Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 3: Đưa nhẫn đi




Ed: Nấm Cô

Beta: Thố Lạt

Không phải chứ? Bị cô vạch trần anh bỏ chạy?

Tô Tiểu Ly đầu tiên là đối với màn hình lắc đầu khinh bỉ, ngay sau đó lại hướng lên trần nhà cười ha ha hai tiếng.

Thật không ngờ, cái người con trai xấu bụng lạnh nhạt này, lại có thể có loại ý nghĩ không trong sáng này đối với mình.

Trách không được ngay từ đầu, đã nói gì mà không thu đồ đệ thu Sư đệ.

Thì ra là muốn che giấu mục đích thực sự của anh.

Xem ra bản thân ở trong trò chơi, vẫn là có khả năng tiềm ẩn làm hồng nhan họa thủy!

Bạn học Tô mừng thầm tưởng tượng ra bản thân không lâu sau ở tương lai, nắm lấy danh tiếng vẻ vang hồng nhan mỹ nhân khắp trò chơi này.

Là ai nói cô không thích hợp làm mỹ nhân họa thủy?

Là ai nói cô chỉ có thể đi một con đường dân thường chứ?

Bậy bạ! Cô rõ ràng rất có khả năng hại nước hại dân!

Cô dường như đã thấy Tiểu Mễ trở lại sau lớp học, cái vẻ mặt biểu cảm kia khiếp sợ xốc xếch trong gió.

Nhưng cô chỉ vui vẻ năm giây.

Bởi vì, sau năm giây trong trò chơi hiện lên một hàng chữ nhỏ màu hồng: Mặc Phàm login rồi!

Ngay sau đó, anh còn ở kênh nói chuyện trước mặt đánh ra bốn chữ: “Vừa bị rớt mạng.”

Thiếu nữ áo trắng đặc biệt hoạt bát nhảy khẽ hai cái, lại đột nhiên xuất hiện ở sát bên mình một người con trai áo trắng.

“Không có việc gì không có việc gì, muội chờ sư huynh.”

Thời thế thay đổi rồi, nên là thời điểm cô phản kháng đã đến.

Gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng mang theo vạt áo màu trắng của anh, một đầu tóc đen cảm giác vô cùng đẹp quả thực có thể mê hoặc hàng nghìn thiếu nữ trong nháy mắt.

Mặc dù chỉ là trò chơi hư cấu, cũng vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người như cũ.

Có điều, người con trai như vậy rất nhanh phải suy bại thành bề tôi dưới váy của mình rồi.

Tô Tiểu Ly vui thích nâng cằm lên xem người con trai anh tuấn trong màn hình kia, căn bản không phát hiện, anh im hơi lặng tiếng điều khiển tọa kỵ nhẹ nhàng chuyển một bước sang bên cạnh.

Mặc Phàm: “Đem nhẫn đưa đi Phượng Tường thành.”

..... Anh nói cái gì?

Tô Tiểu Ly dụi dụi mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm chữ anh gõ.

Anh nói: Đem nhẫn đưa đi Phượng Tường thành.

Đưa đi Phượng Tường, đưa đi Phượng Tường.

Sau khi đọc hai lần, bạn học Tô im lặng rồi.

Chẳng lẽ, nhẫn này không phải là anh đưa cho mình? Chẳng lẽ anh không phải là có âm mưu đã lâu đối với mình, mặt ngoài làm sư huynh, sau lưng lén lút ngưỡng mộ cô?

Bởi vì không chiếm được cô, cho nên anh mới cố ý chèn ép cô, do đó khiến cho mình chú ý tới anh...

Nếu tất cả việc này đều là cô dự đoán sai lầm, vậy cô vừa rồi nói câu nói kia, lại coi là cái gì?

Mất thể diện, quăng quá rồi...

Quay đầu lại nhìn vị bên cạnh kia, sư huynh nhà mình đang yên lặng cùng đại tọa kỵ của hắn tiến hành trao đổi ánh mắt.

Tốt lắm, khả năng anh không có nhìn đến câu nói mình đánh kia.

Tô Tiểu Ly lập tức có cảm giác gặp được đường sống trong cõi chết.

Tuy rằng không thể xoay người làm chủ, làm cho cô có một chút thất vọng như vậy, nhưng coi như là trong cái rủi còn có cái may.

May mắn anh đối mình không ảo tưởng gì, cô vẫn tương đối thích cái loại người yêu kiều thân thể yếu kém dễ đẩy ngã, người con trai thư sinh bản chất nho nhã.

Ví dụ giống sinh vật hệ bảo vệ tự nhiên vậy.

Muốn nói này Vệ sư huynh, nhưng là cô Tô Tiểu Ly luôn luôn thèm muốn đối tượng.

Chiều cao 1m8, một kiểu nụ cười nhàn nhạt ấm áp như nắng ấm ngày xuân, ăn mặc như nam chính trong phim thần tượng thường mặc sơ mi trắng.

Một năm bốn mùa bộ dáng luôn nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, tóc hơi dài cắt ngang che cái trán của anh, nhiều lần ở căn tin xa xa nhìn đến bộ dáng anh cười nhẹ, cô kích động rất nhiều không cẩn thận lấy cơm đưa đến bên miệng đút cho Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ con nhóc này thế nhưng còn phẫn nộ rít gào: “Lại phun đầy mặt bà đây!”

Rồi sau tất cả mọi người nhìn về phía cô, cô lòng tràn đầy kỳ vọng Vệ sư huynh cũng có thể nhìn đến mình, nhưng kết quả là, người nhìn cũng chưa nhìn.

Tô Tiểu Ly thấy muốn đem anh đẩy ngã, rồi mới nhìn trời cười to: “Làm cho chị đây đến thương yêu cưng đi!”

Đáng tiếc... Cô biết anh, anh không biết cô, thực thương tâm!

Cô ở bên cạnh tự mình YY một phen, khắc chế không cẩn thận tới nước miếng tràn ra, phản ứng cực nhanh chóng quay đầu liền đánh chữ.

“Sư huynh, nhẫn muốn tặng cho ai?”

Đỉnh đầu Mặc phàm nhẹ nhàng hiện ra bốn chữ: “Hoa Địa Vi Lao.”

Hoa Địa Vi Lao... đồng tử Tô Tiểu Ly đột nhiên phóng đại.

Đây không phải là bạn tốt của sư huynh, xếp hạng thứ nhất nam đại thần sao!

Hiện nay, hủ nữ thắng đi.

Cô Tô Tiểu Ly tuy rằng đối với một đám con trai cong không mơ tưởng gì, nhưng là cũng không gây trở ngại cô tiếp tục thưởng thức bọn họ trao đổi mặt tinh thần.

Cô còn nhớ rõ, sau khi cô lần đầu tiên bị người con trai nào đó ở thế giới gọi thiên lý truyền âm, cô vui vẻ chạy đi gặp anh, kết quả lại thấy đứng bên cạnh sư huynh nhà mình một người con trai mặc đồ trắng giống nhau, chính là người này đầu tóc dài, thân chính là đều màu vàng.

Vung tóc, bỗng nhiên! Gọi là một cái ánh vàng rực rỡ.

Người này đúng là người xếp hạng thứ nhất Hoa Địa Vi Lao.

Mặc dù có chút không thể thích ứng thẩm mỹ đại thần, nhưng cô hoàn toàn bị đại thần “Hòa ái dễ gần” tiến đến gần.

Anh đối với cô cười cực kỳ dễ thương rực rỡ: “Tiểu Ly Miêu? Tên thật đáng yêu!”

Cô mờ mịt gật đầu, ánh mắt sáng ngời đã bị làm cho lòa.

Anh lại hất đầu thật rực rỡ: “ Xin chào, Miêu Miêu tiểu bảo bối thân mến.”

Oa ~ đại thần thật tình cảm, cùng người con trai nào đó hoàn toàn là hai cấp bậc khác biệt.

Nhưng mà, hình như phương hướng tình cảm có chút lệch rồi.

Bề ngoài giống như có chút khác nhau...

Cô cuối cùng biết dễ gần cùng rực rỡ quá mức bình thường từ đâu mà đến, thì ra anh là trời sinh có tố chất làm chị em! Trách không được nhìn thấy cô cười đến rực rỡ như thế!

Tô Tiểu Ly mắt sáng lên, khóe miệng không dấu vết nổi lên một nụ cười tươi tắn.

Cơ hội cô vùng lên lại tới nữa, nắm chắc nhược điểm này của anh, hắc hắc, chính xác hơn chẳng bao lâu nữa ở tương lai, cô sẽ một thân vô cùng lấp lánh ở hai cái trang bị của người con trai bên cạnh, mà tự nhận chị em.

Người nào đó bắt đầu ảo tưởng nói chuyện không đâu:

“Tiểu Mặc tử, tọa kỵ kia không tệ.”

“Tiểu Ly Miêu muội nói thích, huynh mua cái đưa muội.”

“Tiểu Lao tử, con quái kia thật đáng sợ!”

“Không sợ, chúng ta là chị em tốt, ta giúp muội giết nó.”

Bên trái đứng một người, bên phải đứng một người, cô thiếu nữ rất nhu nhược đứng ở giữa bọn anh.

Khi rảnh rỗi yên tĩnh dáng đẹp như hoa như nước, hành động chỗ giống như liễu yếu đu đưa theo gió, lòng cầu mong khắp nơi nhiều nâng đỡ, đẹp như Tây Thi tai họa ba phần.

Một màn nhiều cua đồng vậy nhỉ!

Tô Tiểu Ly cười rực rỡ, hai bên má lúm đồng tiền nhỏ cực rõ ràng.

Họ Tô nào đó vẫn còn YY vô biên bên trong, người con trai phát hiện cô bất động, thì đánh câu:

“Sao vậy còn không đi?”

“Hả.” Cô vội vã gật đầu: “Đi ngay bây giờ.”

Chỉ là bạch y thiếu nữ mới vừa đi vài bước, lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía anh, kéo thật dài âm tiết: “Sư huynh ~ ~ “

Mặc Phàm: “Sao vậy?”

“Sư huynh, huynh vừa rồi đưa muội cái vòng kia, để cho muội hộ tống đem nó đi Phượng Tường.”

Người con trai gửi đi cái biểu cảm mắt lé, dường như đang nói thì tính sao.

“Việc ấy” cô cẩn thận cân nhắc câu chữ “Phượng Tường đường sá xa xôi... Quái vật hung mãnh, như muội đây một người trói gà không chặt đấy...”

Mặc Phàm trả lời cực kỳ nhanh: “Trạm dịch.”

Huyền Thiên Long thành đến Phượng Tường thành, ở trạm dịch NP nói chuyện với nhau, ồn ào một tý ly rượu vài giây có thể tới quảng trường trung tâm trạm dịch Phượng Tường.

Tô Tiểu Ly cũng không phải người mới, đương nhiên biết trạm dịch có thể bay qua.

Nhưng mà, phải đưa bạc, mấy - trăm – bạc đó.

Tuy rằng đánh mấy con quái có thể được đến 100 bạc, đánh bảy tám con, đủ cô ngồi một chuyến một chiều Huyền Thiên Long bay đến Phượng Tường rồi.

Nhưng cô, có tiền sao.

Nếu đi bộ đi qua, ngược lại cũng không xa, nếu có tọa kỵ mà nói, thì cũng chạy năm cái ly rượu đi.

Nhưng cô, cũng có tọa kỵ sao.

Nhưng cô, không thể nói cô không có tiền...

Bởi vì người con trai mặt lạnh trước mắt này, ngày hôm qua anh đã vừa cho mình mười Kim, nói là tiền tiêu vặt.

Cô phấn khởi một lúc liền suy đoán mười Kim này ở trên đường cái rất hỏng mắt, vừa khéo nhìn đến có người bày hàng vỉa hè, tên gọi yếu đuối trai kute quán.

Cô vừa nhìn thấy hai chữ yếu đuối thì không khỏi kích động, nhất thời kích động liền đi qua cùng người bắt chuyện, bắt chuyện một lát liền phát hiện người chơi này cũng là MM, hơn nữa cũng như cô đều nhiệt tình yêu thương các loại kiểu dáng và phong cách mỹ nam.

Rồi sau, cô duỗi tay nhỏ bé ra, thét to một cái: “Ngươi bán gì đó ta mua toàn bộ!”

MM kia nét mặt lập tức tươi cười như hoa, đem đồ vật đóng gói tốt hai tay cung kính dâng: “Nhận được hân hạnh chiếu cố, toàn bộ mười Kim.”

Người họ Tô vô cùng thoải mái thanh toán, giao dịch xong đồ vật nhìn theo cái người MM kia rời khỏi, đã đến chạy thương lượng việc kia, nhớ tới không có Ma Đao Thạch đầu, sờ mó túi, lúc này mới phát hiện bản thân không có một xu.

Đây không phải là, cô vừa onl, đã bị sư huynh nhà mình lại gọi đến đây, cô làm sao có thời giờ đi đánh quái kiếm được tiền ngồi xe đây?

Thiếu nữ trước mắt này tư thế ngại ngùng, giọng điệu ấp a ấp úng.

Làm cho người con trai đột nhiên có dự cảm rất xấu.

“Trạm dịch tọa độ ở 17856.”

Kí hiệu tọa độ anh đều nói cho cô biết rồi, dù sao vẫn không đến nỗi không tìm thấy đi.

Tô Tiểu Ly thật sự rầu rĩ, không nghĩ tới cô người thông minh như thế, lại có thể còn phạm vào loại sai lầm thu nhập không đủ tiêu xài này.

Trách không được mỗi lần chú nhỏ đến nhà cô, đều phải tiến hành một phen giáo dục với cô, mười mấy năm như một ngày.

Nhưng cô càng rõ ràng, loại thời điểm này không thể nói nói thật, nếu không sẽ bị sư huynh mặt lạnh nhà mình đánh chết.

Thế là ngón tay cô run rẩy đánh ra một cái trả lời biểu cảm oan ức: “Sư huynh, muội không muốn tốn huynh đưa bạc.”

Lý do này đủ chu đáo đi!

Quả nhiên, anh mỉm cười, nói: “Cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt.”

Đúng không, đúng không, Tô Tiểu Ly cười trộm, mau nói anh muốn lấy đại tọa kỵ của anh dẫn cô cùng đi Phượng Tường.

Tạm dừng hai giây, người con trai nói tiếp: “Nếu không muốn tiêu tiền, vậy muội chạy đi đi thôi.”

...

Cô sai lầm rồi. Vừa rồi lý do này đối người chơi nam tính bình thường mà nói, đủ, nhưng đối sư huynh nhà mình mà nói, rõ ràng không đủ.

Người con gái nào đó than nhẹ một tiếng, cam chịu số phận chuẩn bị tìm một con đường nhỏ gần nhất, đi đến Phượng Tường.

Đang lúc cô ủ rũ khi sắp chuẩn bị rời đi, bạch y sư huynh đột nhiên vỗ tọa kỵ một cái: “Tiểu Ly Miêu.”

Người con gái nào đó tinh thần lập tức hăng hái: “Ở đây!”

Thuận tiện đưa lên một cái mắt lấp lánh

vô cùng nịnh nọt

Dưới ánh sáng dịu dàng, cảnh sắc người vui vẻ trong màn hình

Bạch y thiếu nữ khí chất nhã nhặn cùng bạch y nam tử nhìn nhau.

Nếu có người không biết chuyện đi qua, chỉ sợ thật sự thở dài một tiếng: Một bức tranh tuấn nam mỹ nữ!

Nhưng trên thực tế...

Mặc Phàm dường như đem cô đánh giá từ đầu đến chân, rồi sau đó nhẹ nhàng cười: “Yên tâm, huynh sẽ không quấy rối với muội”

Tiếp theo lại bổ sung một câu: “Ngực phẳng kéo hứng thú đàn ông không nổi.”

Nhìn thời gian một chút, vừa vặn muốn đi trong động hồ ly làm hoàn thành nhiệm vụ của anh.

Nói xong, quái vật khổng lồ kia cào nhẹ xuống đất, cũng giống như một kiểu đang cười nhạo cô, nhìn lên trời gầm một cái, ngay sau đó vật mới nhìn qua giống như một vòng lửa tới chở người con trai vô cùng anh tuấn tuyệt vời mà đi.

Chỉ để lại người con gái nào đó cứng đờ, đứng tại chỗ.

Thì ra, anh thấy, anh thật sự thấy rồi!

Nhưng mà, dựa vào gì nói cô là ngực phẳng chứ! Anh là kẻ lưu manh! Không sờ qua còn dám nói bừa!

Tô Tiểu Ly không cam lòng yếu thế ưỡn ra rất có cỡ C, vẻ mặt bất bình, cô rõ ràng rất có điện nước được không!

ORZ... Bạn học Tô ý nghĩ này thật sự quá kinh thế hãi tục* đấy.

Kinh thế hãi tục (việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi)

Cô vì cái lông muốn ưỡn ngực, cố gắng sư huynh của cô ở trò chơi còn không nhìn thấy.

Cô gái họ Tô nhìn màn hình hừ một tiếng, đột nhiên phát hiện bạch y thiếu nữ trong màn hình, quần áo đúng là chọn bảo thủ nhất, nhìn qua bên cạnh... Trán, thật đúng bằng phẳng.

Lúc đầu chọn hình tượng này là vì mềm yếu, nhưng vật này cũng quá không có đường cong nữ tính rồi! Xem ra cân nhắc làm một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm mới được.

Bây giờ là lúc nên lo lắng việc này sao, chẳng lẽ cô không phải là bị người đùa giỡn rồi hả?

Tô Tiểu Ly lại than khóc vài tiếng, quyết định trước không để ý đến sỉ nhục ngực phẳng.

Được rồi, chạy nhanh để cho người ta tặng đồ đi thôi.

Cô ở trên bản đồ nhìn lại nhìn một tí, lựa chọn một con đường gần nhất, đi đến đó nơi gọi là biên giới của Huyền Thiên Long cùng Phượng Tường, đau khổ phát hiện trước mặt là con sông.

Sau đó, bạch y thiếu nữ nhảy ùm vào trong sông, hai chân bắt đầu điên cuồng đạp, nổi lên nhìn như bơi ếch.

Ấn lên tự động tìm đường, Tô Tiểu Ly cam chịu số phận chịu đựng hệ thống hành hạ, chuồn chạy một mạch đi lên WC.

Nhưng cô thế nào đều không nghĩ tới, ngay lúc cô đang ở trong WC, mình bị vô số người chú ý đến rồi...

---Đại Gia Tộc Bánh Bánh---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.