Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]

Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một Nửa Hung Thủ Khải Nguyên - Chương 5HoàngKỳLâm

Nhóm người dùng một buổi chiều trò chuyện, nếm thử tay nghề pha hồng trà của quản gia nhà Andria, sau đó theo người hầu sắp xếp phòng nghỉ lại tra án.

Không biết hữu ý hay vô tình, Touri đầu gỗ thế nhưng lại đẩy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào một phòng, nhưng sau đó boss sòng cảnh cục lấy cớ muốn tìm hiểu kỹ hơn nề nếp sinh hoạt của Andria Li, trực tiếp dọn đến ngủ ở thư phòng của lão gia chủ quá cố. Đương khi Willie còn lo sếp mình dở chứng muốn triệu hồi linh hồn của lão Li đáng ngờ về đối chất một phen, thì Vivian đã lôi kéo Hoàng Kỳ Lâm, nhíu mày thắc mắc: "Sao tôi cứ cảm thấy sếp cố tình tránh mặt đại thần thế nhỉ?"

"Còn tôi lại thấy hình như bọn họ có quen biết nhau..." Hoàng Kỳ Lâm sờ cằm: "Hay là tại khí áp của sếp quá mạnh, bài xích với vật thể có lực hấp dẫn cao?"

"Ý cậu là sao?"

"Chị không thấy sếp chúng ta cùng đại thần đứng cạnh nhau rất là đẹp ư? Người ta nói mỹ nam giống như nam châm ấy, có khả năng tự hút lẫn nhau..."

Hoàng tiểu bằng hữu ngây thơ hồn nhiên phán một câu định lý chẳng biết là nhà bác học nào chứng minh, Vivian ở bên cạnh còn vô cùng nghiêm túc mà gật đầu một cái. Vương Nguyên vừa mở cửa ra chính là cảnh này, khóe môi cong cong nở nụ cười ôn hòa: "Có muốn ăn thử vài món của Maya làm không? Bà ấy nổi tiếng đa thủ nghệ, biệt tài nhà bếp cũng đặc biệt giỏi."

Maya chính là người quản gia ban chiều giúp bọn họ thu dọn hành lí, đám Hoàng Kỳ Lâm đã thưởng thức qua hồng trà của Maya, lúc này sao có thể từ chối, gật gật đầu hối hả nối đuôi nhau theo nam thần xuống bếp.

Nếu không phải trên mình còn đeo mang trọng trách tra án cứu người, bọn họ còn tưởng mình đang đi du lịch đâu.

"Người tên Vương Viên đó rất đáng ngờ." Dạ Nhất đem balo ném đến giường, gối đầu gác hai tay ra sau gáy, cau cau mày: "Tôi cảm thấy cậu ta đến đây không chỉ đơn thuần là thăm bạn cũ. Tại sao lại trùng hợp xuất hiện ngay khi xe chúng ta bị hỏng như vậy? Tôi không tin cậu ta tốt bụng đến mức cho chúng ta quá giang mà không đòi hỏi điều kiện gì."

Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí.

Willie gỡ kính mắt ra lau chùi, gương mặt tinh xảo vốn dĩ rất dễ nhìn lúc này lại lộ ra chút sắc bén, dùng thanh âm lười biếng đáp lại nghi vấn của Dạ Nhất: "Cậu đa nghi quá rồi, biết đâu người ta thực sự là đi thăm bạn cũ thì sao?"

"Vì sao không phải là ngày nào mà lại tại thời điểm này?"

"Có ai sẽ nói cho Vương Viên biết hôm nay chúng ta đến đây ư?"

"Nhưng cũng không khớp đến mức ngày giờ đều giống..."

"Dạ Nhất." Willie trầm giọng: "Tôi biết cậu không thích Violord, cậu trước giờ vẫn không thích người nào thu hút sự chú ý của Vivian, nhưng cậu đừng xem ai cũng là người xấu. Hơn nữa xe của chúng ta bị hỏng trước khi Vương Viên xuất hiện tận ba mươi phút đồng hồ, lẽ nào cậu ấy có thể dự đoán được chuyện này sao? Cậu cho rằng Vương Viên gài bẫy để con Jinbei kia hỏng hay là nghĩ Vương Viên tài ba đến mức kéo đàn làm thủng bánh xe?"

Dạ Nhất bị nói nghẹn họng, hắn biết mình có chút vô lý, thế là câm lặng nhìn trần nhà buồn bực, đêm nay chắc chắn là không ngủ ngon, chi bằng đi tìm boss cùng thảo luận chuyện vụ án.

Dạ Nhất đi ngang qua hành lang tới thư phòng, vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía hắn, thanh tĩnh đứng nhìn phong cảnh tối hù bên ngoài, con ngươi đen đặc mông lung lơ đãng ngắm dàn hướng dương bị gió thổi đung đưa qua lại, chẳng biết là thả hồn tới đâu rồi. Hắn muốn bước qua nhét cho sếp một điếu thuốc, bước chân mới nhấc lên lập tức dừng lại.

Vương Nguyên đi từ đầu hành lang bên kia chậm rãi tiếp cận Vương Tuấn Khải, bóng người đơn bạc dần dần hiện rõ, gương mặt thanh tú trắng nõn mang theo chút hồi hộp căng thẳng.

Hai người này quả thật quen biết nhau?

"Anh.. hai..." Vương Nguyên nhỏ giọng kêu một tiếng, thấp thỏm lo âu pha lẫn chút đáng thương, thấy Vương Tuấn Khải không phản ứng, liền nhích lại gần: "Anh hai, dưới bếp có sanwich của Maya, tay nghề bà ấy rất tốt, anh nếm thử một chút..."

"Anh hai, em biết từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, ngược đãi dạ dày như vậy không tốt, dù sao thì anh cũng là cảnh sát, lúc bắt tội phạm hẳn là ăn uống thất thường, sức khỏe vẫn nên đặt lên hàng đầu..."

"Anh hai, anh...anh không xuống bếp, hay là em mang cho anh nha, đợi em..."

"Không cần."

Vương Nguyên khựng lại: "Vậy uống sữa..."

"Tôi nói không cần."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng xa cách bày tỏ sự bài xích: "Sức khỏe của tôi không phiền đại thần như cậu lo."

"Em...anh hai, em không phiền, em..."

"Giả vờ giỏi lắm. Đóng kịch cũng rất tốt." Hắn đạm mạc giễu cợt, không có trào phúng nhưng lại làm Vương Nguyên tê dại run lên: "Đi du học cũng có cái lợi, mô phỏng không sai một li."

"Ngay cả Vương Nguyên, cũng không diễn đạt như cậu."

Y chỉ cảm thấy cả người bị dội một xô nước đá rét căm.

"Cái gì gọi là dị ứng hoa anh túc?" Vương Tuấn Khải nâng cằm xoay đi, tràn ngập ý vị: "Hoa mắt chóng mặt, đau đầu ù tai. Một khắc kia, tôi còn tưởng..."

Còn tưởng đã gặp lại Vương Nguyên.

"Tôi biết cậu có rất nhiều biệt tài, có thể khiến cho toàn đại lục ngưỡng mộ danh tiếng của cậu, đó là tài năng mà tôi không dám phủ nhận, nhưng mà..."

Hắn đột nhiên ngẩng phắt lên, chán ghét trừng cậu: "Làm ơn đừng có đem cái mặt nạ ghê tởm đó đối diện với tôi, đừng ảo tưởng chính mình là Vương Nguyên nữa, tôi nói rồi, dù cậu có giống cậu ấy đến thế nào, cậu cũng không thể thay thế được Vương Nguyên!"

Đây là lần đầu tiên, hắn tức giận đến như vậy.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay, không chần chừ rời đi, cũng không nhìn thấy thần sắc ngỡ ngàng cùng phức tạp trên mặt người đối diện.

Dạ Nhất đứng khá xa, không tiện nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Thấy sếp bỏ đi, hắn cũng vội lách người theo, trên hành lang lạnh lẽo chỉ còn lại một thân ảnh cao gầy, mi mắt rũ xuống, ảm đạm nhạt nhòa.

Vương Nguyên trở về phòng bếp, thấy Vivian đang cầm ba ly sữa cho vào khay bê, nói là mang đến cho sếp và đồng nghiệp, bàn tay đưa ra muốn nhận lấy nó, nửa chừng lại sợ sệt rụt về, miễn cưỡng mỉm cười nói mình muốn nghỉ ngơi.

Ngoài ban công tầng ba truyền đến tiếng hét.

"A_________!!"

Vương Nguyên giật bắn người, căn cứ theo vị trí chạy vội đến, quả nhiên nhìn thấy một bóng đen bị treo lơ lửng trên cửa sổ phòng mình, đầu ngoặt xuống, ngoài cửa là nữ hầu gái xanh mét mặt sắp xỉu đến nơi, nhìn thấy y như bắt dược cọng rơm cứu mạng, nức nở khóc lớn: "Vương thiếu, là Geogre, là Geogre!!!"

Thi thể cháy sém đen ngòm, từ đầu đến chân biến dạng vặn vẹo đáng sợ không chịu được, mùi abumin bị đốt cháy tỏa ra khắp nơi, khiến cho gian phòng ngập mùi khét ghê rợn.

Nhóm Vương Tuấn Khải cũng bị động tĩnh kéo tới, hắn nhanh chóng phong tỏa hiện trường, các cảnh viên lập tức điều động toàn bộ người trong nhà ra đối chất lấy bằng chứng ngoại phạm, Willie đeo găng tay bắt đầu kiểm tra thi thể.

"Tôi, tôi, tôi...tôi tên là Anna, đã làm ở nhà Andria được ba năm...Lúc nãy đi kiểm tra chăn đệm trong phòng mọi người, tôi nghe thấy mùi kỳ lạ qua khe cửa.. Tưởng là bên ngoài xảy ra chuyện, tôi mới vội đẩy cửa vào...ai ngờ, ai ngờ..." Nữ hầu bưng mặt khóc thút thít, run bần bật dựa vào người Maya, hiển nhiên đã chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nhẹ, còn tỉnh táo khai nhận sự việc là đã vô cùng ngoan cường: "Geogre..Geogre là vệ sĩ của cậu chủ Touri, tôi và anh ấy thường xuyên nói chuyện với nhau, Geogre rất tốt, vậy mà..."

Anna vùi đầu khóc lớn, người ngoài nhìn vào cũng thấy đau xót giúp cô. Vivian ghi chép xong, an ủi cô vài câu rồi thực thi nhiệm vụ: "Trong khoảng thời gian sáu giờ đến tám giờ chiều, cô đang làm gì?"

"Tôi, tôi thay hoa ở các lọ hoa trong phòng khách..." Anna thành thật trả lời. Maya ở cùng bọn họ suốt thời gian này, nhưng theo quy củ vẫn phải lấy lời khai. Toàn bộ người trong nhà Andria đều bị đem ra khai thác một lần, lúc này nhóm cảnh sát mới phát hiện Touri không có mặt trong này.

"Cậu ta..." Vương Nguyên đứng dậy chạy về phía phòng vẽ tranh, bình thường Touri không chế tác phẩm màu thì chính là tập trung vẽ tranh, nhà cháy cậu ta cũng không biết đâu. Vương Tuấn Khải lướt qua cậu, đá bay phòng tranh, nhìn thấy Touri nằm ngủ phè phỡn trong đám giấy lộn, hắn đờ ra chốc lát.

Touri nhập nhèm bị Vương Nguyên lay tỉnh, nghe xong cố sự Geogre bị chết cháy liền nhảy dựng lên: "Ta kháo!! Sao lại là Geogre!!!"

"Cậu bình tĩnh, nói cho tôi biết, cậu vẫn luôn ngủ trong phòng này sao?"

"Đúng a, sau khi uống hồng trà xong thì tôi ở đây cho đến khuya, đây là thói quen."

Nhóm người hầu xung quanh gật đầu, việc này không có sai.

"Nhưng kẻ chết tiệt nào gϊếŧ Geogre!!" Touri có hơi mất khống chế: "Anh ta là ân nhân của tôi a!"

Vương Tuấn Khải lặp lại: "Ân nhân?"

"Phải, cảnh sát-chan, tôi kể cho cậu nghe,..."

Vương Tuấn Khải: "..."

"Có kết quả sơ bộ rồi này." Willie tháo găng tay đầy hỗn hợp cháy sém ném vào túi nhựa nghiệm thi, đẩy mắt kính: "Người tên Geogre này đúng là bị đốt, nhưng là sau khi chết mới bị đốt."

Anh cầm nhíp kéo áo vải bị lửa cháy dính vào da thịt trên cổ, để lộ ra một vết rạch sâu hoắm bị lửa thiêu đen ngòm. Tập thể không hẹn cùng hít ngụm khí lạnh, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong mắt đều là sợ hãi.

"Người này, chân chính chết vì bị cắt cổ." Willie làm động tác chém ngang: "Thủ đoạn tàn nhẫn, vết cắt dứt khoát, chứng tỏ hung thủ dùng thạo vũ khí lạnh, còn biết rõ vị trí các động – tĩnh mạch quan trọng có thể cướp đi sinh mạng Geogre trong tích tắc."

Touri bần thần cảm khái: "Tôi đến giờ mới biết, cắt cổ một người cần nhiều kiến thức như vậy..."

Willie: "..."

"Hiện giờ vẫn chưa xác định được hung khí là thứ gì." Willie ngẩng đầu: "Nhưng hung thủ chắc chắn có mặt ở đây, bởi vì, nạn nhân đã để lại một ám hiệu trước khi chết."

Hết Chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.