Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch

Chương 62: Gặp mặt




Đứa bé từ trên núi chở về, khiến cho Đại Tráng có chút bó tay không biện pháp. Giao cho người trong thôn xử lý, con sói con kì lạ này tuyệt đối là đi vào đường chết, để cho bé trở lại ngọn núi, không có thân thể của sinh vật hoang dã, cuối cùng cũng chắc chắn không thể sinh tồn... Đấy đều là những kết cục Đại Tráng không hề muốn thấy, hiện giờ đứa bé bị Ngốc Tử dùng dây thừng cột ở chân bàn trong phòng, miệng lại cột một mảnh vải, phòng ngừa hắn tru bậy cắn bậy.

“Trước tắm cho bé đi đã!” Đại Tráng có chút bất đắc dĩ nói với Ngốc Tử.

“Ngươi cẩn thận một chút!” Ngốc Tử đem sói con bị cột tay với chân lại, lo lắng dặn dò.

Đại Tráng cầm lấy một miếng xà bông, phải tắm cho bé gần 3 lần,  tóc thì không gội được, chỉ đành dùng kéo cắt sát da đầu, sói con trên người ngoại trừ mấy vết sẹo lớn nhỏ bên ngoài, bàn tay cùng bàn chân đều dày một tầng vết chai. Đại Tráng cẩn thận kiểm tra xương cốt trên người sói con, vui mừng phát hiện còn chưa bị biến dạng, chỉ cần sửa lại tư thế đi đứng ngồi nằm của bé, có lẽ về sau cũng giống người thường...

“A Đại, đứa nhỏ này làm sao bây giờ?” Đại Tráng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn thấy sói con nằm cuộn lại thành một cục trên giường, nói.

Đại khái là vừa mới tắm rửa xong nên mệt mỏi giãy dụa, Ngốc Tử sau khi mang sói con bị lau khô đặt trên giường, đứa nhỏ kia “Ô ô” vài tiếng, liền co lại chân tay nằm ngủ.

“Chúng ta giữ đi!” Ngốc Tử trầm giọng nói.

Đại Tráng nhìn Ngốc Tử, đè lại mấy ý nghĩ trong lòng, nếu Ngốc Tử muốn lưu lại thì lưu lại đi. Thế nhưng phải tốn chút tâm tư... Nghĩ xong, Đại Tráng lại hứng trí dạt dào bắt đầu quan sát sói con đang giãy dụa phía trước...

Ngốc Tử nhìn Đại Tráng bộ dạng cao hứng hai mắt sáng lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn xem Đại Tráng quả nhiên là muốn giữ lại đứa nhỏ kì quái này...

Trong nhà sau khi có thêm Đại Vọng, Tiểu Vọng cùng Lang Đầu, Lang Đầu là cái tên do Tam Nựu Nhi đặt cho sói con kia, bởi vì khi hắn vừa mới vào miệng liền bị chặn, tay chân thì bị cột phía sau, chỉ có thể dùng đầu làm loạn, sau khi được chó sói nuôi hơn một năm liền mang bộ dạng giống sói, cho nên bọn Tam Nựu Nhi liền gọi bé là Lang Đầu. Đại Tráng cũng không còn ý muốn lên trên động, Tam Nựu Nhi, Tam Táng cùng Tứ Tráng chăm Tiểu Vọng với Đại Vọng may ra còn được, Lang Đầu là phần tử nguy hiểm thì không thể được.

Ngày nhanh chóng trôi qua, đảo mắt lại tới vụ xuân. Hiện tại Đại Nựu Nhi thân thể đã trở nên nặng nề, chính là Đại Nựu Nhi vẫn không chịu ngồi yên, việc đồng án bận rộn, Đại Nựu Nhi như thế nào cũng không yên tâm, mỗi ngày đều kiên trì đi trông đồng án. Đại Tráng nghĩ vận động nhiều đối với thân thể cũng không có gì không tốt, chỉ dặn Đại Nựu Nhi cẩn thận một chút, cũng không ngăn cản.

Hôm nay, Đại Tráng vì Lang Đầu không chịu học hành nghiêm túc cách cầm đũa, cùng với hắn mắt to mắt nhỏ trừng nhau, một đứa bé sát vách nhà Đại Nựu Nhi vội vã chạy tới hô: “Vương lão gia, Vương lão gia, vợ của Liễu thúc thúc sắp sinh, gọi người qua liền...”

Đại Tráng trong lòng khẽ run, chiếc đũa trên tay rơi một tiếng “Ba” xuống đất.

Ngốc Tử cùng Tam Nựu Nhi nghe được tiếng vang trong phòng đi ra, đều nhìn về phía Đại Tráng.

“Tam Nựu Nhi, lấy cho bé một miếng đường, em coi bọn nhỏ, anh với A Đại ca ca chạy qua trước!” Đại Tráng khẩn trương nói.

Tam Nựu Nhi đáp, vội xoay người vào phòng.

Ngốc Tử đi tới cầm lấy tay Đại Tráng, đi ra ngoài.

Mới hơn 8 tháng, vẫn chưa đến lúc, hơn nữa năm nay Đại Nựu Nhi mới hơn 16, cho dù ở hiện đại kĩ thuật chữa bệnh có công nghệ cao đi nữa cũng có rất nhiều sản phụ chết trên giường, chứ đừng nói tới nơi này, Đại Tráng trong lòng trở nên rối bời, tùy ý để Ngốc Tử kéo đi phía trước.

“Chi...” (Mình nghĩ cái này chỉ là tiếng kêu thôi, không có ý nghĩa gì hết,  nên để từ tượng thanh vậy đó)

Đại Tráng cúi đầu phát hiện Lang Đầu dùng miệng cắn góc áo mình, mơ mơ hồ hồ nói ra một chữ.

“Như thế nào lại dùng miệng? Buông ra đi, bẩn chết!” Đại Tráng theo thói quen la.

“Đi!” Lang Đầu nhả ra, ngẩng đầu nói lại một lần.

Như được cảnh tỉnh, Đại Tráng vội vàng thanh tỉnh, nghiêm nghị nói: “Ngoan ngoãn ở nhà đi, phụ thân ra ngoài có việc!”

“Đi!” Lang Đầu cầm lấy áo Đại Tráng, kiên định tiếp tục nói.

Ngốc Tử ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Lang Đầu, một tay kéo Đại Tráng:”Đi nhanh đi!”

Hiện tại trong nhà Lang Đầu cùng một số người đã rất quên thuộc, cơ bản đều cảm thấy tín nhiệm, sẽ không công kích người trong nhà, đến bên ngoài thì không nhất định...

Đại Tráng nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lang Đầu không nói lời nào, dưới chân không động đậy.

“Ta trông bé!” Ngốc Tử cam đoan nói.

Rốt cuộc vẫn là lo lắng tình hình của Đại Nựu Nhi, Đại Tráng rất nhanh liền thỏa hiệp, cùng với Ngốc Tử đang ôm lấy Lang Đầu vội vã đi về hướng Liễu gia.

Lúc đi đến, Tiểu Liễu đang ở trong viện vò đầu tựa như con ruồi vòng tới vòng lui. Trong một gian phòng có cửa sổ đóng chặt thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong thôn mấy người quen với Tiểu Liễu cũng đang ở trong sân.

“Sao lại thế này? Không phải mới tám tháng sao?” Đại Tráng vịn lấy Tiểu Liễu hỏi.

“Ta, ta không biết?” Tiểu Liễu mờ mịt đáp.

“Dấu hiệu sinh non cũng sớm có rồi, vợ Tiểu Liễu đi ở đầu ruộng bị trượt chân nên giật mình, nói là ngay tối hôm qua bắt đầu đau...” Bên cạnh có một bác gái có lòng tốt giúp đỡ giải thích.

Đại Tráng miễn cưỡng nặn ra nụ cười gật gật đầu với bác gái nhiệt tâm, bắt đầu cũng với Tiểu Liễu đi vòng vòng...

Mãi cho đến phía tây xập tối, trong phòng mới truyền ra một trận tiếng khóc trẻ con, Đại Tráng với Tiểu Liễu liền cùng nhau chạy tới cửa.

“Chúc mừng Liễu đại phu, chúc mừng Liễu đại phu, là một đứa bé trai béo mập!” Bà mụ ôm một cái bóc bao kĩ một đứa bé đi ra đặt ở trước mặt Đại Tráng với Tiểu Liễu liền muốn ôm đi vào.

“Đại Nựu Nhi thế nào rồi?” Tiểu Liễu khẩn trương hỏi.

“Liễu nương tử khá mệt, hiện giờ đang ngủ, chúng ta còn phải dọn dẹp phòng một chút, bảo bối cơ thể khá yếu, không chịu nổi gió lạnh, Liễu đại phu trước vẫn nên ở bên ngoài đợi lát đã!” Bà mụ kia nói một tràng.

Tiểu Liễu nhanh chóng dùng tay chặn lại cửa, giữ lại cửa  cho bà mụ rồi đóng chặt cửa lại.

Nơi này có tập tục là nam nhân không thể vào phòng sinh, thế nhưng ở nơi thôn nhỏ rừng núi này cũng không chú ý nhiều như vậy. Khi sinh con mà có ít phòng, mọi người cũng ở cùng nhau, sản phụ căn bản cũng không có cơ hội ở cữ, bình thường một chút là có thể xuống giường bắt đầu làm việc. Giống như Tiểu Liễu không có mẹ già, cũng chỉ có thể để Tiểu Liễu chăm sóc cho Đại Nựu Nhi...

Chờ bà mụ thu dọn xong, Đại Tráng đi vào nhìn Đại Nựu Nhi, lúc đó Đại Nựu Nhi vẫn chưa tỉnh.

“Đại ca, các người đi về trước đi, nơi này có ta là đủ rồi!” Tiểu Liễu đưa tiền cho bà mụ, lại cảm ơn mấy người lại đây giúp đỡ, tiến vào nhẹ giọng nói với Đại Tráng.

“Ừ, chúng ta ngày mai lại qua!” Đại Tráng gật gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay giúp Đại Nựu Nhi đắp lại chăn, rời khỏi phòng sinh vẫn cỏn ngập mùi máu tươi.

Ngốc Tử ôm Lang Đầu ở bên ngoài vẫn không vào.

“Đi về sao?” Ngốc Tử đi qua hỏi.

“Ừ!” Đại Tráng gật gật đầu.

“Đại Nựu Nhi thế nào?” Ngốc Tử thả Lang Đầu xuống, để cho Lang Đầu nắm tay Đại Tráng, chậm rãi cùng nhau đi về nha.

“Còn đang ngủ, không có vấn đề gì lớn!” Đại Tráng thở một hơi, nhẹ nhàng đáp.

“Vậy là tốt rồi!” Ngốc Tử nhìn Đại Tráng trẫm tĩnh, cũng cười lên.

Ba ngươi khi về đến nhà, Tam Tráng, Tứ Tráng ở bên ngoài chơi đã trở về, mang theo Đại Vọng với Tiểu Vọng ở trong sân đùa giỡn, tại gian bếp truyền đến tiếng động, hẳn là Tam Nựu Nhi đang nấu cơm.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Đại Tráng cùng Ngốc Tử đều chạy tới, bi bi bô bô cùng nhau hỏi.

“Đại ca, đại ca, đại tỷ tỷ có cháu nhỏ chưa...”

“Đại ca, chúng em có thể qua xem...”

“Phụ thân, cha thân...”

Đại Tráng kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu của mấy đứa bé, để cho mấy bé tiếp tục chơi, đi vào bếp.

Lang Đầu cầm lấy áo của Đại Tráng, cũng đi theo.

Ngốc Tử nghĩ nghĩ, vào nhà đem một cái ghế bị lung lay đi ra, ở trong sân vừa nhìn mấy đứa nhỏ, vừa sửa lại nó...

“A Đại, dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm!” Đại Tráng ở trong phòng bếp gọi.

“A!” Ngốc Tử buông đồ đạc, vỗ vỗ vụn gỗ trên người, đáp...

Đại Nựu Nhi sinh ra một đứa bé trai tuy rằng có chút yếu ớt, sau khi cẩn thận chăm sóc cũng không có vấn đề gì. Người ở nơi này có tập tục đứa nhỏ qua ban ngày mới có thể đặt tên, cho nên hiện giờ tất cả mọi người đều gọi lung tung “bảo bối”, “bảo bối”.

Mùa hè nóng bức rất nhanh trôi qua, vào tháng 10, Nhị Tráng gửi tới một bức thư.

Đại Tráng sau khi xem xong, kêu Tam Tráng gọi Đại Nựu Nhi về.

“Nhị ca các em gửi thư nói đã tìm được Nhị Nựu Nhi!” Đại Tráng nhẹ giọng thông báo.

“Thật sự?” Đại Nựu Nhi lập tức đứng dậy, kích động kêu.

“Đúng vậy!” Đại Tráng có chút gian nan gật đầu.

Tam Nựu Nhi cùng Tam Tráng, Tứ Táng đều cao hứng lập tức hoan hô.

Đại Nựu Nhi cũng cao hứng đến khóc, lấy tay không ngừng lau đi nước mắt.

Đại Tráng miễn cưỡng cùng bọn nhỏ náo loạn một trận, nghĩ đến nội dung trong thư lòng cảm thấy nặng trĩu...

Nhị Tráng lần này thực may mắn đỗ tiến sĩ, hiện giờ đang ở kinh thanh tham gia các loại yến tiệc. Đại Tráng không biết Nhị Tráng thật sự học hay là bên trong có nội tình gì, mặc kệ nói như thế nào, Nhị Tráng xem như là đã có một bước thành công. Một năm này, Đại Tráng ngoại trừ có mua không ít đất vườn bên ngoài, đại đa số tiền bạc đều đặc biệt gửi trong ngân hàng tư nhân. Qua mùa thu hoạch, Đại Tráng liền kiểm kê một chút tiền bạc trong nhà, cùng Ngốc Tử mang theo Tam Tráng Tứ Tráng cùng Lang Đầu đi kinh thành.

Tam Nựu Nhi đã có bộ dáng của cô gái 14 tuổi rồi, Đại Tráng giúp Đại Nựu Nhi xem vài hộ, chính là còn chưa có chọn được, lại càng không có cách đi xa nhà. Đại Vọng cùng Tiểu Vọng thì ở lại để Tam Nựu Nhi chăm sóc, còn đất đai trong nhà, ngoại trừ để Tiểu Liễu cùng Đại Nựu Nhi giúp đỡ coi sóc, Đại Tráng còn dặn Tam Nựu Nhi chăm sóc...

Lang Đầu đặc biệt dính lấy Đại Tráng cùng Ngốc Tử, Đại Tráng sợ Lang Đầu một khi điên lên, Tam Nựu Nhi cũng không giữ được hắn, liền đem hắn theo.

“Chúng ta khi đến trấn liền nghỉ một chút!” Đại Tráng tiến đến phía trước cửa xe kêu một tiếng.

Ngốc Tử đang đánh xe đáp, rung dây cương, đẩy nhanh tốc độ.

Lần này Đại Tráng có việc, cũng không có làm chậm trễ trên đường, đều là một đường chạy như đuổi, con ngựa  có mệt cũng chỉ nghỉ ngơi một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.