Editor: Linqq
Trường An dùng nửa tháng đi gần hết tất cả những danh lam thắng cảnh của Tây Tạng. Đi xem Nạp Mộc Thác(1), cảm thụ cái gọi là "Khiến người khác bất ngờ", tới chùa Tang Gia nhìn những bức tượng Phật được xây dựng yên tĩnh, bái "Thất giác chi"(2) nổi danh hiển hách trong giới Phật giáo ở Tây Tạng.
(1) Nạp Mộc Thác: Namtso hoặc hồ Nam là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, cách 112 kilômét (70 mi) về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa.
(2) Thất giác chi: là bảy bồ-đề phần, là nhóm thứ sáu trong ba mươi bảy Bồ-đề phần.
"Phật tổ", Trường An quỳ gối trước tượng Phật, thành kính mà an tĩnh nghĩ: "Hơn hai mươi năm qua của Trường An, chưa từng chấp niệm hay thỉnh cầu điều gì, hiện có một người, Trường An đã từng thử từ bỏ, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể buông tay, duy chỉ có một nguyện vọng là cùng anh ấy dắt tay nhau vượt qua cả đời này, nếu Phật tổ có thương xót cho Trường An, thì mong rằng Phật tổ hãy phù hộ Trường An đạt được ước muốn, cả đời Trường An sẽ vô cùng cảm kích."
Trường An nhìn Phật tổ cao cao tại thượng đang cười từ bi, đoan chính dập đầu lạy ba cái.
Ra khỏi chùa, Trường An lại đi dạo trên con đường nhỏ của Tây Tạng.
Một ngày cứ như thế trôi qua, Trường An tìm kiếm những địa điểm đã được vô số lời khen ngợi, bái lạy từng ngôi chùa Tây Tạng.
Có đôi khi mệt mỏi thì ở nhà nghỉ nghỉ ngơi một ngày, dù sao cô cũng chỉ có một mình, không sợ chậm trễ thời gian của ai khác.
Lúc ra ngoài cũng là đi một mình, cầm bản đồ đi tìm khắp nơi, có đôi khi không tìm được thì hỏi người qua đường; hoặc là gặp được người có cùng hứng thú với mình sẽ đi cùng với nhau, rồi lại mỉm cười chào tạm biệt... Thời gian tươi đẹp không tưởng nổi, ở một nơi thuần túy như vậy sẽ không có chút suy nghĩ rắc rối nào.
Cho nên khi Trường An nhớ tới một điều gì đó thì đã thấm thoắt qua nửa tháng.
Nửa tháng trôi qua thật thoải mái... Trường An mở điện thoại đã tắt từ lâu, vừa khởi động máy liền thấy vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, Trường An trực tiếp bỏ qua, gọi điện thoại cho Mao Mao.
Điện thoại vừa vang lên đã được kết nối, giọng nói của Mao Mao lộ vẻ gấp gáp: "Alo? An An à?"
Vẫn là bộ dạng không giữ được bình tĩnh... Trường An cười nói: "Là mình."
"Ô..." Mao Mao bên kia trong nháy mắt xù lông: "Ô Trường An cậu là cái đồ không có lương tâm! Một tháng cậu không hề có một chút tin tức nào! Cậu làm mình sợ muốn chết! Mình còn định báo cảnh sát đi tìm cậu đó!"
Trường An nghe cô ấy hung dữ như vậy thì lại cười đến là vui vẻ: "Được rồi, không phải mình vẫn tốt đó sao."
Mao Mao ở đầu bên kia tiếp tục hung dữ: "Cậu nói xem! Có phải cậu chơi vui đến mức quên mình rồi hay không?"
Ừ...
Chẳng qua đương nhiên không thể nói thành lời, nếu không nhất định Mao Mao sẽ càng xù lông hơn, Trường An nghĩ một lúc, đổi đề tài: "Mình mang đồ ăn ngon về cho cậu nè."
"Cậu đừng có lảng sang chuyện khác!"
Hừ... Khó dụ nha, Trường An dứt khoát trực tiếp bỏ qua: "Có thể mình sẽ ở lại đây một thời gian nữa, cũng có thể sẽ tắt điện thoại di động, cậu không cần lo lắng, mình sẽ tìm thời gian để gọi cho cậu."
"Cậu còn ở lại đó? Không phải cậu sẽ trực tiếp xuất gia đó chứ! Ô Trường An mình nói cho cậu biết... Ô Trường An! Ô Trường An!"
Cuối cùng cũng yên tĩnh... Trường An nhìn máy di động tắt ngóm trong tay mình, ngẫm lại Mao Mao đang xù lông ở đầu bên kia, không tử tế bật cười một tiếng. Ha... Quả nhiên tâm trạng tốt thì thú vui ác tính cũng nổi lên...
Đùa giỡn Mao Mao xong, rõ ràng tâm trạng của Trường An đã nâng lên một bậc, nhìn điện thoại di động, suy nghĩ có muốn gọi cho người nào đó hay không... Ngày đó anh nói đừng để anh chờ quá lâu, bây giờ cũng đã nửa tháng, có phải có chút lâu rồi hay không...
Thế nhưng gọi cho anh thì nói gì đây? Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, anh chờ thêm một khoảng thời gian nữa?
... Như vậy thà không gọi còn hơn...
Vậy thì không gọi nữa! Trường An cực kỳ vui sướng quyết định. Sau đó yên tâm thoải mái đi tắm.
Sau khi ra ngoài cô liền cầm tập thơ của Thương Ương Gia Thố lên, ngồi xem trên xích đu của nhà nghỉ, những ngày này dường như cô đều đã đi hết những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai, đi tìm Thương Ương Gia Thố một chút đi.
***
Trường An cầm tập thơ tìm kiếm khắp nơi, giống vô số người yêu thích Thương Ương Gia Thố, vì một lời hứa của một người mà không để ý trèo non lội suối, gió táp mưa sa, cố chấp nhóm lửa từng chiếc đèn bơ, chỉ cầu mong có thể có một cái ngoái nhìn của anh.
Dưới cây bồ đề, luôn có rất nhiều người si tình.
Trường An đến nơi mà Thương Ương Gia Thố được sinh ra - Thác Sơn Nam. Nghe nói lúc ông sinh ra, mất tận bảy ngày, mặt trời chiếu rọi kỳ lạ, vì hoa sen chuyển thế. Trường An thở dài, chuyển thế gì chứ, cả đời bi kịch mà thôi.
Hai tuổi bắt đầu đọc kinh, sáu tuổi bị kỳ thị nên bất đắc dĩ phải rời khỏi chỗ ở, 14 tuổi công khai sống thân phận Phật, mười lăm tuổi thọ giới(3), pháp danh là Phạm Âm Hải, nhập Cung Bố Lạp Đạt, từ đó khắc khổ trải qua ba năm, hai mươi tuổi dạo chơi đến Nhật Bản, bị yêu cầu phải hoàn tục, 24 tuổi, tung tích không rõ, 26 tuổi, dính phải bệnh đậu mùa, 29 tuổi, bị bỏ tù, về sau vẫn luôn đi khắp mọi nơi.
(3) Thọ giới: Nói nhà sư chịu theo những điều cấm giới của Phật giáo.
Năm 1764, tọa hóa(4) tại chùa Kỳ Thừa Khánh ở Alashan, năm 64 tuổi.
(4) Tọa hóa: đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết.
Ông từng có vô số sự tôn vinh, được 10 vạn tín đồ thành kính cúng bái, vậy mà cả đời lại chưa đạt được mong ước.
Ông dùng cả tâm hồn thoải mái không để ý đến thế tục mà viết những bài thơ cầu xin, tiến về phía mười dặm gian nan trong hồng trần... Cực kỳ dũng cảm.
Trường An đối với ông là yêu quý, là đau lòng, là tiếc nuối, và hơn cả là khâm phục.
Khâm phục ông dũng cảm đối mặt với tình yêu.
Nhưng ông luôn là Phật, là lục thế, từ bi với chúng sinh, nhưng lại tự làm khổ chính mình.
Ông chuyển thế sẽ trở thành gì đây? Trường An không biết, chỉ mong... Sẽ không khổ cả đời như vậy.
...
Trường An đi tìm một hồi, nghĩ đến việc ông gặp cô gái mình thích ở đâu, sẽ uống rượu gì, lại viết thơ ở đâu...
Cuối cùng tìm được một tòa nhà cổ, dường như không liên quan gì đến Thương Ương Gia Thố, nhưng Trường An luôn cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như cô đã từng ngày ngày sinh sống ở nơi này... Rõ ràng còn chưa tới đây.
Dường như là loại cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Chử Trì Tô lần đầu.
Tòa nhà cổ đã cũ nát từ lâu, không phải danh lam thắng cảnh gì, xung quanh không có bất kỳ ai.
Trường An đi vào, nhìn vách tường cổ xưa của tòa nhà, cảm giác đã từng quen biết ngày càng sâu đậm hơn... Mặc dù bên trong đã đổ nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhất định hồi xưa nơi đây cực kỳ phồn hoa. Hẳn là nơi ở cũ của hoàng thân quốc thích nào đó.
Trường An lên lầu hai, bên trong trống không - Tây Bắc nhiều bão cát, có thể đảm bảo gìn giữ được đã rất khó, huống chi còn trải qua ngàn năm thời gian, sợ là xương cốt cũng biến thành cát.
Sờ vách tường còn sót lại, Trường An cũng không hiểu vì điều gì, cô luôn cảm thấy muốn nhìn xem tòa nhà này, dù chờ đợi lâu cỡ nào cũng được.
Đột nhiên cảm giác được vách tường có chỗ trũng xuống, Trường An nhẹ nhàng lướt tay lên trên tro bụi, là một dòng chữ, Trường An rất thích lịch sử, dù sao cũng có nghiên cứu một chút với chữ cổ, lúc này cẩn thận phán đoán, sau đó... Trong nháy mắt ngu ngơ.
Chử.
Là họ Chử trong tên của Chử Trì Tô.
Cho nên... Thật sự có liên quan sao? Giống như đã từng quen biết, cả tên... Trường An không thể tin nổi, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy may mắn: Có phải cô thật sự từng quen biết anh? Tại ngàn năm trước đó, bọn họ đã ở bên nhau? Sau đó bọn họ đều đã chết đi, trằn trọc đến tận bây giờ mới gặp lại, thậm chí còn thấy được tòa nhà cổ này.
Đột nhiên Trường An nghĩ đến cái gì đó, run rẩy sờ chung quanh vách tường, sờ soạng từng tấc từng tấc một, một chút cũng không chịu buông tha.
Tìm được rồi... Trường An như muốn chứng thực điều gì đó, cố chấp phủi bỏ hết những chồng bụi đất trên dòng chữ kia, những thứ bị vùi lấp đều lộ ra hết.
Quả nhiên...
Ô Trường An.
Ô Trường An Ô Trường An Ô Trường An... Rất nhiều cái tên Ô Trường An.
Cô chỉ tìm được một chữ "Chử", còn lại tìm được vô số cái tên Ô Trường An ở xung quanh...
Vì sao... Vì sao?
...
Trường An vỗ nhẹ tên trên tường, dần dần không chống đỡ nổi, chậm rãi ngồi xuống, thân thể khiếp sợ đến mức không biết nên làm gì mới tốt.
Trong đầu giống như có gì đó chợt lóe lên, Trường An muốn nắm lấy nhưng lại chợt không thấy tăm hơi đâu.
Giờ phút này cô chỉ cảm thấy tim mình rất đau, đau đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, đau đến mức nước mắt cô không khống chế nổi mà cứ nhỏ xuống từng giọt.
Đừng quên vote và để lại bình luận cho mình nhé!