, cọ xát mặt cô, tựa bên tai cô nhẹ nói: "Em phải nhanh trở về một chút, đừng để anh đợi quá lâu."

Trường An ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là... Sao lời này nghe lại quen thuộc đến vậy?

Trường An nghĩ tới, trước khi cô tới Tây Tạng, anh cũng đã từng nói với cô: "Trường An, đừng để anh chờ quá lâu."

Đột nhiên Trường An có chút đau lòng, sao cô cứ để anh phải nói câu đấy?

Ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, tay phải nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, Trường An nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, cuống họng khô khốc mở miệng: "Xin lỗi đã khiến anh phải đợi."

Chử Trì Tô nắm chặt tay cô, cười rộ lên: "Trường An, em phải biết, cái này đối với anh mà nói, cũng không phải là chuyện cần xin lỗi. Anh chờ em, là bởi vì anh nguyện ý chờ, bởi vì anh cảm thấy Ô Trường An đáng để anh phải chờ đợi một thời gian dài. Rõ chưa?"

Trường An gật gật đầu, cười rộ lên trong lòng anh, mắt ứ nước, nhẹ nhàng mở miệng hứa với anh: "Được, em nhất định sẽ mau chóng trở lại, sẽ không để anh chờ quá lâu... Có được không?"

Chử Trì Tô cúi đầu hôn khẽ lên trán cô một cái, cũng cười theo: "Được."

Trường An nhận được đáp án, ý cười càng sâu, tay ôm thật chặt anh, hạnh phúc tiếp tục vùi trong lòng anh.

Thời tiết mùa xuân đã hết, sau giờ ngọ(2), ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nhưng trong phòng vẫn là một mảnh ấm áp sáng ngời.

(2) Giờ ngọ là 11h trưa đến 1h chiều.

Ván cờ trên bàn vẫn còn dang dở, chỉ là không biết trong sự ngang tài ngang sức đó dây dưa biết bao nhiêu yêu thương.

***

Lúc Mao Mao trở về thì căn nhà rất vắng vẻ, cả đèn cũng tắt, chỉ còn một phần cháo đã sớm nguội ngắt trên bàn ăn.

Không chút nghĩ ngợi liền gọi điện thoại cho Trường An, rất lâu mới có người nhận.

"Alo? Mao Mao?"

"Là mình, mình nói này An An, muộn như vậy sao cậu còn chưa về nhà? Còn nữa... Sao bên cậu lại ầm ĩ như vậy?"

Trường An nhìn người bên cạnh đang nắm tay mình, cười lớn đối với đầu bên kia điện thoại: "Mình đang ở cùng Chử Trì Tô, ở bên ngoài, có thể sẽ về muộn một chút, cậu tự làm đồ ăn đi."

"A... Ở cùng một chỗ với bác sĩ Chử sao, được, vậy mình yên tâm, chơi lâu một lúc cũng không có việc gì, về nhớ mang đồ ăn cho mình, bái bai!" Sau đó liền... Cúp điện thoại.

Trường An: "..."

"Sao vậy?"

"Không có gì, là Mao Mao, hỏi sao em vẫn chưa về."

Chử Trì Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không đứng đắn nói đùa: "Nói với cô ấy, buổi tối hôm nay anh chắc chắn sẽ đưa em về, không cần lo lắng. Chẳng qua sau này thì chưa chắc là vậy."

Trường An lườm anh một cái, đưa tay đánh vào ngực anh, lại không nhịn được cười rộ lên.

Nhưng thật ra là vừa rồi bầu không khí giữa hai người quá tốt, Trường An đột phát ý tưởng, nhìn anh nói: "Dường như... Hai chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, vẫn chưa làm những việc giống người yêu nhỉ, ôi, ôi..."

Chử Trì Tô buồn cười, hỏi: "Ví dụ?"

"Ví dụ... Xem phim? Đi xe đạp? Còn nữa... Nhưng em không nghĩ ra."

"Hôm nay mà đạp xe thì quá muộn, dẫn em đi xem phim đi... Nhưng sao đột nhiên lại nhớ tới điều này? Em thích như vậy?"

Trường An lắc đầu, cô không thật sự quá thích, chẳng qua... "Em chỉ là cảm thấy nếu yêu đương thì nhất định phải làm những việc đó một lần, dù thế nào vẫn phải trải nghiệm qua, ngộ nhỡ... Về sau không còn cơ hội để yêu đương thì làm sao bây giờ? Sẽ rất nuối tiếc."

Chử Trì Tô cười rộ lên, đưa tay véo mũi cô, nghiêm túc nói: "Không phải là ngộ nhỡ, mà là chắc chắn."

Nói xong buông lỏng tay, vỗ vỗ chân của cô ra hiệu đứng lên: "Đi! Bạn trai dẫn em đi xem phim!"

Trường An quả thực là bị câu nói này của anh làm chết cười, hiếm khi thấy Chử Trì Tô như vậy!

Thế là... Liền biến thành như bây giờ: Mao Mao gọi đến đúng lúc hai người vừa mới xem phim xong, rời khỏi rạp chiếu phim, Trường An bị anh nắm tay, một tay ôm nửa hộp bỏng ngô, nghe thấy tiếng điện thoại, tiện tay đưa bỏng ngô cho anh, cầm điện thoại lên nghe.

Chẳng qua bây giờ xem phim xong, Trường An không biết còn muốn làm gì, thế nhưng cứ tách nhau ra như vậy lại không nỡ, đành phải nhìn Chử Trì Tô, vô tội nói: "Tiếp theo nên đi đâu? Chúng ta nên làm gì?"

Chử Trì Tô hiếm khi không biết nên làm gì, nghĩ một lúc, có chút bất đắc dĩ cười rộ lên: "Anh cũng không biết, đây là lần đầu tiên của anh."

"Em cũng thế..."

"Ừm..." Chử Trì Tô nhìn xung quanh, ra quyết định: "Cứ đi một lúc đã, nghĩ được gì thì làm cái đó, có được không?"

Trường An gật gật đầu, đương nhiên là được.

Chử Trì Tô nhìn hộp bỏng ngô to đùng trong tay, buồn cười: "Cái này làm sao bây giờ? Còn ăn nữa không?"

Trường An khó xử: Ăn no rồi... Nhưng lại không thể lãng phí, Chử Trì Tô chắc chắn sẽ không ăn cái này...

Đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt sáng lên, rút khỏi nắm tay của Chử Trì Tô, cầm hộp bỏng ngô, đi về phía sau.

Chử Trì Tô có chút không hiểu cho lắm, nhìn theo ánh mắt cô, đột nhiên sáng tỏ, cười rộ lên, anh cũng không tiến lên, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô từng bước đi đến bên cạnh cô bé nhỏ đang quỳ bên đường.

Đoán rằng là nhà xảy ra chuyện, lại có thể để cô bé nhỏ đáng yêu như vậy đi ăn xin, mũi Trường An có chút chua xót, nhẹ nhàng đặt bỏng ngô xuống trước mặt cô bé.

Cô bé nhỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hộp bỏng ngô, liền ngẩng đầu lên, con mắt sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bẩn tràn đầy kinh ngạc, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Trường An, giọng nói lanh lảnh: "Cảm ơn chị!"

Trường An lắc đầu, nhìn ánh mắt sáng ngời của cô bé, chậm rãi dịu dàng cười rộ lên, cô nói: "Đừng sợ, mọi việc sẽ ổn thôi."

Hiện tại cô bé chưa đủ lớn để hiểu những điều này, con mắt thèm thuồng nhìn hộp bỏng ngô: Cô bé đã nhìn người khác ăn nhiều lần, vẫn luôn thèm mà không có! Hôm nay cuối cùng cũng được ăn! Còn có nhiều như vậy! Lần đầu tiên cô bé được ăn đồ tốt như thế, ôi chao...

Trường An cũng biết cô bé nhỏ nghe không hiểu, lắc đầu, đưa tiền mang trong người vào tay cô bé, cười với nó một cái, sau đó xoay người đi về phía Chử Trì Tô vẫn luôn chờ cô ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.