Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 42: 42: Cố Mậu Hành Có Phải Cậu Thích Tôi Không





Dường như Cố Mậu Hành nhận thấy ánh mắt của Ninh Lục Ly, hắn ngoảnh mặt nhìn sang: "Sao vậy?"
Ninh Lục Ly nói giọng cứng nhắc: "Thì...thì...thế đó."
Cố Mậu Hành: "Cậu nói về chuyện phân công à? Nếu cậu từng đua xe vậy thì phần này nhờ cậu rồi, ném bóng cứ giao cho tôi."
Trong lòng Ninh Lục Ly mừng rỡ, quả nhiên là không nhớ.

Cái chuyện nhỏ 10 năm trước ai mà nhớ rõ như thế được.

Anh cũng xong chuyện rồi mới nhớ ra.
Huống chi Ninh Lục Ly còn vì chuyện lần đầu tiên bị gãy chân nên có giác ngộ của việc ăn đau nhớ lâu nên nhớ rất là rõ.

Còn Cố Mậu Hành, người gãy chân cũng đâu phải hắn, chắc chắn sẽ không nhớ rõ như vậy đâu.
Tinh thần Ninh Lục Ly lập tức thả lỏng, anh phát huy cực lì tốt trong phần thi tiếp đó.
Cố Mậu Hành công việc bận rộn ít khi chơi bóng rổ, nhưng ít nhất cơ thể vẫn còn ghi nhớ, sau khi thất bại một lần thì liền tìm lại được cảm giác ném bóng.

Hai người trong cuộc thi thế lên như măng mọc, rất nhanh đã xoay chuyển tình thế xấu khi ở nước A, đạt được hạng hai tới được trạm trung chuyển.
***
Ban ngày lấy được thành tích tốt khiến Ninh Lục Ly cực kì vui vẻ, nó được thể hiện lúc đi tắm linh cảm anh dâng cao, thuận miệng ngâm nga ra một đoạn nhạc.
Ninh Lục Ly vừa ngâm nga khúc nhạc vừa quấn áo choàng tắm đi ra, anh vừa ngồi xuống sô pha liền nghĩ có nên rót ly rượu vang cho thêm bầu không khí không, có thêm chút linh cảm để hoàn thành khúc nhạc này luôn.
Chuông cửa vang lên.
Ninh Lục Ly đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Cố Mậu Hành đứng bên ngoài, hắn mặc đồ thoải mái chắc là cũng vừa tắm xong.

Điều kì lạ là trên tay hắn cầm một cuốn sổ tay màu đen.
Cố Mậu Hành: "Tìm cậu có chút chuyện."
Khúc nhạc nhỏ ban ngày đã bị Ninh Lục Ly vứt ra sau đầu, anh mở cửa không hề có chút phòng bị nào: "Ờ, vào đi."
Ninh Lục Ly vào phòng thay đồ đổi sang một cái áo T-shirt và quần soóc, đi ra thì anh thấy Cố Mậu Hành đang ngồi trên sô pha lật cuốn sổ tay.
"Giờ này rồi mà còn nói chuyện công việc, cậu đúng là đồ cuồng công việc."
"Không phải công việc, cậu ngồi xuống trước đi."
Ninh Lục Ly không ngốc, vừa nhìn nét mặt của Cố Mậu Hành thì đã cảm thấy không đúng, đây rõ ràng là vẻ mặt tới tính nợ.

Xuất phát từ tâm lý tự phòng bị, anh ngồi ở chỗ cách Cố Mậu Hành xa nhất.
Cố Mậu Hành cũng không để ý: "Cậu còn nhớ chuyện lúc cậu 16 tuổi không, nghỉ hè năm đó..."
Ninh Lục Ly: "Không nhớ, chuyện từ thuở nào rồi ai mà nhớ được."
Thấy Ninh Lục Ly lợn chết không sợ nước sôi, Cố Mậu Hành chỉ cười: "Ồ? Đó là lần đầu tiên cậu gãy chân, thật sự không nhớ à?"
Ninh Lục Ly bày ra bộ dáng chợt nhớ ra: "Cậu nói chuyện đó à, đều là quá khứ rồi, người đàn ông sắt thép tôi đây nào có nhớ mấy vết thương nhỏ ấy đâu."
Cố Mậu Hành trực tiếp vạch trần: "Cậu biết chuyện tôi nói không phải là chuyện này, lúc trước là ai cam kết tuyệt đối không đua xe, nếu có tái phạm, tùy tôi xử lý?"
Ninh Lục Ly nhìn lên trần nhà: "Có chuyện này à? Sao tôi không nhớ, chắc chắn là cậu nhớ nhầm rồi, hoặc có lẽ là nằm mơ.

Diễn viên mấy cậu chỉ có điểm này là không tốt, nằm mơ mà cũng tưởng thành thật."
Trong lòng Cố Mậu Hành buồn cười, Ninh Lục Ly trước mắt chẳng khác gì mười năm trước, khi làm chuyện xấu bị bắt được thì đều thế này.

Thế nhưng trên mặt hắn lại chẳng lộ ra chút gì, dáng vẻ vẫn là rất nghiêm túc.
Tính cách của Ninh Lục Ly Cố Mậu Hành rất rõ, hắn mà lộ ra chút ý cười là cái tên trẻ trâu này lại có thể làm om sòm rồi đá chuyện hôm nay qua một bên.

Cố Mậu Hành mở cuốn sổ màu đen trên tay ra đặt lên mặt bàn.
Cuốn sổ này Ninh Lục Ly đã thấy không biết bao nhiêu lần, dù sao thì Cố Mậu Hành gần như là mang nó theo mọi lúc mọi nơi, vật bất ly thân.
Anh cho rằng đây là sổ tay ghi chép công việc nên cũng chẳng để ý lắm.

Lần trước trên máy bay anh nhìn thấy cuốn sổ này kẹp tấm ảnh lịch sử đen lúc nhỏ của anh, vốn muốn lén mở ra xem nhưng sau đó vì chuyện ngoài ý muốn nên quên mất.

Bây giờ cuốn sổ màu đen bí mật này lại mở ra lù lù trước mắt anh.
Ninh Lục Ly nhìn chằm nó mấy giây, anh có cảm giác không lành.
Điều gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, tránh cũng không có ích gì.
Anh vươn tay cầm lấy cuốn sổ, bình tĩnh xem.
Nét chữ quen thuộc, cực kỳ quen, nét chữ gà bới, còn được ép plastic cẩn thận.
"..." Ninh Lục Ly, "Cậu...cậu biến thái à! Sao cậu còn giữ cái bản cam kết nát này hả!"
Cố Mậu Hành: "Đồ có liên quan tới cậu đương nhiên tôi phải bảo quản cẩn thận."
Nói đến chuyện này Ninh Lục Ly liền nhớ tới bức ảnh nhìn thấy trên máy bay.

Anh lật về mấy trang trước, quả nhiên nhìn thấy tấm ảnh được xưng là lịch sử đen của đời người.
"Cậu...cậu...sao cậu có thể mang tấm ảnh này theo bên người chứ."
Cố Mậu Hành: "Ninh Ninh, cậu đừng có chuyển chủ đề.

Lúc trước cậu đã cam kết, đều có giấy trắng mực đen ở đây."
Cuối cùng Ninh Lục Ly đã hiểu, Cố Mậu Hành đào hố đợi anh ở đây này.

Bảo quản bản cam kết kĩ như vậy, lời anh nói hôm nay trong cuộc thi đều được ghi hình lại rồi, hoàn toàn không thể chối cãi được.
"Được rồi, cậu nói đi, phạt thế nào." Ninh Lục Ly chỉ đành nhận tội, đàn ông dám làm dám nhận, tự mình tạo flag có khóc cũng phải chấp nhận hậu quả.
Cố Mậu Hành: "Quy tắc cũ."
Ninh Lục Ly mặt hoảng sợ, đứng dậy che mông lùi lại ba bước: "Thôi nha, mọi người đều lớn hết cả rồi, làm như vậy quá là mất mặt."
Quy tắc cũ của hai người rất đơn giản.
Sau khi Ninh Lục Ly bảy tuổi thì gần như là được người nhà chiều chuộng, muốn ngôi sao thì không cho mặt trăng.

Dưới sự nuông chiều này mà Ninh Lục Ly không lớn lên hư hỏng thì phải kể tới công lao của Cố Mậu Hành đã tận tâm tận lực ở bên cạnh quản thúc.
Tuy Cố Mậu Hành bằng tuổi với Ninh Lục Ly nhưng lại đóng vai trò dẫn dắt rất lớn trong cuộc đời anh.
Thực ra Ninh Lục Ly là một tên nhóc có lòng tự trọng rất cao, có khi còn bướng bỉnh.

Cố Mậu Hành vì để cho anh nhận được bài học, với mỗi một việc làm sai vượt quá giới hạn thì hắn đều có cách trừng phạt.
Rất đơn giản, đánh vào mông, chỉ phát nhẹ mấy cái mà thôi, Cố Mậu Hành ra tay đương nhiên sẽ không mạnh, chỉ là khiến Ninh Lục Ly cảm thấy mất mặt từ đó nhớ kỹ bài học này.
Cố Mậu Hành đứng dậy, vào nhà tắm lấy ra một cái khăn tắm: "Lớn rồi đương nhiên sẽ giữ lại mặt mũi cho cho cậu."
Ninh Lục Ly nhìn thấy thì chỉ đành chấp nhận, phát mấy cái vào mông thôi, chẳng phải chuyện gì to tát.
"Làm đi! Lỗi của tôi, tôi nhận."
Ninh Lục Ly lập tức nằm sấp ra giường, lấy gối che đầu lại, từ chối nhìn cảnh tượng mất mặt này.

Thế nhưng sau khi thị giác bị che lại thì nhưng giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn.
Quần soóc mùa hè chất liệu mỏng nhẹ.


Ninh Lục Ly cảm thấy có vải mềm mại để trên mông, sau đó là bàn tay mang theo chút lực rơi xuống.
Thực ra cách một lớp khăn tắm Ninh Lục Ly vốn không cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Cố Mậu Hành, nhưng anh lại cảm thấy nơi bàn tay hạ xuống như thiêu như đốt, ngứa ngáy vô cùng.
Loại nhiệt độ này thậm chí còn dần dần lan ra, lan thẳng tới mặt vào tận đáy tim.
Động tác Cố Mậu Hành rất nhanh, vốn chỉ là phạt mang tính hình thức thôi không phải là thật sự muốn đánh mông Ninh Lục Ly.
"Xong rồi."
Ninh Lục Ly không quay người lại, nghẹn giọng nói một câu: "Cậu về đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."
Cố Mậu Hành cũng không so đo với anh, Ninh Lục Ly phản ứng như vậy là điều rất bình thường.

Trước kia mỗi lần bị phạt đều sẽ tránh mặt hai ngày, dù sao chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi mấy ngày thì Ninh Lục Ly sẽ hết giận thôi.
Cạch—
Nghe thấy tiếng đóng cửa thì Ninh Lục Ly mới xoay người lại.

Anh không muốn soi gương, cũng chẳng muốn động đậy, độ nóng trên mặt đã nói cho anh biết anh hiện giờ có cái đức hạnh gì rồi.
Chắc chắn là mặt đỏ như cái đít khỉ.
Dù tâm thái Ninh Lục Ly có như thế nào thì anh cũng có thể cảm nhận được tâm thái của bản thân anh có chỗ sai sai.

Chẳng qua là đánh mông mấy cái thôi thế mà lúc nãy anh lại có phản ứng!
"Toang rồi, lời mấy người trên Zhihu nói không phải là thật đấy chứ.

Cũng không đúng, nếu đánh mông mà có phản ứng vậy chẳng lẽ mình là M à!"
Ninh Lục Ly cảm thấy giá trị quan có hơi sụp đổ lại móc điện thoại ra, mở Zhihu quen thuộc lên.

Dù sao dùng clone ai cũng chẳng quen biết ai, chuyện này có một thì sẽ có hai, không sao hết.
"Xin hỏi: Khi bị thằng bạn nối khố đánh mông suýt thì có phản ứng không thể miêu tả là có chuyện gì xảy ra! Có phải tôi biến thái rồi không!"
Ninh Lục Ly lần này có tiến bộ, biểu hiện ở chỗ hỏi xong thì không giấu đầu hở đuôi nhét điện thoại xuống gầm giường nữa mà là ôm điện thoại chờ câu trả lời.

"Chúc mừng, chắc qua vài ngày nữa là có thể nhìn thấy cảnh "cảm ơn mọi người chúng tôi ở bên nhau rồi"."
"Lật lại câu hỏi lần trước mà xem, trước thì sờ múi giờ thì đánh mông, cuộc sống tình cảm của hai người kích thích vậy cơ à?"
"Không đến mức biến thái, theo tôi đoán, cậu chắc chắn là Ma pháp sư rồi, mới có chút kích thích đã không khống chế được bản thân, trút hết ra là ổn."
......
Tiêu rồi tiêu rồi, lần này thật sự là toang cmnr.

Vậy mà anh lại có suy nghĩ không trong sáng với anh em tốt lớn lên với mình, anh quả thật là...cầm thú!
Ninh Lục Ly nhét điện thoại xuống dưới gối, anh thấy đêm nay chắc phải mất ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Lục Ly ngồi trên giường ngớ người.
Tối qua anh lại nhắm mắt phát ngủ luôn! Mất ngủ vì không chấp nhận được sự thật đã nói đâu? Trằn trọc vì nảy sinh dục vọng không trong sáng với thằng bạn thân đâu?
Tại sao khả năng chấp nhận chuyện này lại tốt như vậy chứ, Ninh Lục Ly mày có còn là người không?
Ninh Lục Ly cũng chỉ có thể dùng thời gian 3 phút tiến hành xỉ vả bản thân, sau đó thì đứng dậy đánh răng rửa mặt.
Chung quy thì vẫn còn một ngày thi đấu nữa.
Trong quá trình ghi hình cả một ngày, Ninh Lục Ly vô cùng khâm phục năng lực tiếp nhận của bản thân, anh lại có thể đối mặt với Cố Mậu Hành mà không hề có chút áp lực nào, thuận lợi hoàn thành ngày ghi hình.

Ở trạm trung chuyển, vì Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành phối hợp ăn ý lại lấy lại được bảo tọa hạng nhất.
Thế nhưng khi ra khỏi trạm trung chuyển Cố Mậu Hành lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Ninh Lục Ly rất yên lặng, vẻ mặt rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với một Ninh Lục Ly cực kì đắc ý khi giành được hạng nhất mọi khi.
Có phải vì chuyện tối qua khiến tâm trạng Ninh Lục Ly không tốt, Cố Mậu Hành đang nghĩ làm sao để vuốt lông thì thấy Ninh Lục Ly mở miệng nói.
"Này, đi dạo với tôi chút đi, tôi đi hết một vòng châu Âu rồi nhưng rất ít khi tới nước Y, năm đó chẳng phải cậu tới thành phố này du học sao, chắc là rất quen thuộc nơi này."
Cố Mậu Hành trả lời: "Ừm."
Ninh Lục Ly không nói thì Cố Mậu Hành cũng biết, nguyên nhân anh đi khắp châu Âu lại không bao giờ tới nước Y là gì.
Hai người đi dạo dọc theo con phố cổ.

Không nói chuyện nhiều, chỉ khi tới những nơi phong cảnh đặc biệt thì Cố Mậu Hành mới nói vài câu.
Bầu không khí có hơi yên lặng, nhưng lại không hề lúng túng.

Hai người thân thiết ở cạnh nhau cho dù không nói thì giữa hai người cũng có một dòng chảy ấm áp.
Thời tiết của thành phố L không thể đoán trước
Khi mặt trời khuất bóng, đèn bên đường sáng lên.

Trên bầu trời tối mịt đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới.
Cố Mậu Hành kinh nghiệm đầy mình vừa nhìn đã biết là sắp có bão.
Hắn kéo tay Ninh Lục Ly: "Sắp mưa rồi, đi theo tôi."
Ninh Lục Ly bị kéo chạy về phía trước, rẽ vào một góc đường, cảnh tượng trước mắt dần trở nên quen thuộc.
Anh từng tới nơi này.
Anh cũng không biết tại sao bản thân anh lại quen thuộc với một nơi mà anh chỉ nhìn thấy đúng một lần vào mười năm trước đến như vậy.

Cách đó 20m, căn hộ hai tầng có thùng thư trước cổng, bên ngoài là một vườn hoa hẹp dài.

Kiến trúc truyền thống của nước Y chính là nơi ở của Cố Mậu Hành khi hắn du học ở nước Y.
Cố Mậu Hành thấy Ninh Lục Ly đột nhiên dừng lại thì mở miệng giải thích: "Đây là chỗ tôi ở hồi du học ở đây, lúc đó đã mua lại chỗ này rồi, chúng ta vào trong tránh mưa trước đã."
Hai người bước vào trong nhà thì ngoài trời bắt đầu mưa to.

Lộp độp lộp độp, làm mờ đi cả thế giới, cảnh đường phố nhuộm bởi nước mưa và ánh đèn đường biến thành làn sương mù lờ mờ.
Cố Mậu Hành đóng cửa lại, ngăn cách tiếng mưa ồn ào bên ngoài cửa.

Hắn lại giơ tay bật đèn lên, ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng trong giây lát.

Cuối cùng Ninh Lục Ly cũng bước vào căn hộ mà anh bị cự tuyệt ngoài cửa mười năm trước, anh lập tức thoát ra khỏi cái tâm tư không trong sáng của mình.
Có thể bước vào căn hộ này có lẽ là một cơ hội, cơ hội để hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân năm đó Cố Mậu Hành cố chấp rời đi.
Tầng một là phòng khách nho nhỏ, bên cạnh là phòng ăn và phòng bếp.

Bởi vì chủ nhân không sống ở đây nên đồ dùng trong nhà đều phủ một tấm vải trắng dày.
Cố Mậu Hành đi tới kéo máy tấm vải trắng trên sô pha ra: "Ngồi đi, ở đây có người thường xuyên tới dọn dẹp, điện nước đều có đủ, cũng được coi là sạch sẽ.

Cho dù không tạnh mưa thì ở lại ngủ một đêm cũng không thành vấn đề."
Ninh Lục Ly: "Sao cậu lại giữ lại căn nhà này, lẽ nào cậu tính sau này qua đây định cư?"
Cố Mậu Hành: "Không đâu, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện di cư.

Chẳng qua là căn nhà này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, thi thoảng tới đây ở vài hôm cũng rất tốt."
Ninh Lục Ly chau mày: "Ý nghĩa đặc biệt? Ví dụ như chặn tôi ngoài cửa?"
Cố Mậu Hành xoa mũi, đây là động tác sẽ xuất hiện khi hắn không biết phải làm sao.
Ninh Lục Ly không biết đã bao lâu rồi không nhìn thấy động tác này, Từ những kiến thức tâm lý học nghe được từ chỗ Chúc Giai Giai, thời điểm hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất để phá vỡ tuyến phòng ngự của Cố Mậu Hành.

Những bí mật mà Cố Mậu Hành không muốn nói có lẽ hôm nay sẽ có được đáp án.
Ninh Lục Ly đang định thuận thế tấn công thì thấy Cố Mậu Hành đứng dậy: "Phòng tắm ở trên tầng, ở bên ngoài cả ngày rồi, cậu đi tắm trước đi cho thoải mái."
"Ừm." Ninh Lục Ly biết, muốn đối phó với Cố Mậu Hành tính cách điềm tĩnh thì phải cần thêm chút trợ giúp.
Tầng hai chỉ có một phòng, phòng ngủ rất lớn, nối liền với phòng sách, phòng thay đồ và phòng tắm.
Cố Mậu Hành lấy khăn tắm sạch sẽ ở trong tủ quần áo ra đưa cho Ninh Lục Ly: "Cậu tắm trước đi, nãy tôi có xem thử rồi, nước nóng vẫn dùng được."
Ninh Lục Ly gật đầu, anh cầm lấy khăn lông đi tới nhà tắm.

Khi đẩy cửa ra, anh len lén quay đầu lại nhìn, anh phát hiện Cố Mậu Hành đi ra ban công.
Cố Mậu Hành chuyển bước chân lén chạy sang phòng sách.

Anh đóng cửa phòng sách lại sau đó mới mở đèn lên.
Đèn vừa sáng lên thì Ninh Lục Ly liền ngây cả người.

Trên tường trong phòng sách treo toàn là ảnh của anh, từ mẫu giáo tới thiếu niên, thậm chí có cả ảnh sau khi cắt đứt năm 17 tuổi.
Nhìn từ góc chụp thì những tấm ảnh này đều là chụp trộm.

Hóa ra bao nhiêu năm nay chỉ có Ninh Lục Ly cho rằng bọn họ đã cắt đứt liên lạc, Cố Mậu Hành lại luôn chú ý tới anh.
Ninh Lục Ly rối như tơ vò, anh cứ cảm thấy manh mối đang lắc lư trước mặt, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể nắm lấy nó, biết được rốt cuộc tại sao Cố Mậu Hành lại rời đi.
Tạm thời anh chưa thể nghĩ ra, nhưng lại không muốn nghĩ nhiều.

Với cái tính cách dễ xúc động của Ninh Lục Ly thì trực tiếp xông ra hỏi rõ chuyện mới phù hợp với quy tắc ứng xử của anh.
Trải qua kinh ngạc khiến Ninh Lục Ly quên mất cái hệ thống tua ngược, lập tức biến sự xúc động trong lòng thành hành động.
Khi Ninh Lục Ly xông từ phòng sách ra thì nhìn thấy ngoài ban công tối um có một đốm sáng đỏ.

Khi anh bước tới sau lưng Cố Mậu Hành thì thấy khói thuốc dày đặc.
"Cậu hút thuốc?"
Cố Mậu Hành quay ngoắt đầu lại, hắn có chút lúng túng: "Sao cậu đã ra rồi, nước nóng không lên sao?"
Hắn thấy ánh mắt Ninh Lục Ly rơi trên ngón tay, hắn hoảng loạn dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn rồi lại vội vàng giải thích: "Ninh Ninh, chỉ khi tâm trạng không tốt tôi mới hút hai hơi, rất ít.

Nếu cậu không vui, sau này tôi sẽ không đụng tới nó nữa."
Ninh Lục Ly rất nhạy cảm với mùi, hơn nữa là vì để bảo vệ cổ họng, trước giờ anh không hút thuốc, hơn nữa anh còn rất ghét mùi thuốc lá.

Hồi học cấp hai, ngay trước mặt Cố Mậu Hành anh đã biểu hiện ra sự căm ghét cực kì với hành vi ép người khác hút thuốc của những kẻ hút thuốc.
Chỉ là Cố Mậu Hành bây giờ, phiêu bạt bao năm bên ngoài giành lấy được cả một vùng trời, trong công việc dường như là không có chuyện gì có thể làm khó được hắn.
Người đàn ông với hình tượng mạnh mẽ và cực kì đáng tin lại vì bị anh bắt gặp lúc hút thuốc mà hoảng loạn, tại sao lại như vậy?
"Cậu có từng thử nhìn Cố Mậu Hành ở một góc độ khác chưa?"
Lời nói của Chúc Giai Giai đột nhiên hiện lên trong đầu anh, thêm cả sự thay đổi nhận thức về bản thân tối qua.

Manh mối quan trọng đó trở nên sống động, Ninh Lục Ly bắt lấy nó không chút do dự.
"Cố Mậu Hành, có phải cậu thích tôi không?"
Cố Mậu Hành đột ngột nhìn sang, vẻ hoảng loạn trong mắt hắn còn hơn cả khi bị bắt gặp hút thuốc: "Tôi...không...không phải đâu, Ninh Ninh cậu nghe tôi nói..."
Ninh Lục Ly chỉ thấy mặt Cố Mậu Hành tái mét, nói năng lộn xộn như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại nói không nên lời.
Cảm giác quay cuồng quen thuộc lại tới, Ninh Lục Ly hốt hoảng.
Xong rồi, tối qua không lưu trữ!
Ninh Lục Ly không còn để ý nổi tới chuyện khác, anh bước lên một bước kéo cổ áo Cố Mậu Hành xuống rồi hôn.
Môi chạm môi.

Cảm giác quay cuồng biến mất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.