Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]

Chương 27




Cổ Du Sương vẫy tay bắt taxi, khóe mắt trông thấy Vương Tuấn Khải ở phía sau mình liền có thâm ý mà liếc chiếc Skyper trắng bạc gần đó. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa xe xông về phía này, sau đó...

Lái xe đi thẳng luôn.

"Ách..." Hoàng Kỳ Lâm chứng kiến tất cả, sờ mũi thầm nghĩ quả nhiên là thế, nhìn Cổ đội trưởng còn đang đứng tần ngần cùng với bộ quần áo xinh đẹp trên người, đành nhận mệnh chạy ra: "Không bằng tôi đưa chị đi vậy, dù gì giờ này bắt taxi cũng rất khó."

"Sếp của cậu trông rất gấp nhỉ?" Cổ Du Sương nhún nhún vai: "Nhưng phóng xe nhanh thế kia là vi phạm vào luật rồi."

"Ha ha..." Hoàng cảnh quan phun tào, ở cái thành phố này có cảnh sát giao thông nào mà dám bắt sếp chứ!

Vương Tuấn Khải lái xe ra khỏi quán cà phê, trong bụng từ sáng đã không có gì khiến hắn có chút khó chịu, lần mò chocolate trong hộp trữ vật ra ăn, muộn tao ngậm vào miệng: "Cậu nói thanh niên mặc áo đen kia lại xuất hiện gần nhà hát lớn thành phố? Ở cổng số mấy?"

[Cổng phụ bên trái a, chính là cái cổng có băng rôn nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài Violord Vương Viên.] Trong tai nghe truyền ra âm thanh gõ bàn phím kịch liệt cùng với tiếng người xôn xao khiến Vương Tuấn Khải hơi ngoài ý muốn: "12369?"

[Chào lão đại, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi hắc hắc hắc ~] Ba tiếng cười khả ố vang lên, sau đó âm thanh khinh bỉ của thanh niên ban sáng chen vào, càu nhàu chê trách: [Cậu đúng là không yên phận chút nào, bảo đi điều tra phòng thí nghiệm chứ có phải gây ra vụ nổ để rồi bị thương đâu!]

[Hừm hừm hừm, "chỗ đó" canh phòng rất chặn chẽ, đâu đâu cũng là camera, tôi thực sự không kiếm ra cái cớ tiếp cận phòng thí nghiệm, hơn nữa Lâm Tú Linh còn là đối tượng đặc biệt được theo dõi, ai có thể dưới mí mắt của người máy hình người kia hoành hành bá đạo ~ Ôi, nhẹ tay chút, cậu phải biết thương bệnh binh chứ!]

[Xàm ngôn! Câm miệng rồi nằm đó đi!] Vương Tuấn Khải nghe tiếng thanh niên quát to kèm theo giọng cười huyền thoại của 12369 vọng ra từ tai nghe, thiếu kiên nhẫn ho khan một tiếng. Thanh niên lập tức chuyển thành lẩm bẩm lầm bầm, rồi mới tiếp tục hành hạ bàn phím: [Cách đây ba phút cậu ta đã bước vào nhà hát lớn thành phố, bên trong nhà hát không gắn camera nên tôi không có cách nào hack được, phiền anh chạy đến kiểm định một phen xem cậu ta là thần thánh phương nào lại có thể thoát được phần mềm gián điệp tiên tiến nhất thế giới.]

"Cậu ta chưa trở ra?"

[Trước mắt là vậy.]

"Tiếp tục quan sát, có chuyện gì báo cho tôi."

Vương Tuấn Khải nói xong, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, nhà hát lớn thành phố hình tam giác dần hiện ra sau hàng cây thưa thớt, đỉnh chóp nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời không rõ là nghệ thuật kiến trúc gì. Trên cánh cửa thủy tinh trong suốt treo banner quảng cáo về vở kịch sắp được công chiếu đêm nay, màu sắc âm trầm mang theo hơi thở thần bí khiến hắn không tự chủ hơi cau mày. Hắn chưa từng học qua tâm lý học thị giác, nhưng trong đội còn có một 12369, theo như những gì cậu ta từng nói trước kia, bức tranh này làm cho người nhìn có cảm giác vô cùng khó thở, thậm chí sự âm trầm của nó còn ám thị vào đầu óc khán giả những ý nghĩ có phần cực đoan, khiến người ta không tự chủ dời mắt đi nhanh nhất có thể.

Vở kịch có tên là "Lời nguyền của Bà Chúa Tuyết".

"..." Một cái tên rất cổ tích.

Vương Tuấn Khải không hứng thú với nghệ thuật nên hắn cũng chẳng rõ loại này có cái gì hấp dẫn, đưa mắt nhìn khắp đại sảnh của nhà hát, xung quanh đều là cặp đôi trung niên đứng tuổi cùng với những cô cậu học sinh trung học non nớt hào hứng, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện những người đi một mình như hắn, đều đứng trong góc chìm vào trầm tư.

Băng rôn biểu ngữ quảng cáo cho Vương Viên treo trên ngay đỉnh đầu hắn.

"Vở kịch này có gì hay đâu, đều đọc qua tiểu thuyết, còn chiếu live action trên TV." Một thanh niên càu nhàu với bạn gái đi cùng, hiển nhiên không mấy tình nguyện theo cô gái đến đây. Cô gái bĩu môi, lại cười khúc khích: "Dĩ nhiên là vì có Violord! Người ta từ nước ngoài về đại lục, đây là buổi diễn đầu tiên sau khi nghỉ ngơi ah!"

"Em vì một chàng trai khác mà lôi kéo anh vào giờ này á? Anh thà ở nhà chơi game còn hơn!"

"Hứ!! Còn không phải là do người ta quá thích Violord sao! Anh không biết đấy thôi, Violord là thiên tài nhạc cụ đấy! Chỉ cần nghe nhạc của cậu ấy, tất cả phiền não đều hóa hư không!"

Chàng trai nhăn mặt tỏ vẻ ái ngại đi mua vé, mấy cô gái đứng cạnh cũng líu ríu bắt chuyện với bạn gái chàng trai, chủ đề chung dĩ nhiên là vẻ đẹp đáng yêu thanh tú như ánh mặt trời buổi sớm và khả năng cảm thụ âm nhạc siêu quần của Vương Viên, thậm chí bọn họ còn đào bới được vài chuyện trước khi Vương Viên ra mắt trước công chúng.

"Nghe nói cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo, may mắn y học thế giới rất hiện đại, cậu ấy xuất ngoại chữa trị một năm liền khỏe lại."

"Người tốt sẽ nhận được điềm lành, tui tin chắc Violord vì có phẩm hạnh cao đẹp nên thượng thiên trên trời đã phù hộ cho cậu ấy!"

"Ây, cô thật là mê tín! Rõ ràng là nhờ bác sĩ đẹp trai nào đó ra tay cứu giúp mới đúng!"

Mấy cô gái càng nói càng lạc đề, cuối cùng cười khúc khích với nhau, sau đó không hiểu thế nào mà nhìn tới Vương Tuấn Khải, âm thanh càng đè thấp: "Kia là fan boy của Violord sao? Thật đẹp trai quá đi!"

"Chậc, trong này có bao nhiêu diễn viên chứ có phải một mình Violord của các cô đâu! Huống hồ cậu ta chỉ là nhạc sĩ hỗ trợ, căn bản không ra mặt, các cô náo động như vậy làm gì?!"

Một thanh niên tay đút túi quần đi tới, hiển nhiên có phần bất mãn vì hành động của mấy cô gái. Hai bên không vui nhìn nhau, thanh niên này cũng không nhỏ mọn tới mức đi so đo với các nữ sinh, chỉ khinh khỉnh tỏ thái độ, đồng thời liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi bỏ đi.

Cậu ta đi thẳng bằng cửa VIP, hiển nhiên thân phận không nhỏ, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ người này hẳn là con ông cháu cha tai to mặt lớn gì đó rồi, dù sao hắn rất ít đi dự tiệc tùng của giai cấp thượng lưu, hắn không biết người ta, người ta cũng không nhận ra hắn, rất tốt.

Trước giờ chiếu mười phút, Vương Tuấn Khải theo dòng người tràn vào ghế ngồi, không gian bên trong khá rộng lớn, lại không có đèn, phải căng mắt xác định chỗ ngồi, còn chú ý không giẫm lên váy của quý bà nào đó. Vương Tuấn Khải bị chen đến hàng ba, liền dứt khoát ngồi xuống, mắt hướng lên phía trên sân khấu, vừa vặn chạm phải người lấp ló sau cánh gà.

Màu đen của áo hoodie không khác gì màu đen không gian mù mờ vì góc chết, lại khiến cho hắn có phản ứng thị giác mạnh mẽ như vậy. Hắn gần như chỉ cần liếc mắt liền xác định, người nọ chính là thanh niên áo đen hắn đuổi theo từ sáng đến giờ, Vương Tuấn Khải không nói hai lời tìm đường lên đó.

Người nọ đã đi mất, xung quanh chỉ có hậu cần và staff bận rộn qua lại, có người để ý thấy Vương Tuấn Khải, liền kinh ngạc: "Cậu là ai? Sao lại vào đây?"

"Anh có nhìn thấy một người mặc áo khoác trùm đầu màu đen không?"

"A? Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc, hiện giờ là thời gian nghỉ dưỡng, hơn nữa không có lệnh đồng ý thì hắn căn bản không thể dùng thân phận cảnh sát công khai điều tra, đành nhíu mày: "Tôi là người quen của một nhân viên trong này."

"Nhìn cậu lạ quá, cậu quen ai? Ai lại có thể cho cậu vào?" Quản lí hậu cần nghi ngờ nói, Vương Tuấn Khải xác thực rất đẹp trai, đến mức làm cho một tên đàn ông luôn bị đá vì xấu như gã ta chán ghét ngay tắp lự. Vương Tuấn Khải cũng không đôi co lâu, chỉ quét mắt nhìn một cái rồi nhấc chân rời khỏi.

Quản lí túm hắn lại: "Nói cho rõ ràng, cậu là ai, tới đây có mục đích gì? Cậu không thể coi hậu trường là chỗ muốn đi là đi muốn đến là đến đâu!"

"Tôi cần tìm người, tìm nhầm phòng, xin lỗi."

"Cậu muốn tìm ai?! Tôi thấy rõ ràng là cậu cố ý tới gây sự...A! Có phải cậu là phóng viên muốn lén lút ghi hình bọn tôi đúng không?! Camera đâu mau nhả ra ngay!"

Nghe đến phóng viên, mấy người bên cạnh quản lí cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bọn họ đầy phức tạp cùng ghét bỏ, nhìn Vương Tuấn Khải cứ như kẻ thù không đội trời chung. Hắn nhíu mày, ngoài ý muốn đáp trả ánh nhìn của bọn họ, cứ việc hắn không muốn động thủ nhưng đã có mấy kẻ vai u thịt bắp sấn sáp tới đây, nhìn bộ dạng giống như chuẩn bị cho hắn một trận nên thân.

"Dừng tay! Anh ấy là người quen của tôi!"

Vương Tuấn Khải biểu cảm bao một tầng sương giá.

Vương Viên chạy ra từ cầu thang lầu, mở to mắt nghiêm nghị: "Ảnh là...vệ sĩ mới của tôi, có chút chuyện nên đến trễ, lại không biết đường vào nên đi nhầm thôi." Nói xong quay sang Vương Tuấn Khải, mỉm cười: "Sao anh không gọi cho tôi trước? Được rồi, bọn họ cũng không có ác ý, lên phòng chúng ta nói chuyện sao."

Quản lí thấy người tới bảo lãnh là Vương Viên, thái độ cũng không tốt hơn là bao, bất quá ngại mặt mũi Vương Dĩ Hạo cùng với thân phận thiên tài nhạc cụ của thiếu niên trước mặt, liền hừ lạnh một tiếng phất tay đi rồi.

Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào, cùng Vương Viên lên phòng. Thiếu niên lập tức lạnh nhạt xoay người, như thể ôn hòa nhã nhặn và vẻ mặt cầu hòa vừa rồi chưa từng xuất hiện.

"Chờ khoảng năm phút nữa là anh có thể theo lối cửa sau ra về rồi." Cậu đối lưng với Vương Tuấn Khải, không nhanh không chậm nói: "Em nghĩ là anh không thích xem em biểu diễn đâu, nên...đừng làm cho chính mình phải nhẫn nại vì em."

Vương Tuấn Khải nhếch miệng: "Cầu còn không được."

Vương Viên khẽ siết nắm tay, lòng bàn tay ẩm ướt dinh dính, tràn ra chút huyết sắc đỏ tươi tiên diễm. Cậu giật mình vội giấu nắm tay xuống bàn, cầm khăn giấy tùy tiện lau đi. Vương Tuấn Khải chú ý đến dị trạng của cậu, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm khăn giấy thấm máu bị Vương Viên nhét vào túi, thăm thẳm trong lòng tràn ra tư vị không rõ ràng.

Vương Viên không hỏi hắn đến đây làm gì, có lẽ cậu nghĩ hắn đang chấp hành nhiệm vụ ngầm, ra tay một lần cũng không khiến hắn cảm kích, chỉ như vậy liền giận đến siết tay chảy máu?

"Violord tiên sinh? Giờ diễn đã đến rồi."

"Vâng, tôi ra ngay."

Vương Viên cúi đầu mang hộp vĩ cầm lên vai, đi lướt qua cửa, không nhìn Vương Tuấn Khải một lần.

Sân khấu lên đèn, khán giả lấy kín ghế ngồi, người chủ trì MC nói vài câu hài hước châm lửa cho không khí, vở kịch cuối cùng cũng mở màn.

Không gian là một màn tuyết trắng xóa không thấy điểm dừng, những căn nhà kiểu dáng cổ xưa thấp thoáng sau hàng thông cao vời vợi, trước cửa chất củi thành hàng, gió lốc thổi lên từng đợt khí lạnh âm u làm người ta se thắt cả lòng, ngại ngùng không dám đi ra ngoài.

Một bóng người lòm khòm xuất hiện trên sân khấu, áo khoác rách rưới và tấm lưng khắc khổ biểu thị cho đời sống cay nghiệt khó khăn. Bà lão co rúm giữa tuyết trắng, bước chân nứt nẻ giẫm lên cái lạnh buốt cắt da thịt, phải vất vả lắm mới đi đến trước cửa một căn nhà trông có vẻ khá khẩm, yếu ớt gõ cửa.

Người trong nhà sau khi thấy đối phương là một bà lão ăn mày, nói cũng không nói đã đóng cửa cái rầm. Thái độ ghét bỏ thấy rõ chứng tỏ đối phương khinh thường bà lão, để cho người già chết vì đói rét lạnh lùng chứ không nguyện ý giơ một cánh tay giúp đỡ.

Bà lão không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay treo lên cửa nhà một chiếc đèn bằng giấy.

Đêm ấy, đồ vật trong nhà lẫn bản thân kẻ ích kỷ kia cháy thành than, ngôi nhà lại không mảy may sứt mẻ.

Mỗi mùa đông bà lão sẽ đến một lần, gõ cửa một ngôi nhà, và tùy vào thái độ của bọn họ để quyết định cái chết mà họ phải chịu. Có kẻ bị đao kiếm xuyên thủng, có kẻ treo cổ giữa xà nhà, có kẻ ngã trong hố tuyết lạnh cóng mà chết, lại có kẻ nổi điên lên tự sát, đâm thật nhiều nhát dao vào lồng ngực và mất máu cho đến chết.

Không một cảnh sát nào tìm được chứng cứ chứng minh hung thủ có mặt ở hiện trường, những gì họ thấy chỉ là ngôi nhà heo hút hoang lạnh bị đóng băng sau khi chủ nhân của nó tử vong.

Lâu dần ở vùng đất ấy hình thành một lời đồn, về lời nguyền của Bà Chúa Tuyết.

Hết Chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.