Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 25: Truyền dạy trong sơn động




Editor: phuogot_93

Sư huynh mặt lạnh đã trải qua thời gian dài áp bức cô, uy hiếp cô, tự nhiên lại có cái suy nghĩ này!

Đó không phải là loạn luân, loạn luân sao? (Tác giả: không phải lỗi chính tả đâu =.=)

“Huynh huynh huynh huynh huynh `~~” Bạn Tô run rẩy một lúc lâu.

Sau đó hít sâu, lúc này mới nói hoàn chỉnh được.

“Sư huynh, huynh muốn dạy muội sắc…” dụ…?

Chàng trai áo trắng phất nhẹ ống tay áo: “Sao, muội không muốn?”

Nói đùa à, anh cho rằng cô ngốc chắc!

Đương nhiên là không muốn… Á…

Không biết từ lúc nào mà hàng trai nào đó lấy thanh bảo kiếm bảy màu ra, cứ tùy ý tiện tay vung lên một cái.

Mà anh lại bày ra một vẻ mặt tươi cười rất không bình thường: “Nói lại lần nữa xem nào?”

Khụ khụ, sư huynh hèn hạ, lại uy hiếp cô!

Bạn Tô gõ bàn phím, lập tức xóa đi từng chữ từng chữ đã đánh ra. = =|||

“Được…”

“Tốt lắm, đi thôi.”

Đi? Đi đâu? Bạn Tô chớp mắt.

Chàng trai nào đó cất kiếm, lại dùng vẻ mặt nghiêm túc gửi tới một câu: “Đi tìm một chỗ không người để sư huynh dạy muội…” Dụ dỗ đàn ông như thế nào.

Nói đến đây, dừng lại một chút, lại bỏ thêm một câu có ý tứ sâu xa: “Làm sao? Không dám tới?”

Không dám? Mẹ kiếp!

Cô chính là đời sau của gia đình cách mạng, sinh vào lúc Trung Quốc đổi mới, lớn lên dưới phong trào ngọn cờ hồng, gian khổ giản dị, khăn quàng đỏ kiên cường.

Cô dám, đương nhiên dám!

Chàng trai nào đó cười cười: “Vậy thì tốt.”

Nói xong, chàng trai áo trắng tao nhã triệu hồi thú Cửu Thiên Ly Hỏa, hơn nữa còn gửi lời mời cùng cưỡi cho bạn Tô. phuogot_d.d/lqd

Gương mặt đẹp trai nhìn cô, làm cho trái tim nhỏ của bạn Tô đập loạn.

Đáng ghét, tại sao tạo hình nhân vật kiếm khách nam trong trò chơi lại đẹp trai như vậy?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bạn Tô vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Cô gái áo trắng nhẹ nhàng nhảy lên thú Cửu Thiên Ly Hỏa, ngồi phía trước chàng trai áo trắng, gắn bó chặt chẽ.

Thật sự là làm người ta không ngừng tưởng tượng.

Chàng trai nào đó nhìn cô gái trước người, vỗ nhẹ lên thú Ly Hỏa.

Chỉ thấy nó chạy băng băng như ngọn lửa cháy.

Tô Tiểu Ly nhìn cảnh sắc hai bên đường không ngừng di động về phía sau, không khỏi nghiêng đầu nhìn, sư huynh nhà mình muốn đưa cô đi đâu đây?

Không mất bao lâu, thú Cửu Thiên Ly Hỏa đã dẫn họ đến một chỗ.

Bốn phía đều là đá, cỏ dại mọc thành bụi.

Chỗ này, không phải là một vị trí của nhiệm vụ phó bản sao?

Đi qua đống đá này chính là lối vào của phó bản.

Khi lên cấp 20, Tô Tiểu Ly đã đến chỗ này.

Lúc đó có rất nhiều người, mỗi người đều cầm theo vũ khí phá đá đi vào trong này.

Bây giờ cấp đều cao hơn, chỗ này lại trở nên yên tĩnh như vậy.

Nhưng mà tới đây làm gì?

Mặc đại thần thu hồi thú cưỡi cường đại của mình, nói: “Vừa rồi huynh đã nói gì với muội?”

“Sư huynh muốn tự mình dạy muội… cái đó.”

Bạn Tô gian nan nuốt nước bọt, nhìn chàng trai mạnh mẽ bên cạnh với ánh mắt không dám tin.

Anh không định kéo cô vào trong sơn động này chứ?

Chàng trai nào đó nhíu mày: “Sao?”

“Không không, không sao cả.” Bạn Tô nhìn ngắm bốn phía: “Phong cảnh bên trong không tệ, những tảng đá được xếp đặt rất đặc biệt, chắc chắn là nghệ thuật hiện đại sau này.”

Thực tế là, bên trong là một cái động tối và lạnh! Chẳng có cái gì!

À không, nói vậy không đúng. Ít nhất bên trong còn có một tòa nhà, trong nhà có một tỷ tỷ hồ ly tinh.

Nhiệm vụ của phó bản kia chính là muốn người chơi đi vào đánh ngất hồ ly tinh, sau đó lấy chìa khóa đi ra.

Không biết người thiết kế trò chơi này nghĩ thế nào mà lại để cho đánh ngất, mà còn phải gõ ba lần, thật BT.

Mặc đại thần nở nụ cười: “Muội vẫn nhớ rõ nhỉ.”

Tất nhiên, trong cái động to như vậy, còn sắp đặt nơi ở cho tỷ tỷ hồ ly tinh sống, phòng hướng đông, phòng hướng tây.

Lúc ấy cô đi tìm khắp một lượt, cuối cùng là tìm thấy vị kia ở trong phòng bếp.

囧 nhất chính là, lúc ấy, tỷ tỷ hồ ly tinh đang cầm một quyển sách trong tay, minh tư khổ tưởng* trước cái nồi to.

* Minh tư khổ tưởng: vắt hết óc khổ tâm suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ.

“Rốt cuộc người ta nên làm món gì mới được đây?”

Bạn Tô cầm theo đạo cụ của nhiệm vụ đưa – một cây gậy gỗ to, nhằm đúng cái gáy của vị tỷ tỷ kia mà gõ xuống ba gậy, trên mặt đất mới rơi ra một cái chìa khóa.

Nhìn đến bìa quyển sách kia, bốn chữ to rõ ràng: <<Món ăn hàng ngày>>.

Nghĩ đến hình ảnh kia, bạn Tô thở dài, lúc ấy cô thật thất vọng.

“Lần này muội sẽ không thất vọng đâu.” Chàng trai áo trắng nghiêng người nhìn cô.

“Sư huynh, huynh chắc chắn?”

“Ừ.”

Không chỉ có không thất vọng, có lẽ… Sẽ không chịu nổi cũng chưa biết chừng. phuogot_d.d/lqd

Bạn Tô không chịu lên trước: “Sư huynh, bên trong rất tối!”

Nếu không phải vì có nhiều người chơi làm cho không khí âm u của nơi này giảm bớt một chút thì thật đúng là rất dọa người.

Hơn nữa vừa mới vào trong động mới có mười mấy giây, giơ tay lên đã không thấy năm ngón đâu!

=.=, bạn học Tô, cách hình dùng của bạn thật mới mẻ.

Cô cứ nói thẳng rằng thật ra lúc nhỏ bị chú mình xem phim ma trong phòng khách dọa sợ, cho nên mới sợ hãi với những cái này có phải xong rồi không.

May mà chàng trai nào đó thông minh, nghe huyền ca mà hiểu nhã ý*.

* Nghe huyền ca mà hiểu nhã ý: Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó; giỏi suy luận, suy đoán; chỉ nghe nói bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm.

Nhìn thấy cô lưỡng lự không tiến lên, dáng vẻ lại ngại ngùng không chịu nói thẳng, ngón tay thon dài trên bàn phím hơi ngừng lại.

Ah? Thì ra Tiểu Ly Miêu này cũng biết sợ?

Anh dừng lại giống như đang quan sát cô.

Bạn Tô tự động tiêu hóa hành động quan sát này của anh thành một câu hỏi: Muội sợ?

Cô vội vàng giải thích: “Sư huynh, muội sợ huynh không quen với bóng tối bên trong. Dù gì gió cũng đang thổi vù vù.”

Anh không lật tẩy cô.

Mà chỉ cười cười đánh chữ: “Đi theo huynh.”

Nói xong, trong màn hình, chàng trai giơ tay lên, thế mà thật sự có thể giơ đến trước mặt cô gái áo trắng.

Bạn Tô đã mất hồn trong nháy mắt.

Dường như, anh thật sự đứng trước mặt mình.

Giống như, trong khoảnh khắc ấy, phía sau anh nở đầy hoa dành dành.

Nụ cười như gió xuân ấm áp, đưa tay về phía cô.

Đương nhiên, chỉ là trong mấy giây.

Bởi vì cô nhanh chóng nhớ ra, chắc chắn là anh chọn động tác chìa tay trong hệ thống vẻ mặt và động tác.

Trước kia, cô không biết động tác này có ý nghĩa gì, giờ thì đã hiểu.

Thì ra là dùng vào những lúc như này.

Rất kỳ quái, anh nói một câu như vậy, trong lòng cô giống như buông xuống được tảng đá.

Tại sao chứ?

Bạn Tô có chút khó hiểu sờ sờ hai tai.

Mãi đến khi anh thúc giục, gửi lời mời tổ đội, lúc này cô mới vội vàng vào đội, cũng bấm đi theo.

Vừa vào trong động, quả nhiên một cơn gió lạnh thổi tới.

Thổi vào cô gái áo trắng, làn váy của Tiểu Ly Miêu cũng nhẹ nhàng bay.

Bạn Tô không nhịn được rụt cổ, một trò chơi, có cần làm giống thật đến vậy không chứ?

Nhìn lại chàng trai nào đó, vẫn rất bình tĩnh.

Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ trong đầu, không lẽ sư huynh nhà mình muốn dạy cô sắc… dụ như thế nào trong hoàn cảnh như này sao?

Gào, quả nhiên là người trong nghề, phải không?

Nơi này nguyệt hắc phong cao* làm cho cô nhớ tới rừng cây tình yêu trong trường.

* Nguyệt hắc phong cao: Trời đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu.

Thường xuyên có rất nhiều đôi uyên ương sinh viên đến cái rừng cây tối đen để trao đổi tình cảm.

Không ngờ, Mặc Phàm đại thần cũng chính là sư huynh nhà cô bề ngoài nho nhã, tác phong nhanh nhẹn.

Lại biết những cái này, chậc chậc chậc.

Vừa nghĩ xong, đột nhiên có một ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở phía trước.

Nhưng bởi vì trong động rất tối nên chút ánh sáng đó có vẻ rất chói mắt.

Trong trí nhớ, khi ánh sáng này xuất hiện, chính là lúc tòa nhà của vị tỷ tỷ hồ ly tinh kia xuất hiện rồi.

Quả nhiên, ánh sáng yếu ớt ngày càng sáng hơn, từ từ giống như ban ngày.

Bởi vì ánh sáng tương phản mạnh mẽ, bạn Tô không khỏi nheo mắt lại.

Đến khi mở ra thì phía trước đã xuất hiện một ngôi nhà.

A, đây là… Đây là…

Tô Tiểu Ly dụi dụi mắt, ngôi nhà này không phải là ngôi nhà kia!

Thì ra đó là một ngôi nhà cũ nát không chịu nổi, vẫn là một gian nhà gỗ, mặc dù ngôi nhà này được xây bằng gỗ nhưng vẫn mang phong cách cổ xưa. phuogot_d.d/lqd

Trước cổng có một hàng rào thấp, trên hàng rào những bông hoa màu hồng nhạt bò đầy.

Đẹp, đẹp đến lạ lùng, còn có vài phần giống với thế ngoại đào nguyên.

Hơn nữa, nhạc nền hình như là tiếng đàn tranh?

Chàng trai áo trắng và cô gái áo trắng đứng ở chỗ này giống như một phong cảnh, thật đúng là như vẽ.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô sinh ra ảo giác.

Tới chỗ này sắc dụ?

Đột nhiên! Một tiếng cười quái dị truyền đến, phía trước xuất hiện một làn sương mù!

Trên màn hình lập tức tạo cảm giác mông lung.

Không tới hai giây, sương mù tản đi, vậy mà xuất hiện thêm một người, một cô gái mặc một bộ áo đỏ xinh đẹp.

Cô mỉm cười, ngay chính giữa màn hình xuất hiện một đoạn đối thoại: “Hứa Tiên, sao giờ chàng mới đến, người ta nhớ chàng muốn chết!”

Phụt ---!

Bạn học Tô, lại phun.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.