Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]

Chương 93




"Justitia" không chỉ gây huyên náo giới internet, mà tần suất cái tên này lặp lại trong miệng các cơ quan chức năng càng lúc càng nhiều.

""Justitia? Là kẻ điên nào? Đã tra ra được địa chỉ IP của nó chưa?!" Một người đàn ông trung niên bất bình, tức đến xì khói, ném cả tập hồ sơ lên bàn: "Các người còn dửng dưng đấy thôi? Nhìn xem nó đã làm gì này!"

"Chỉ là một tên nhóc tung tin đồn vớ vẩn thích thể hiện thôi mà, ông cứ phải làm quá lên." Người khác bĩu môi, lão hoàn toàn không tin một đứa trẻ có thể gây ra chuyện gì kinh thiên động địa.

"Nói hay lắm! Các người sao không thử xem nó nói gì?! Hiện giờ dân cư mạng toàn Trung đại lục đều bị nó dắt mũi, hoàn toàn không coi cảnh sát chúng ta ra gì!!"

"Chậc, đừng tưởng ai cũng dễ bị dắt mũi như mình, nghị sĩ à."

Cãi nhau kịch liệt, cuộc chiến không hồi kết, giới cảnh sát thật ra không bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều như thế, nhưng chỉ việc mất đi niềm tin của công dân cũng khiến họ đau đầu không thôi. Hàng loạt người bắt đầu sục sôi, kéo nhau đến trang web chủ của các cảnh cục địa phương, nhao nhao đòi cảnh sát phải cho bọn họ một lời giải thích chính đáng, nếu không chuyện này sẽ không dừng lại ở đấy.

Không phải cảnh sát không có ý định bắt "Justitia" về thẩm tra rõ ràng, nhưng kẻ nặc danh tự xưng là nữ thần công lý này giống như cá chạch, trơn tuột khó đoán, còn cực kỳ mưu mô xảo quyệt. Có người nghi ngờ cậu ta là một hacker đã từng bị cảnh sát tóm cổ, bởi vì cậu ta thế nhưng biết hầu hết các chiêu trò thủ đoạn của cảnh sát, rất dễ dàng tránh thoát.

Vương Tuấn Khải nhìn dư luận đi theo chiều hướng thuận lợi cho vụ án, xoa đầu Vương Nguyên: ""Justitia". Anh còn không biết em có khả năng này."

Vương Nguyên cười cười bắt lấy tay hắn: "Đều nhờ Tiêu Bắc giúp đỡ, em chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"Cho nên lúc trước em nói muốn ra mặt là như thế này?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở phào, đem cốc sữa nhét vào tay Vương Nguyên. Hắn cứ tưởng Vương Nguyên sẽ thừa cơ dầu sôi lửa bỏng, nhảy ra nói mình vốn chưa chết, sau đó khai sạch toàn bộ những gì cậu biết, rồi bị cảnh sát giam giữ. Vương Nguyên hình như nhìn ra suy nghĩ của hắn, nghiêng đầu:

"Liêu San San, Lâm Tú Linh, Laurent Albert, còn có đám người Trương Quân Bằng, Phạm Văn... Anh nghĩ em gϊếŧ bọn họ sao?"

"Không phải em gϊếŧ."

Vương Nguyên nhìn vẻ chững chạc đạo mạo của hắn, ấm áp sờ sờ tay hắn: "Em quả thật không có."

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ ít nhiều gì Vương Nguyên cũng có góp phần vào cái chết của bọn họ, nhưng cậu đã nói như vậy, thì đúng là không có thật ▼_____▼.

"Không phải em muốn tránh án mà nói thế, sự thật là em hoàn toàn không có gϊếŧ bọn họ." Vương Nguyên lắc đầu: "Em chỉ cố diễn kịch như thế để Cổ Quý An chú ý đến em mà thôi."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nháy mắt đen thui.

"Không phải như anh nghĩ..." Vương Nguyên dở khóc dở cười: "Em làm thế để tiếp cận lão ta."

"Vậy đám người Liêu San San, Laurent Albert, Trương Quân Bằng làm sao mà chết?"

"Là do bọn họ trong lòng có quỷ." Cậu thở dài: "Liêu San San năm đó, chính là kẻ đã trực tiếp làm phẫu thuật thay tim cho em. Trương Quân Bằng và Phạm Văn là hai gã quản lý chiếc thuyền nơi tiến hành phẫu thuật, còn có Laurent Albert, cô ta cũng là một thành viên của tổ chức, chết vì không làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, không đồng ý bảo vệ bí mật cho Cổ Quý An..."

"Mà em chỉ ở bên cạnh, đàn một khúc nhạc, tỏ ra mình chính là kẻ đã dùng âm nhạc ám thị khiến bọn họ hoặc là tự sát hoặc là mất thần trí, để hung thủ có thời cơ hành động. Em trong vụ án khá giống chất xúc tác để hai bên bùng nổ, dẫn đến kết cục mà Cổ Quý An và thủ lĩnh mong muốn...Sau đó Cổ Quý An quả thật chú ý đến em, còn tìm cớ đến nơi em làm để giao dịch."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Chính là cái lần ở Tống gia đó?"

Vương Nguyên gật đầu.

"Sau đó tại sao em lại ở trong hầm rượu?"

"Bởi vì Tống quản gia." Cậu siết chặt cốc sữa, có hơi căng thẳng: "Tống quản gia, gã ta thực sự có ý đồ muốn gϊếŧ em. Gã phát hiện cơ thể em có thể là tài liệu nghiên cứu quan trọng, nên muốn đem về cho Cổ Quý An sử dụng. Em không còn cách nào khác, lén lút mở hầm rượu trốn vào."

Vương Tuấn Khải im lặng, có chút nén giận: "Em không sợ mình sẽ chết cóng trong đó sao?"

"Em nhìn thấy anh." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, nói từng chữ một: "Em. Nhìn. Thấy. Anh."

Anh nhất định sẽ cứu em. Vương Nguyên âm thầm bổ sung trong lòng.

Vương Tuấn Khải muốn nói, chuyện như vậy tốt nhất là chạy đến chỗ đông người. Nhưng ngẫm lại tất cả mọi người đều có thể là mục tiêu của Tống quản gia, chạy thế nào cũng là ba ba trong hũ. Vương Nguyên thực sự đã tính toán kỹ càng, thậm chí dự đoán cả tình huống bất cập.

Tại sao?

Bởi vì cậu hiểu rõ một điều, ngoại trừ Vương Tuấn Khải, không ai có thể cứu cậu.

Nếu không có hắn, sẽ chẳng ai thèm quản sống chết của cậu.

Vương Tuấn Khải xót muốn chết, lại ôm ôm cậu. Vương Nguyên thở phào, cậu không sợ hắn giận, chỉ sợ hắn phản cảm chuyện mình làm. Hắn dù sao cũng là cảnh sát, được giáo dục là phải chống phản động, bắt kẻ ác, việc cậu làm tuy rằng không dẫn đến cái chết của ai nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Nói vậy, em không có năng lực ám thị bằng âm thanh?" Vương Tuấn Khải lại xoa lại ôm, Vương Nguyên bị hắn ôm không nhúc nhích được, méo xệt miệng: "Em không phải thiên tài âm nhạc, càng không phải siêu nhân, bảo em trong vòng ba năm luyện ra tuyệt kỹ ám thị kiểu đấy là quá khó đối với em!"

"Thế nhưng khách nhân Tống gia lần đó bị ám thị, chuyện là sao?"

Vương Nguyên chọt hắn: "Vì họ đều từng nhìn vào một thứ. Thậm chí còn cầm trong tay."

Chân mày Vương Tuấn Khải khẽ động, nhìn rồi còn cầm được thì chỉ có...Thiệp mời!

"Trên thiệp mời đúng là có ám thị." Vương Nguyên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn: "Em đoán anh không cầm nên không bị gì hết."

Vương Tuấn Khải gật đầu, lúc đó toàn bộ thiệp mời đều là do X-chan giữ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên: "Thế ai là người ra ám thị?"

"Người vẽ thiệp mời."

"..."

Vương Tuấn Khải nghĩ tới một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu, mũi chua chua: "Em còn qua lại với gã họa sĩ đó?"

Vương Nguyên nhất thời không hiểu Vương Tuấn Khải cáu kỉnh chuyện gì, Touri giúp cậu thì có gì sai sao? Cậu bần thần một lúc, phát hiện ra Vương Tuấn Khải nghĩ nhầm đến một người khác cũng là họa sĩ, bật cười: "Em không phải nói Đường Cung, ý em là Touri Li, cái người sống trên đồi hoa hướng dương ấy."

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra hắn thất thố. Hắn hỏi thêm vài câu, xác định Vương Nguyên không có vướng bận tâm lý gì, liền cùng cậu ngồi ân ân ái ái một hồi.

"Không biết ba anh và người đàn bà đó sau khi nghe Vương Viên chết có tư vị gì nhỉ?" Vương Nguyên đột nhiên cười khẩy: "Có lẽ là thương tâm lắm, đòi sống đòi chết đòi công bằng các kiểu, Vương Viên dù sao cũng là con cưng bảo bối của họ, họ còn tốn công nhẫn nhịn em lâu như vậy để thay tim cho cậu ta mà."

Chuyện này là một trong những cái gai trong lòng Vương Tuấn Khải, hắn chần chừ một lúc, khẽ chạm đến vị trí lồng ngực của Vương Nguyên: "Bên trong này, cũng là "em"?"

"Là em." Vương Nguyên gật đầu: "Tim em không hề bị thay."

"Chuyện gì xảy ra?"

"Em cũng không rõ. Em chỉ biết cuối cùng tim em không bị thay, mà người chết lại là Vương Viên."

Vương Nguyên không phải không từng nghĩ đến việc phẫu thuật lầm, nhưng bác sĩ phẫu thuật dù có ẩu đến mức nào cũng không thể để sai sót khủng khiếp như vậy xảy ra. Chuyện này ắt hẳn có sự nhúng tay của người thứ ba, hoặc là...

Chính bản thân Vương Viên tự làm ra.

Vương Nguyên đột nhiên run rẩy, Vương Tuấn Khải đang ôm cậu lập tức cảm nhận được, vuột miệng: "Muốn đi WC?"

Vương Nguyên: "..."

Vương Tuấn Khải chớp mắt, sờ sờ má cậu.

Chuyện cậu nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, hắn khẽ trấn an Vương Nguyên, âm thầm quyết định phải tra chuyện này cho rõ ràng.

...

Vài ngày sau, lệnh truy nã Cổ Quý An được ban hành toàn quốc, chẳng biết là do thánh nhân phương nào thuyết phục được cơ quan đầu não, hay là giới cảnh sát không thể chịu được áp bách dư luận, triển khai lùng bắt Cổ Quý An.

Cổ Du Sương thân là con gái ông ta, bận đến tối mặt tối mày, thường xuyên bị phóng viên vây kín chặn đường, khổ sở không tả nổi. Hiện giờ cô ta cũng là một trong số người bị hiềm nghi là có liên quan đến vụ án, vừa mới hôm sau đã bị tạm đình chỉ hành động cho đến khi vụ án sáng tỏ chân tướng. Cổ Du Sương buồn bực, cấp dưới càng buồn bực hơn, không hiểu sao từ khi gặp đám cảnh sát Trùng Khánh – đặc biệt là tên đội trưởng Vương Tuấn Khải kia – công tác của bọn họ gặp đủ thứ đen đủi, chẳng tra được án lại còn bị nghi ngờ là đồng lõa, hỏi ai mà bình tĩnh được chứ.

"Chúng ta có phải nên đến gặp bọn họ một chuyến không?! Chuyện này là do họ khơi gợi ra, tôi cam đoan bọn họ chính là "Justitia" chứ không ai khác!!" Một cô nàng bất mãn bực dọc, chỉ kém đem cảnh sát Trùng Khánh ra rủa xả: "Đặt điều bịa chuyện, xảo trá gian tà!"

"Một bàn tay làm sao vỗ kêu được chứ? Phải là hai bên cùng làm một lúc." Một người cau mày: "Nếu muốn dập tắt tin đồn và dư luận, Cổ cục trưởng chỉ cần đứng ra là xong rồi, tại sao lại chạy trốn như vậy?"

"Nhảm nhí! Bọn chúng đã làm như thế chắc chắn đã bắt cóc Cổ cục trưởng, giấu đi ở nơi nào đó, sau đó lập kế hoạch ám hại chúng ta, khi dễ cảnh sát thủ đô!"

"Lăng Tâm! Không được nói bậy!!"

Cô gái nọ bị Cổ Du Sương quát, không tình nguyện im miệng, Cổ Du Sương nhíu mày nhức đầu, cuối cùng vẫn là đến Trùng Khánh một chuyến.

Nhưng khi cô lái xe về nhà định chuẩn bị đồ đạc đến Trùng Khánh, Cổ Du Sương phát hiện ra mình bị theo dõi, thậm chí khi vào đến tận nhà cô cũng cảm giác được trong nhà có kẻ xâm nhập, gắn máy ghi hình khắp nơi.

Cổ Du Sương tìm được một chiếc máy ghi hình quen thuộc, đồng thời biết được kẻ theo dõi mình là cảnh sát, đột nhiên tỉnh ngộ.

Cảnh sát hiện giờ đang ráo riết truy lùng ba cô, cô là con gái ông ấy, là người có khả năng liên lạc lớn nhất với ông ấy, cảnh sát đã không còn tin ai được nữa, lấy cô làm con tin, sắp tới chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với Cổ Quý An, ép buộc ông phải quay về Bắc Kinh.

Cô đã không còn cơ hội rời khỏi nơi này.

Cổ Du Sương vừa giận vừa rối rắm, cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó cầu cứu. Cô dừng trước một cái tên, chần chờ hồi lâu, rồi cắn răng quyết định.

[Anh có thể giúp tôi được chứ?]

Không mất nhiều thời gian, bên kia hồi âm lại: [Có thể.]

Cổ Du Sương coi như bị giam lỏng ở Bắc Kinh, tuy rằng không thể thoát khỏi địa phận thủ đô nhưng có thể tùy ý đi lại. Cô nhìn tọa độ mà người nọ gửi cho mình trên màn hình, khẽ nhấp môi, nếu cô không lầm, đây là một trong những khu phố sầm uất nhất tại thủ đô – phố đèn đỏ.

Một nữ nhân đến phố đèn đỏ không thể nói là tốt, nhưng Cổ Du Sương không còn cách nào khác, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn tới phố đèn đỏ. Cảnh sát bám theo cô ta, không thể hiểu nổi người này đang định làm gì. Đợi đến khi cô ta mất hút giữa dòng người, bọn họ liền tức tối thông tri lực lượng cảnh sát đang bủa vây khắp nơi, bọn họ mơ hồ cảm giác sắp tới có sự kiện lớn xảy ra.

Cổ Du Sương một đường luồn lách trong phố đèn đỏ, gặp qua vô số cảnh tượng, bên tai văng vẳng âm thanh ái muội nguy hiểm, đồng thời cũng ngửi được mùi vị mục nát của xã hội. Cô từng tham gia nhiều chuyên án phá đường dây mại dâm, nhưng chưa bao giờ...tiếp cận mại dâm gần như thế.

Hắn ta có ý đồ gì?

Cổ Du Sương đi đến tọa độ trênmàn hình, ngạc nhiên nhìn cánh cửa trước mắt. Nơi này là một căn phòng khá nhỏ, trông chẳng khác mấy so với những gian phòng để "làm việc" của mấy cô nàng ở đây. Cổ Du Sương e dè một chút, tim đập thình thịch, ngay lúc này, trên màn hình hiện lên tin nhắn: [Tiến vào. Sự thật đang ở trước mắt cô.]

Một khi cánh cửa đã bị đẩy ra, mọi thứ không thể vãn hồi.

Hết Chương 93

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.