Một Ngày Mưa

Chương 44: 11:00-PM (2) Ngậm một viên đá trong miệng




Hứa Mộc Tử khóc nức nở, nước mắt còn nhiều hơn cả mưa ngoài cửa sổ.

Kể từ khi gia đình gặp chuyện, cô thường xuyên tìm niềm vui trong đau khổ –

Cô tự an ủi mình:

Nếu không có những thất bại này có lẽ bây giờ cô vẫn còn mắc kẹt trong sự thất vọng không thể trở thành một nghệ sĩ piano thiên tài, níu kéo một chút mất mát và không cam lòng.

Đi tới đi lui giống như một bóng ma đập vào tường sẽ không có nhiều sự trưởng thành như bây giờ.

Cũng an ủi bố mẹ:

Nếu mọi thứ đều quá suôn sẻ họ cũng sẽ không thể thay đổi những thói quen xấu trước đây của mình. Lười biếng, uống rượu, thức khuya có thể đã bị viêm gan do rượu hoặc huyết áp cao.

Ít nhất bây giờ họ có sức khỏe tốt khỏe mạnh và bình an.

Cô tự tẩy não mình cả ngày lạc quan dùng Mạnh Tử để khích lệ bản thân: “Trời giao trọng trách cho người này, ắt phải làm cho họ khổ tâm, mệt mỏi gân cốt….”

Nhưng bây giờ Hứa Mộc Tử không dám nghĩ, nếu không có vụ phá sản sau khi đầu tư thất bại, nợ nần, thì sinh nhật hai mươi tuổi của cô lẽ ra đã vui vẻ biết bao.

Cô cũng không dám nghĩ rốt cuộc họ đã bỏ lỡ một cuộc sống như thế nào.

“Đặng Quân, anh có bao giờ thất vọng không?”

“Có.”

Một nỗi uất ức của riêng mình cùng một nỗi uất ức dành cho Đặng Quân hòa quyện vào nhau, như những cành hoa hồng gai nhọn đâm vào lồng ngực cô đau đớn đến tột cùng, không biết trút vào đâu.

Làm sao có thể nguôi ngoai được?

Cuối cùng cô chỉ có thể giơ cánh tay yếu ớt lên, vùi đầu vào người anh hỏi anh tại sao lúc đó không nói.

Đặng Quân không ngăn cản chịu đựng những cú đấm của Hứa Mộc Tử.

Lần này anh không xoa đầu cô, chỉ ôm chặt cô hôn lên những tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt của cô: “Lúc đó tình hình như vậy, không tiện nói ra.”

Trước khi ngủ họ mới từ phòng tắm ra, đã mặc quần áo rồi.

Lúc đó hơi nước từ vòi hoa sen lan tỏa khắp phòng, căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Mưa không lớn, chỉ lất phất nên họ đã mở một cánh cửa sổ để thông gió.

Trên núi nhiệt độ thấp lại thêm trời mưa âm u, sợ cô bị lạnh Đặng Quân lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ bằng vải mềm mại.

Áo ngắn tay mặc trên người cô, quần dài anh tự mặc.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi, có thể do cơ thể Hứa Mộc Tử đau nhức, thỉnh thoảng bị chuột rút nên không ngủ không yên ổn, tư thế ngủ không được ngoan ngoãn, vạt áo đã sắp cuộn lên tận xương sườn.

Bây giờ được Đặng Quân ôm vào lòng, không có gì che chắn làn da thân mật chạm vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.

Cơ thể có ký ức.

Được anh hôn cô nhanh chóng mềm nhũn, sự nhạy cảm vừa mới lắng xuống lại được khơi dậy.

Họ cứ hôn nhau như vậy, không biết qua bao lâu nước mắt của Hứa Mộc Tử cuối cùng cũng ngừng rơi.

Đặng Quân đưa tay dò xét trêu chọc cô: “Nghĩ chuyện xấu gì mà tim đập nhanh thế?”

Hứa Mộc Tử không thừa nhận.

Cổ họng cô khô khốc, hơi khát nước, cực kỳ ngượng ngùng đẩy tay Đặng Quân ra nói khát, muốn uống nước.

Đặng Quân đứng dậy đi lấy nước khoáng cho Hứa Mộc Tử.

Cô nhìn phần thân trên để trần của anh, nhìn miếng gạc trên cánh tay anh, lúc anh đi đến trước tủ lạnh cúi người kéo cửa tủ lạnh cô đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Muốn uống lạnh.”

Giọng Đặng Quân mang theo ý cười nhận xét cô: “Khá khó chiều.”

Nói vậy nhưng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu.

Đá trong tủ lạnh đã dùng hết để thay nước cho hoa hồng, anh tiện tay mặc một chiếc áo phông ngắn tay ra ngoài, ba, bốn phút sau, không biết từ đâu mang về một xô đá nhỏ.

Hứa Mộc Tử bưng một cốc nước khoáng đã thêm đá, từ từ nhấp từng ngụm, nghe Đặng Quân kể về lai lịch của nhà nghỉ này.

Nhà nghỉ là món quà chuẩn bị tặng cho Hứa Mộc Tử.

Nhưng ban đầu không hề nghĩ đến việc kinh doanh chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh hữu tình, xa rời chốn ồn ào, có thể ngắm bình minh hoàng hôn, cũng ngắm cả bầu trời sao.

Sau này nếu Hứa Mộc Tử gặp phải tình huống tâm trạng sa sút, lái xe vài tiếng đồng hồ là có thể đưa cô đến đây thư giãn.

Anh biết cô yêu thích piano, cho dù có nản lòng đến đâu cũng chưa từng từ bỏ việc luyện đàn.

Suy đi tính lại, cảm thấy nơi thư giãn cũng không thể thiếu thiết bị luyện đàn cho cô, vì vậy lại bắt đầu nghiên cứu thương hiệu và kiểu dáng piano.

Lúc đó Đặng Quân phải kiêm nhiệm việc học và những việc khác, thời gian chuẩn bị quà sinh nhật không được dư dả lắm.

Các phòng khác đều trống, chỉ kịp bố trí một phòng đàn, trồng một vườn hoa hồng, nghĩ rằng những thứ khác có thời gian sẽ từ từ làm….

Sau đó đầu tư của gia đình gặp vấn đề, số nợ không nhỏ.

Tình hình khó khăn giống như nhà Hứa Mộc Tử những thứ có chút giá trị đều bán hết

Không chỉ căn nhà của bà nội ở quê không giữ được mà cả thẻ tập gym hàng năm của Đặng Quân, toàn bộ dàn máy tính Alienware cũng đã được bán qua chợ đồ cũ.

Nơi này có thể giữ lại được là vì ban đầu nó chỉ là một món quà sinh nhật chưa kịp tặng, chưa ai nghĩ đến việc biến nó thành nhà nghỉ kinh doanh.

Đối với người ngoài không có cơ hội kinh doanh nên nó không đáng giá.

Hứa Mộc Tử ôm cốc nước khó có thể đồng tình: “Nhưng mà cách trang trí ở đây, còn có cả phòng đàn piano nữa, nhìn qua cũng thấy rất đắt tiền…”

Đặng Quân nói phong cách trang trí là thứ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Có người thích tối giản, có người thích phong cách lãng mạn kiểu Pháp… Phòng đàn piano có tốn kém đến đâu người bình thường giữ lại cũng vô dụng.

Vô dụng thì cũng chẳng đáng một xu.

Cũng có người mua đến xem vài lần, nhưng không hợp, không thỏa thuận được.

Mà trong thâm tâm Đặng Quân lại muốn giữ lại, cuối cùng anh đã vay một số tiền cải tạo nơi này thành nhà nghỉ.

Vừa rồi trong ảnh, Hứa Mộc Tử đã thấy hình ảnh ban đầu của nhà nghỉ, ngoài hoa hồng London Eye, ngôi nhà quả thật không được tinh tế như bây giờ.

Lông mi cô vẫn còn đọng nước, vẫn cố chấp không phục, bất chấp lý lẽ bênh vực anh: “Sao lại chẳng đáng một xu chứ, chắc chắn là những người mua đó không có mắt nhìn!”

Đặng Quân chỉ cười nghe Hứa Mộc Tử lải nhải, nghe cô vì bênh vực anh, tính tình không giỏi ăn nói cũng giống như một nhân viên bán hàng được hưởng hoa hồng, nói nơi này tốt đẹp như thế nào nơi kia hấp dẫn ra sao.

Còn nói người mua không có tầm nhìn xa, số tiền này đáng lẽ phải là của anh.

Càng nói càng phẫn nộ, uống nước đá cũng không nguôi giận, mặt đỏ bừng.

Đặng Quân sợ Hứa Mộc Tử thật sự tức giận.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, dập tắt cơn giận của cô nói giá phòng ở đây đã rõ ràng như vậy, lại không phải khu du lịch, người địa phương không chịu trả giá cao cũng là điều bình thường.

“Vậy thì họ không có mắt nhìn, không biết đầu tư, em rất thích nơi này.”

“Không giống nhau.”

Hứa Mộc Tử theo bản năng phản bác: “Có gì không giống nhau…”

Cốc nước đá trong tay bị đọng nước, hơi nước ngưng tụ thành giọt rơi xuống giường.

Để lại một vết nước trên tấm ga trải giường sẫm màu.

Tiếng động nhỏ làm phân tâm, cô nhìn vết nước, đầu óc hiện lên một chuyện khác, vì vậy không nghe thấy câu Đặng Quân nói phía sau: “Vốn dĩ là làm theo sở thích của em.”

Điều cô đang nghĩ là –

Nhà nghỉ là của Đặng Quân.

Không khó để đoán, những cuốn sách trong giá sách dưới lầu, thật sự là anh đã thắng được một tấm thẻ mua sách lớn trong một cuộc thi nào đó mới mua một lần như vậy.

Còn cái vé xem nhạc cổ điển bị ướt nước, nhăn nhúm kia…

Hứa Mộc Tử đột nhiên ngẩng đầu: “Đặng Quân, anh đã từng đi xem em biểu diễn phải không?”

Đặng Quân khẽ “À” một tiếng, nụ cười trong mắt giống như con cáo, anh nói đã từng đi xem, còn nhìn thấy cô và một nam sinh nước ngoài chơi violin đuổi bắt nhau trong khuôn viên trường, ăn pizza.

“… Đó chỉ là bạn học của em.”

“Biết.”

“Anh không nghĩ đến việc gọi em lại sao?”

“Anh đã từng nghĩ đến.”

Đặng Quân vẫn nói câu đó nhưng không thể.

Không phải là vì thấy cô đi cùng chàng trai khác ghen tức nên không gọi cô lại.

Ghen tuông thì cũng có một chút, dù sao nụ cười của cô hôm đó thật sự rất đẹp.

Chỉ là trong chuyện lớn anh không đến nỗi trẻ con như vậy.

Không thể gọi Hứa Mộc Tử lại nguyên nhân quan trọng nhất là:

Lúc đó việc khởi nghiệp của anh và bạn bè chưa có gì nổi bật, đang trong giai đoạn thu không đủ chi.

Mọi người đều nghèo rớt mồng tơi, cả ngày chui rúc trong phòng trọ ngày đêm gõ code.

Vài người bọn họ dám khởi nghiệp, dám làm phát triển phần mềm chắc chắn là có niềm tin vào những gì đang làm.

Nhưng đời người khó lường không ai nói trước được việc này khi nào sẽ có kết quả, cụ thể sẽ có kết quả lớn đến mức nào.

Vé máy bay đi xem nhạc cổ điển là do tiết kiệm từng đồng mà có được, theo Đặng Quân lúc đó gọi Hứa Mộc Tử lại không có ý nghĩa gì.

Gia đình anh còn nợ nần nhiều hơn. Anh có thể ăn mì gói, có thể thức đêm, nhưng không thể kéo cô vào cùng.

Khởi nghiệp đã là vay tiền để làm, yêu đương không thể vay tiền để yêu.

Có lẽ nếu là người khác còn có thể nói ra những lời oán trách ngây thơ như “có tình uống nước lã cũng no” “người thật sự yêu nhau sẽ không chia tay”.

Nhưng Hứa Mộc Tử không thể nói ra.

Họ có những trải nghiệm giống nhau.

Cô quá hiểu cảm giác của anh lúc đó.

Bản thân Hứa Mộc Tử cũng từng có một suy nghĩ chưa bao giờ nói với ai, một bí mật trong lòng –

Nếu cô nhận được chiếc váy anh tặng sớm hơn, khi nhà còn nợ nần có thể vì thiếu tiền cô sẽ chọn bán nó đi để lấy tiền.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không đủ thích Đặng Quân.

Đều là những lúc người nghèo chí ngắn, bánh mì và tình yêu không thể có cả hai, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Chủ đề này có phần nặng nề.

Hứa Mộc Tử cắn vành cốc thủy tinh, thậm chí không dám hỏi Đặng Quân căn phòng đàn đó còn hay không.

Anh nhận ra điều gì đó nhìn sang, cô liền chọn một câu hỏi nhẹ nhàng để lảng tránh, hỏi anh nhà nghỉ này hiện tại có phải rất đắt khách không.

“Cũng tạm.”

Có người đã đến bàn về việc chuyển nhượng và mua lại, giá đưa ra cũng khá tốt.

Nếu Hứa Mộc Tử thật sự có bạn trai ổn định, trong những năm này đã kết hôn với người khác, Đặng Quân sẽ rất thất vọng rất có thể sẽ chọn bán nhà nghỉ đi.

Tuy nhiên Đặng Quân không đề cập đến điều này.

Anh đủ hiểu cô nhìn cô một cái: “Hứa Mộc Tử, em không muốn hỏi điều này phải không?”

Thật ra khi xem ảnh Hứa Mộc Tử đã nhận ra, cây đàn piano trong phòng đàn là hàng hiệu.

Giá đàn piano không hề rẻ, cô đoán trong lúc khó khăn nhất nó hẳn đã bị bán đi rồi.

Giống như cánh đồng hoa London Eye từng nở rộ kia, bây giờ cũng không còn trồng nữa. Chỉ có một vài bộ rễ có sức sống mãnh liệt, vẫn sẽ mọc ra cành mới, vẫn sẽ nở hoa.

Sự tồn tại của chúng đã khiến cô cảm động rồi.

Chuyện này, nếu hỏi ra sẽ là một đả kích đối với Đặng Quân giống như đang khơi lại vết thương lòng người khác.

Có thể sẽ làm tổn thương anh.

Dù Đặng Quân có nhìn cô chằm chằm thế nào, Hứa Mộc Tử vẫn quyết định giữ kín câu hỏi trong lòng không chịu nói thật.

Tiếc nuối vẫn còn đó.

Cô mang theo đầy tiếc nuối nuốt một viên đá vào miệng.

Hứa Mộc Tử bình thường rất ít ăn đồ lạnh, viên đá vừa vào miệng cô đã hối hận, ngậm nó khẽ rên một tiếng, nhíu mày.

Không muốn nhai vỡ lại không tiện nhổ ra trước mặt Đặng Quân.

Viên đá từ từ tan ra, tỏa ra hơi lạnh…

Đặng Quân nâng cằm Hứa Mộc Tử lên, đưa ngón trỏ vào miệng cô, móc viên đá ra.

Viên đá rơi xuống, rơi trên làn da chân cô lạnh đến mức khiến người ta rùng mình rồi lăn xuống giường.

Ngón tay anh vẫn còn đó bị cô cắn nhẹ một cái.

Cô cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh, tim đập nhanh hơn trong giây lát. Đầu ngón tay anh không có ý tốt khuấy đảo hai lần mới chịu rời khỏi môi cô.

Cửa sổ mở toang thổi vào một làn gió đêm trong lành, mang theo hơi ẩm của đất nhưng đầu óc lại không tỉnh táo.

Đặng Quân lấy cốc nước trên tay Hứa Mộc Tử ôm lấy cổ cô hôn xuống.

Đã nói từ lâu rồi người này rất xấu xa.

Bất kể cô có đang trong giai đoạn nổi loạn hay không, về mức độ kích thích mang lại cho cô không ai có thể so sánh với anh.

Một nụ hôn rất sâu.

Khi Hứa Mộc Tử gần như mất hồn, Đặng Quân lại rút lui dùng mu bàn tay lau vết nước trên môi cô mỉm cười hỏi: “Em có muốn đi xem phòng đàn của mình không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.