Một Ngày Mưa

Chương 48: Lại một ngày mưa (1) Tài khoản của anh




Bên ngoài cửa sổ là một màu xanh lam mờ ảo.

Hai ngày nay ngủ quá ít, thật ra Hứa Mộc Tử chỉ hơi lười biếng, không muốn suy nghĩ gì cả, nhận được câu hỏi ngược lại vừa bất lực vừa cưng chiều của Đặng Quân, cô nắm chặt chăn vùi đầu cười trộm.

Tiếng cười nhẹ này đã đánh thức người đang lười biếng che mắt chuẩn bị đi ngủ.

Hứa Mộc Tử bị Đặng Quân cuộn trong chăn hôn.

Tay cô đều bị đè dưới lớp chăn lụa mùa hè, cười khúc khích, cơ thể lắc qua lắc lại, như một con nhộng không thể trốn thoát.

Cuối cùng cũng giãy ra được một cánh tay vốn định đẩy anh ra, tay đặt lên người anh, mắt chạm vào ánh mắt anh, không hiểu sao lại buông lỏng sức lực ngược lại vòng tay qua cổ anh và hôn anh.

Mấy cái hôn này, coi như cô chủ động cũng đã được gọi là bà chủ nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện danh phận.

Hứa Mộc Tử mang theo chút tâm lý cố ý nghịch ngợm, mang theo chút vui vẻ kiêu ngạo, trong tiếng mưa rào rào chui vào lòng Đặng Quân ngủ thêm một giấc.

Lần này ngủ hơi say bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức.

Hứa Mộc Tử mơ màng dựa vào trí nhớ cơ bắp không mở mắt ra đã tắt chuông báo thức.

Cô tiện tay nhét điện thoại xuống dưới gối người lại rúc vào lòng Đặng Quân ngủ tiếp.

Đặng Quân tỉnh dậy nhưng nào có ý giúp đỡ, cũng không gọi cô dậy quá nghiêm túc nhẹ nhàng vỗ lưng cô trêu chọc hỏi: “Bà chủ, còn về nhà không?”

Bốn giờ lẻ bảy phút sáng.

Hứa Mộc Tử giật mình lập tức ngồi dậy khỏi giường.

Đã hẹn với bác tài xế là gặp nhau dưới chân núi lúc 5 giờ, cô đang mặc áo phông của anh vội vàng đẩy cánh tay anh cùng với chăn ra nhảy xuống giường.

“Xong rồi xong rồi, Đặng Quân, em sắp muộn rồi!”

Đặng Quân ngồi dậy giúp bật mấy bóng đèn chính cười nói: “Chỉ ngủ thêm có bảy phút thôi đừng hoảng.”

Hứa Mộc Tử cứ đi vòng vòng trong phòng của Đặng Quân –

Lấy chiếc váy liền thân ra khỏi ghế sofa;

Nhặt dây buộc tóc rơi trên thảm;

Lại lần mò dưới gối lấy điện thoại ra…

Cô chạy vào phòng tắm thay quần áo, quên mang đồ lót lại quay lại.

Đang lúc luống cuống chợt thấy Đặng Quân ngồi tỉnh táo trên giường, quần áo đã mặc chỉnh tề.

Chắc chắn Đặng Quân đã dậy sớm hơn cô, Hứa Mộc Tử chui vào phòng tắm, vừa thay quần áo vừa hỏi: “… Anh dậy lúc mấy giờ?”

“Ba giờ rưỡi.”

Một tay Hứa Mộc Tử vòng ra sau lưng, che miệng khóa kéo đang mở của váy chạy đến đánh anh: “Sao anh dậy mà không gọi em.”

“Thấy em ngủ say muốn để em ngủ thêm một chút.”

“Vậy thì em…”

Đặng Quân giúp Hứa Mộc Tử xoay người, vén những sợi tóc dài che sau lưng cô kéo khóa váy lên: “Kịp mà.”

Đặng Quân không có mấy đồ của Hứa Mộc Tử, anh cùng cô về phòng của cô để cô rửa mặt trước, anh giúp cô thu dọn vali.

Quả thật là kịp.

Đợi đến khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, vali đã được khóa lại mới vừa đến bốn giờ rưỡi.

Cửa sổ trong căn phòng của Hứa Mộc Tử đóng kín đã trống rỗng cả đêm.

Trong phòng thoang thoảng mùi hương hạnh nhân ngọt ngào của cô, ga trải giường gần như không có nếp nhăn, cuốn sách hướng dẫn phiên bản truyện tranh đặt trên giường cũng vẫn còn mới nguyên.

Bước ra khỏi phòng, giọng cô hơi tiếc nuối:

Biết trước như vậy không bằng để lại phòng cho khách trọ khác, còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Hứa Mộc Tử nói xong, trong ánh mắt Đặng Quân chứa đựng nụ cười, cô nhận ra giọng điệu của mình thật sự có chút “Bà chủ”.

Đánh vào lưng anh một cái ngượng ngùng ngậm miệng lại, mặc kệ anh trêu chọc thế nào cũng không chịu nói thêm lời nào nữa.

Mưa vẫn rơi.

Mưa không nhỏ, có lẽ lại là tình trạng mưa cả ngày, trời âm u khiến người ta không có tinh thần.

Thời gian còn quá sớm, khu vực chung của nhà nghỉ rất yên tĩnh.

Những quân bài thân phận trong trò chơi ma sói mà Hình Bằng Kiệt và những người khác đã chơi hôm qua vẫn còn trên bàn trà chưa kịp dọn dẹp;

Thùng rác đầy chai nước và vỏ bánh kẹo;

Sách và đồ trang trí lặng lẽ đứng trong giá sách, có một cuốn sách nằm trên cùng, trong trang sách lộ ra một đoạn vé hòa nhạc.

Nhiệt độ khá thấp Hứa Mộc Tử mặc áo khoác của Đặng Quân, búi tóc lên dùng dây buộc tóc buộc lại.

Cô để mặt mộc ngồi trên vali ngẩn người.

Trong điện thoại có tin nhắn của bác tài xế nhắc nhở cô phải đến chân núi đúng năm giờ.

Mọi chuyện hôm qua trôi qua vội vã chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ẩm ướt tràn ngập bên tai…

Trong lòng cô đột nhiên dâng lên nhiều điều không nỡ rất muốn quay lại phòng Đặng Quân ngủ thêm một lúc.

Đặng Quân đang ở quầy lễ tân thao tác máy tính làm thủ tục trả phòng cho Hứa Mộc Tử.

Phía sau truyền đến một giọng nói không tỉnh táo lắm: “Cô Hứa, cô dậy sớm vậy.”

Hứa Mộc Tử quay đầu lại, thấy Hạ Hạ khoác chiếc chăn mỏng đi ra từ cuối hành lang: “Chào buổi sáng, Hạ Hạ.”

“Xin lỗi, để chị đợi lâu, em cứ tưởng phải gần 5 giờ chị mới xuống, sao xuống mà không gọi em…”

Có lẽ Hạ Hạ cũng đang bận tâm đến việc Hứa Mộc Tử trả phòng, thấy cả Đặng Quân và Hứa Mộc Tử đều ở đây cô dừng lại một chút.

Ánh mắt lại nhìn thêm hai lần vào chiếc áo khoác trên người Hứa Mộc Tử với phần tay áo xắn lên đến cổ tay, rõ ràng là rộng hơn rất nhiều, Hạ Hạ đỏ mặt.

“Ông… ừm, cái đó, Đặng… ế?”

Khi Hạ Hạ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đặng Quân đứng trước máy tính bình tĩnh lên tiếng: “Cứ nói bình thường, cô ấy biết rồi.”

“Ồ, vậy thì… ông chủ, để tôi làm cho.”

Mặt Hứa Mộc Tử cũng hơi đỏ.

Nghe những lời Đặng Quân nói tối qua, Hạ Hạ biết tên cô thậm chí còn biết trước khi cô đến nhà nghỉ.

Cô còn giả vờ không quen biết trước mặt người ta…

Đặng Quân giao công việc in hóa đơn cho Hạ Hạ đưa Hứa Mộc Tử đến nhà hàng.

Pizza trong tủ lạnh gần như đã bị khách ăn hết, trong hộp giữ tươi chỉ còn lại hai miếng cá ngừ tôm.

Cô bị dị ứng, không thể ăn.

Thực phẩm bổ sung mới chưa được giao đến, chỉ có một số nguyên liệu đơn giản, Đặng Quân lấy trứng và thịt xông khói, chiên xong cho vào đĩa.

“Anh không ăn à?”

Đặng Quân lắc đầu: “Anh đợi đến bảy giờ rưỡi.”

Cũng đúng, anh không đi có thể đợi đến giờ ăn sáng của nhà nghỉ, cùng ăn với những khách khác.

Hứa Mộc Tử một mình thưởng thức món trứng chiên và thịt xông khói.

Thật ra tay nghề của Đặng Quân không tệ, lòng đỏ trứng chiên không quá lòng đào, cũng không quá chín đến mức nghẹn, độ chín vừa phải.

Chỉ là cô không có khẩu vị.

Có thể là do thiếu ngủ lại dậy quá sớm cũng có thể là do sắp phải rời đi.

Cô không nói nhiều người cũng buồn buồn.

Hạ Hạ mang hóa đơn đã xuất đến còn mang theo một chiếc túi vải nhỏ.

Trong túi đựng cà chua tươi.

Hạ Hạ đỏ mặt, nói là cảm thấy cô rất thích mang cho cô ăn trên đường.

Hứa Mộc Tử lúc này mới lên tiếng cảm ơn cà chua của Hạ Hạ cũng cảm ơn sự chăm sóc của Hạ Hạ.

“Không có gì, không có gì, nên làm mà…”

Thời gian còn sớm, Hạ Hạ cố nén một cái ngáp nói vài câu mong Hứa Mộc Tử có thời gian lại đến, rất biết ý tứ nhường không gian cho họ quay về phòng ngủ bù lại giấc ngủ.

Sau khi Hạ Hạ đi nhà nghỉ yên tĩnh lại.

Họ vẫn ngồi trong không gian được che bởi cây phát tài, cà chua trong túi vải tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chân hai người chạm vào nhau dưới bàn.

Đặng Quân rót một cốc nước ép, đặt lên bàn ăn trước mặt Hứa Mộc Tử, trước khi thu tay lại gõ gõ vào mu bàn tay cô: “Tâm trạng không tốt à?”

Hứa Mộc Tử biết Đặng Quân không thể đi được.

Nhân viên quản lý quầy lễ tân của nhà nghỉ vốn không chỉ có Hạ Hạ, một người khác có người nhà lớn tuổi qua đời, vừa lúc Đặng Quân ở đây đã xin nghỉ phép một tuần.

Thời tiết khắc nghiệt xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, ví dụ hôm qua như mất điện, khách hủy đặt phòng tạm thời hoặc đặt trước, đưa đón xuống núi…

Dù Hạ Hạ có bận rộn đến mấy cũng không thể phân thân, Đặng Quân luôn phải ở lại quán xuyến việc nhà nghỉ.

Món trứng chiên nhỏ chỉ ăn được một nửa, mép lòng đỏ còn in dấu răng của Hứa Mộc Tử.

Cô đặt đũa xuống không trả lời câu hỏi của Đặng Quân, người uể oải gục xuống bàn ăn.

Đặng Quân không hỏi thêm gì nữa chỉ nói: “Hai ngày này không tiện lắm, ngày kia anh mới có thể về được.”

Hứa Mộc Tử phản ứng một chút, mắt sáng lên, ngồi thẳng dậy: “Ngày kia… anh có thể đến lúc mấy giờ?”

“Buổi chiều.”

Cô giống như quả bóng xì hơi lại mềm nhũn nằm sấp xuống bàn ăn: “Em biểu diễn buổi sáng, có vẻ như anh không kịp rồi…”

Nghĩ một lúc lại thấy thôi vậy.

Không kịp thì không kịp.

Đây là buổi biểu diễn lớn đầu tiên của cô sau khi vào làm việc ở dàn nhạc, bố mẹ đã mua vé từ lâu rồi còn tặng cho vài người bạn thường xuyên qua lại.

Ước tính sẽ có khá nhiều người quen ở đó.

Cho dù Đặng Quân có đi cũng không tiện thể hiện quá thân mật, có lẽ ngay cả việc muốn ở riêng trò chuyện cũng khó.

Chị họ cũng đã nói bố mẹ cô muốn sau khi kết thúc buổi biểu diễn để cô gặp một người con của bạn bè cũ.

Hứa Mộc Tử ở đây buồn bã ủ rũ rất không hài lòng với sự bình tĩnh của Đặng Quân.

Cô có chút khiêu khích hắng giọng, không nhìn anh giả vờ nghiêm túc nói đùa.

“Anh về muộn như vậy chuyện danh phận có thể sẽ có thay đổi.”

Đặng Quân ném điện thoại lên bàn ăn: “Ý gì?”

Hứa Mộc Tử mang theo chút tâm tư, lại nhắc đến đối tượng xem mắt thứ tư mà cô chưa từng gặp mặt với Đặng Quân, nói cũng không biết bố mẹ cô sắp xếp cho cô gặp người ta vào ngày nào.

Biểu cảm nhỏ lộ ra ý:

Nếu người ta cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh và được mọi người yêu mến hơn anh…

Anh, phải, cẩn thận đấy ~

Đặng Quân lại như không hiểu bình tĩnh nói: “Gặp thử xem.”

Câu nói này khiến Hứa Mộc Tử tức giận, thu nét mặt lại cúi đầu không nói lời nào uống nước ép.

Trong lòng chửi thầm một vạn câu.

Nghe thấy Đặng Quân cười hỏi: “Đang mắng anh trong lòng à?”

“Đúng!”

Mây đen cuồn cuộn, cánh hoa tử đinh hương bên ngoài cửa sổ rụng hết, gần như trở thành cây trơ trụi.

Những hạt mưa không ngừng rơi trên cửa kính khiến người ta bực bội.

Nhưng khi Hứa Mộc Tử trừng mắt nhìn Đặng Quân, lại phát hiện giữa lông mày Đặng Quân cũng tràn ngập cảm xúc cực kỳ khó chịu.

Anh luôn trầm ổn không giống cô rõ ràng như vậy.

Trong buổi sáng mưa rả rích này, anh cũng cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, u ám thở dài một câu như vậy: “Sao hai mươi mấy tiếng trôi qua nhanh thế.”

Ngọn lửa bực bội trong lòng Hứa Mộc Tử đột nhiên biến mất.

Thì ra có người cũng không nỡ giống mình.

Đặng Quân hỏi: “Đợi ngày mốt anh về đi hẹn hò không?”

“Xem tình hình đã.”

Anh trêu cô: “Sao, có đối tượng xem mắt rồi, hẹn em phải xếp hàng à?”

Cô lại có chút thèm ăn, uống hết nước ép rút khăn giấy lau miệng: “Đúng vậy đúng vậy.”

Hứa Mộc Tử ăn hết bữa sáng, có chút chưa đã thèm, từ chiếc lọ thủy tinh hình quả bí ngô bên cạnh, lấy ra một viên kẹo sôcôla.

Cố ý tránh màu giấy gói kẹo đã ăn tối qua, bóc ra bỏ vào miệng.

“Không sợ đắng à?”

“Nếu đổi sang màu khác có đắng không?”

“Ừm, loại kẹo này chỉ có một vị thôi.”

Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo chocolate, phê bình ông chủ trước mặt: “Vậy sao anh lại nhất định chọn loại này…”

Hứa Mộc Tử không được ăn phần nhân đắng của viên kẹo sôcôla này, vì kẹo đã bị Đặng Quân hôn mất.

Sự dịu dàng cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn này.

Đồng hồ âm nhạc hiển thị đã bốn giờ bốn mươi mấy phút, đã đến lúc xuống núi.

Đặng Quân đứng bên cửa mở một chiếc ô, tay kia nhẹ nhàng nhấc chiếc vali nặng của Hứa Mộc Tử.

Hứa Mộc Tử bước qua ngưỡng cửa, cuối cùng quay đầu nhìn lại khu vực chung trống trải, yên tĩnh của nhà nghỉ.

Cô chui vào dưới ô cùng Đặng Quân bước vào cơn mưa.

Bầu trời như một miếng bọt biển màu xanh đậm ngâm đầy nước, sương mù dày đặc.

Ánh đèn đường chiếu sáng từng vũng nước nhỏ đọng lại, lá rụng và hoa rụng dính trên lớp rêu bên cạnh bậc đá…

Một khung cảnh gợi lên nỗi buồn.

Xuống đến chân núi vừa đúng bốn giờ năm mươi lăm phút, sớm hơn giờ hẹn năm phút. Vốn tưởng phải đợi một chút nhưng bác tài xế cũng đến sớm.

Họ vừa tìm được chỗ đứng thích hợp một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt.

Bác tài xế hạ cửa kính xuống hỏi bằng giọng địa phương: “Có phải cô họ Hứa không?”

Hứa Mộc Tử vội vàng gật đầu báo đuôi số điện thoại.

Bác tài xế xác nhận xong mở cốp xe, Đặng Quân đặt vali của Hứa Mộc Tử vào trong.

Tất cả những điều này xảy ra trong vài phút.

Chia tay sắp đến cô ngồi vào trong taxi.

Họ không quen thể hiện quá thân mật trước mặt người lạ, vì vậy cô chỉ hạ cửa kính xuống, nói một cách khô khan: “Vậy em đi đây…”

“Đưa điện thoại cho anh.”

“Của em à?”

“Ừ.”

Hứa Mộc Tử không hiểu lắm, đưa điện thoại qua, nhìn Đặng Quân nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại của cô.

Khi điện thoại được đưa lại, nó dừng ở giao diện danh bạ, dãy số lạ đó đã có chú thích: “Đặng Quân”.

Cô nghĩ anh chỉ làm điều này, không nghĩ nhiều cầm điện thoại nhìn anh.

Đặng Quân cầm chiếc ô màu đen, giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào má Hứa Mộc Tử.

Ngón tay anh hơi lạnh, giọng nói dịu dàng: “Trên đường ngủ một lát nhé.”

Bác tài xế khởi động xe.

Xe taxi chạy dọc theo đường cao tốc, bóng dáng Đặng Quân cầm ô dần dần biến mất trong tiếng mưa ồn ào.

Hai ngày nay Hứa Mộc Tử thiếu ngủ trầm trọng, buổi chiều còn phải đi tổng duyệt.

Thật ra nên làm theo lời Đặng Quân nói, nhân lúc đường xa ngủ một lát trên xe.

Hơn nữa bác tài xế rất yên tĩnh, trong xe bật điều hòa không khí ấm, môi trường cũng thích hợp để ngủ bù.

Nhưng cô cố nhắm mắt thật lâu căn bản không ngủ được.

Hứa Mộc Tử nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài cửa sổ xe, ngẩn người ra, nhịn hồi lâu cô vẫn lấy tai nghe ra đeo vào rồi gọi điện cho Đặng Quân.

Đặng Quân nghe máy rất nhanh.

Chuông chỉ reo hai tiếng, giọng anh đã rõ ràng truyền vào tai cô: “Chưa ngủ à?”

“Ừm, anh đã ngủ chưa?”

“Chưa, không ngủ được.”

Cuối cùng Hứa Mộc Tử cũng cười một tiếng, giọng nhỏ nhỏ: “Em cũng vậy, căn bản không ngủ được, anh đã về phòng chưa?”

“Ừm, về rồi. Em để quên máy mát xa tay, đợi anh về sẽ mang cho em.”

Đặng Quân nói như vậy, Hứa Mộc Tử đột nhiên cảm thấy lần gặp mặt tiếp theo cũng không còn xa nữa.

Cảm xúc không vui tan biến đi không ít.

Cô nhân cơ hội nói: “Con bướm nhỏ anh gấp bằng giấy kẹo, em quên mang đi rồi.”

“Ở đâu?”

“Hình như ở lối vào, em không biết…”

“Để anh tìm lại mang cho em luôn nhé?”

“Ừm.”

Nói chuyện với Đặng Quân như vậy, có vẻ an tâm hơn cũng dễ buồn ngủ hơn.

Nói chuyện được mười mấy phút dần dần buồn ngủ.

Sự quen thuộc với môi trường xung quanh khiến cô dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này.

Mưa to như vậy, chắc chắn phòng của Đặng Quân không mở cửa sổ.

Có lẽ anh sẽ cởi bỏ bộ quần áo mặc khi đưa cô xuống núi, chỉ mặc chiếc quần ngủ màu đen rộng rãi mềm mại, dựng một chiếc gối dựa vào đầu giường, giơ điện thoại nói chuyện với cô.

Nghĩ đến chiếc giường đó…

Hứa Mộc Tử mơ hồ nhớ lại, trước đó khi cô tỉnh dậy vào ban đêm, lướt điện thoại, hình như là muốn tìm thứ gì đó để gửi cho anh xem?

Đúng rồi, là Weibo.

Cô nói: “Đặng Quân, anh đợi một chút, em có thứ muốn gửi cho anh.”

Trong tai nghe truyền đến một tiếng: “Ừm.”

Mang theo âm điệu lười biếng, rất quyến rũ.

Hứa Mộc Tử theo bản năng đưa tay lên, xoa xoa tai mới mở ứng dụng Weibo đã tải xuống.

Tối qua sau khi bấm tải xuống, Đặng Quân đã tỉnh, cô chưa đăng nhập, nhưng vừa vào đã vào được trang động thái.

Lúc đầu Hứa Mộc Tử chưa phản ứng kịp, bên tai nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Đặng Quân, ngón tay cái vô thức lướt trên màn hình hai lần.

Sau đó mới cảm thấy không đúng…

Cô bấm vào thông tin người dùng, phát hiện ra tài khoản đang đăng nhập căn bản không phải là của cô.

Ảnh đại diện là nền xám nhạt, hình người màu trắng là ảnh đại diện mặc định.

ID là một chuỗi số, nhưng cũng không xa lạ.

Hình như là tài khoản ma đã nằm trong danh sách người theo dõi của cô rất lâu, còn gửi quảng cáo của nhà nghỉ cho cô.

Bên cạnh Hứa Mộc Tử chỉ có Đặng Quân, sáng nay người chạm vào điện thoại của cô cũng chỉ có anh.

Cho dù cô không phải là người nhạy bén lắm, lại đang trong trạng thái buồn ngủ, cũng có thể đoán được rốt cuộc tài khoản này là ai đăng nhập.

Chỉ là…

Hứa Mộc Tử mở lịch sử tin nhắn riêng, bên trong chỉ có quảng cáo nhà nghỉ gửi cho cô.

Cô nhớ mình đã nói với anh về chuyện này, còn nói cô và nhà nghỉ rất có duyên.

Thì ra duyên phận mà cô tưởng, không chỉ là sự tình cờ mà còn có vài phần là sự nhớ nhung của Đặng Quân.

Hứa Mộc Tử không còn buồn ngủ nữa, trong lòng dâng trào cảm xúc xác nhận: “Đặng Quân, tài khoản Weibo này là của anh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.