Một Ngày Mưa

Chương 35: 06:00-PM (2) Nguy hiểm




Đặng Quân nói không có cách nào khác, giọng điệu bất lực nhưng không phải là kiểu bất lực hoàn toàn không có giải pháp.

Nó mang lại cảm giác “chỉ là chuyện khó khăn, không phải là vấn đề nan giải”. Vì vậy, Hứa Mộc Tử hiểu câu “không có cách nào khác” là do nhu cầu công việc hoặc do bạn bè nhiệt tình giới thiệu đại loại như vậy.

Màn hình điện thoại của Đặng Quân tối đi.

Họ không nói thêm về bộ phim truyền hình có chủ đề ngoại tình.

Khi Hứa Mộc Tử ở một mình cô cảm thấy căn phòng này đủ rộng rãi.

Nhưng khi có Đặng Quân ở đây đột nhiên cô cảm thấy chật chội không đủ oxy để thở.

Những lo lắng về nguy cơ đã được giải quyết, những khao khát nhỏ bé trong lòng cô lại trỗi dậy, ẩn náu trong góc tối hơn cả căn phòng, ngọ nguậy như những con quái vật khiến trái tim cô ngứa ngáy.

Đặng Quân đã tự mình mang một chiếc ghế đến đặt đối diện với Hứa Mộc Tử.

Anh ngồi trên đó chân dài duỗi ra hỏi: “Nhớ ra một chuyện, em biết người đó là bạn học của bố em khi nào?”

Hứa Mộc Tử suy nghĩ một lúc: “Em không nhớ rõ thời gian cụ thể, hình như là không lâu sau khi xảy ra chuyện.”

Hôm đó rất nóng Hứa Mộc Tử mang theo bảng giá đã tra được, đeo chiếc túi Ikea to đùng ra khỏi nhà.

Cô tìm thấy một cửa hàng thu mua đồ xa xỉ đã qua sử dụng trên mạng, được cho là trả giá khá tốt, cao hơn một chút so với giá ở các cửa hàng trong trung tâm thương mại nên cô đã giúp mẹ mang túi xách và trang sức đã được sắp xếp để bán đi.

Khi cô trở về nhà mồ hôi nhễ nhại có một người chú đang khóc lóc trong phòng khách chật chội, bừa bộn.

Chắc chắn những người lớn tuổi không muốn người khác chứng kiến sự thất vọng và khó khăn khi mắc nợ, Hứa Mộc Tử chào hỏi rồi vội vã trốn vào phòng mình.

Nhà cho thuê không cách âm cô vẫn nghe thấy một số nội dung.

Người chú kia không giấu nổi sự oán trách trong lời nói: “Nếu tên lừa đảo trơ tráo đó không phải là bạn học của anh thì làm sao chúng tôi có thể tiếp xúc được với hắn.”, “Lão Hứa này, tôi thật không nên tin anh.”, “Cũng tại tôi không tìm hiểu rõ ràng mà lại đi theo các anh…”

Hứa Mộc Tử dần dần hiểu ra hóa ra bố cô mới là người đầu tiên đưa ra quyết định sai lầm.

Trong lòng cô không khỏi oán trách, đau khổ và lo lắng.

Nghĩ đến những người lớn tuổi, bao gồm cả bố mẹ Đặng Quân đều vì bố cô mà tiếp xúc với cái gọi là cơ hội kiếm tiền lớn, cô cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng lại bất lực.

Không ai biết về trải nghiệm này của Hứa Mộc Tử vì vậy cũng không ai hỏi đến những điều này.

Chỉ có Đặng Quân người mà gia đình vì chuyện này nợ nần tới tám con số, anh hoàn toàn không nói những lời đả kích như “tự làm tự chịu”, “thuế trí tuệ”, “của cải không tương xứng với trí tuệ cuối cùng sẽ chảy về thị trường”…

Đặng Quân cau mày lắng nghe, nghe cô kể xong những chuyện này anh đưa tay xoa đầu cô: “Lúc đó em rất khó chịu phải không?”

Giọng nói quá dịu dàng Hứa Mộc Tử suýt nữa lại khóc.

Sau một hồi lâu im lặng cô mới nén lại nỗi chua xót kiên cường nói: “Rất khó chịu, nhưng vẫn vượt qua được.”

Hứa Mộc Tử đã từng có trải nghiệm buông bỏ cực kỳ giống với Đặng Quân.

Cũng là vào một đêm cũng là vô tình nghe được.

Ngôi nhà cũ mà họ thuê không có phòng tắm riêng trong phòng ngủ, cả nhà chỉ có một phòng tắm để dùng.

Cô bị mất ngủ vào ban đêm, khi đi vào phòng tắm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ.

Mẹ nói: “Làm sao bây giờ những gì có thể bán đều đã bán rồi, đến cả cây đàn piano của Mộc Tử cũng bán…”

Bố bị khàn giọng nửa tháng nay vẫn chưa khỏi, giọng nói như bị giấy nhám mài: “Em ngủ nhanh đi, đừng lo lắng vớ vẩn để anh nghĩ cách.”

Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, ngay cả khi trước đây khoe khoang trên bàn rượu, họ cũng hát chung một bài, khi say khướt bước chân loạng choạng về nhà cũng sẽ dìu dắt và chăm sóc lẫn nhau, bình thường rất ít khi cãi vã.

Nhưng áp lực liên tục những ngày qua gần như khiến họ gục ngã, giọng mẹ đột nhiên cao lên: “Ông có thể làm gì được chứ!”

“Đã bảo bà đừng lo mà!”

Mẹ của Hứa Mộc Tử lại khóc nghẹn ngào nói: “Thẻ ngân hàng còn một chút tiền, hay là…”

Từ phòng ngủ chính vang lên tiếng “rầm”, hình như là bố của Hứa Mộc Tử đập bàn hoặc cái gì đó.

Hứa Mộc Tử đứng ngoài cửa cũng giật mình sợ hãi.

Bố nói với giọng rất nghiêm túc: “Không được, số tiền đó không thể động đến, đó là tiền học phí dành cho Mộc Tử. Mộc Tử không thể bỏ học, bán đàn piano đã là có lỗi với con bé rồi…”

Bố của Hứa Mộc Tử cũng khóc nức nở: “Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, khiến hai mẹ con phải khổ theo tôi.”

Đêm đó, Hứa Mộc Tử cũng khóc theo, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình vắt óc suy nghĩ cách để tự mình chi trả học phí đắt đỏ.

“Đặng Quân, sau đó em chưa bao giờ trách bố mẹ em nữa, thật sự một lần cũng không.”

Trước đây người nhà đã sắp xếp cho Hứa Mộc Tử một số đối tượng xem mắt, sau khi thêm thông tin liên lạc, đối phương chỉ nằm im lìm trong danh sách liên lạc, cô luôn cảm thấy không có gì để nói.

Đặng Quân thì khác họ có quá nhiều chủ đề chung để nói.

Họ trò chuyện rất lâu trong phòng của Hứa Mộc Tử, nói đông nói tây mãi không dừng lại được.

Cảm thấy trong phòng ngột ngạt họ còn tìm cốc để uống nước khoáng.

Đặng Quân uống đồ uống có thêm đá, khi lắc những viên đá va vào thành cốc phát ra tiếng leng keng.

Lúc này họ nói chuyện về tên của ba chú mèo hoang.

Hứa Mộc Tử nói, cô và Hạ Hạ đã bàn bạc, đặt tên cho những chú mèo hoang là “Lai Tài”, “Nguyên Nguyên” và “Cổn Cổn”.

Hy vọng người chủ đã dốc lòng làm nhà nghỉ tốt như vậy có thể tài lộc dồi dào.

Đặng Quân hỏi: “Em thích nơi này à?”

“Rất thích hơn nữa em và nơi này đặc biệt có duyên.”

Đặng Quân có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Em có một tài khoản Weibo…”

Tài khoản Weibo của Hứa Mộc Tử không có nhiều người theo dõi, coi như là nơi trút bầu tâm sự, thỉnh thoảng cô đăng một số chuyện thường ngày, cảm xúc, than thở lên đó.

Sau khi gia đình gặp chuyện cô không dùng nó trong hơn hai năm.

Năm nay nhớ ra đăng nhập vào tài khoản, phát hiện có một tài khoản ma đã gửi tin nhắn riêng cho cô từ rất lâu trước đó.

Đó là một tài khoản ma theo dõi cô từ rất lâu rồi.

Vì có ít người theo dõi cô lại thường xuyên vào xem, đến cả ID ban đầu là một dãy số dài cô cũng thấy quen mắt.

Vào những đêm khuya mất ngủ buồn chán trước đây, cô còn vào trang cá nhân của người ta để xem tài khoản ma kiếm tiền bằng cách nào.

Tài khoản gửi tin nhắn riêng đó cũng có ID là một dãy số.

Tuy nhiên anh ta không gửi tin nhắn lừa đảo để dụ người khác vào các trang web xấu, thậm chí còn like bài đăng của cô.

Nội dung tin nhắn là quảng cáo của nhà nghỉ này, có rất nhiều ảnh của nhà nghỉ, cũng có liên kết đặt phòng.

Hứa Mộc Tử đã nhấp vào xem qua lại vài lần, lúc đó cô cảm thấy phong cách của nhà nghỉ rất hợp gu của mình, nhìn rất bắt mắt và thoải mái.

Nhưng lúc đó cô đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, buổi biểu diễn tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi về nước.

Cô bận rộn như con quay không có kế hoạch đi đâu cả.

“Lần này đi ra ngoài gấp đột nhiên nhớ đến nhà nghỉ này và thật sự tìm thấy nó trên ứng dụng.”

Ánh mắt Đặng Quân lóe lên một nụ cười: “Đó là một sự tình cờ.”

“Đúng vậy em cũng thấy khó tin, nhưng tài khoản đó còn ít người theo dõi hơn em. Em còn hỏi Hạ Hạ xem nhà nghỉ có mua quảng cáo không, Hạ Hạ nói cô ấy không phải là nhân viên đời đầu, không biết về kế hoạch quảng bá của ông chủ…”

Nến thơm đã cháy hết một lớp dày ánh nến nhảy múa trên lớp sáp đen đã tan chảy.

Đặng Quân ngồi đối diện Hứa Mộc Tử luôn chăm chú nhìn cô và lắng nghe cô nói.

Hứa Mộc Tử cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm như vậy giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Sau đó bụng cô réo lên.

Lúc ăn trưa cô vừa uống rượu không có nhiều cảm giác thèm ăn, chỉ ăn một nửa lượng cơm bình thường.

Mặc dù không làm gì nhiều vào buổi chiều nhưng cô cũng không nhàn rỗi, có lẽ hôn cũng tiêu hao thể lực bây giờ cô cảm thấy hơi đói.

Đặng Quân đưa tay ra lấy điện thoại đặt bên cạnh cô, bật màn hình lên xem giờ rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Mộc Tử.

“Đi thôi bữa tối bắt đầu lúc bảy giờ cũng sắp đến giờ rồi.”

Vẫn là cách nắm tay đan xen mười ngón.

Hứa Mộc Tử mang theo thẻ phòng được anh nắm tay dắt ra ngoài.

Ánh nến trong tay Đặng Quân rung lên dữ dội do luồng khí không ổn định.

Bóng của họ nhảy nhót mờ ảo trên tường, trên sàn, trên cầu thang.

Mưa đã nhỏ hơn nhiều tí tách rơi trên bệ đá ngoài cửa sổ góc cầu thang.

Ở gần Hứa Mộc Tử có thể ngửi thấy mùi hương sảng khoái trên người Đặng Quân và mùi thuốc trên vai anh.

Họ đi từ nơi có ánh sáng đến một vùng ánh sáng khác trong bóng tối.

Chưa xuống đến tầng một họ đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Hình Bành Kiệt và nhóm người chơi bài.

Trước khi bước vào không khí náo nhiệt của khu vực chung tầng một, anh lặng lẽ buông tay cô ra và chào hỏi một vị khách trọ tinh mắt đã đến hỏi thăm vết thương của anh.

Có hai cô gái đang giúp Hạ Hạ thắp nến trên bàn ăn, họ cười nói: “Ăn tối dưới ánh nến như thế này cũng khá lãng mạn.”

Hứa Mộc Tử tốt bụng cũng đến giúp đỡ.

Gần đến giờ ăn khách trọ lần lượt xuống lầu, ván bài của Hình Bành Kiệt cũng kết thúc, hầu như mọi người đều tụ tập ở khu vực nhà ăn.

Hứa Mộc Tử quẹt diêm thắp một ngọn nến trắng quay đầu lại không thấy bóng dáng Đặng Quân.

Nhìn xung quanh một lượt cô mới thấy Đặng Quân đang nói chuyện với Hạ Hạ.

Đặng Quân nói với Hứa Mộc Tử rằng người sửa chữa điện đang cố gắng đến nhanh nhất có thể, nếu thuận lợi có thể sẽ có điện vào ban đêm.

Đông người thì sức mạnh lớn công việc chuẩn bị hoàn thành rất nhanh, bữa tối bắt đầu trước bảy giờ.

Nguyên liệu có cả những cây nấm mà họ đã đi hái.

Súp nấm có vị ngọt đậm đà, món thịt xào nấm cũng đặc biệt thơm ngon, vài người đã đi hái nấm đang kể lại trải nghiệm của mình cho những vị khách không đi cùng.

Đang ăn cơm Hứa Mộc Tử nghe thấy có người gọi Đặng Quân.

Là cô gái mặc vest xinh đẹp mà cô đã gặp trước đó, tay cầm một cuộn giấy, vẫy tay với Đặng Quân: “Tôi mang bản vẽ đến rồi.”

Khi đứng dậy, Đặng Quân chạm nhẹ vào vai Hứa Mộc Tử: “Anh đi một lát, sẽ quay lại ngay.”

Hứa Mộc Tử nhìn về phía họ một lúc.

Cô phồng má nghĩ thầm, nếu sau bữa tối còn trò chuyện, cô nên kể với Đặng Quân về những cuộc thi mà cô đã tham gia sau này.

Cô thậm chí còn nghĩ một cách hài hước:

Giá như mẹ ở đây thì tốt biết mấy, giá như mẹ và mẹ của Đặng Quân vẫn có thể thường xuyên gặp nhau thì tốt biết mấy.

Như vậy trong lòng Đặng Quân, những khoảnh khắc tỏa sáng của cô sẽ không chỉ dừng lại ở quá khứ.

Sẽ không dừng lại ở tấm áp phích trường nhạc mà cô xuất hiện hồi tiểu học, những lần đoạt giải trong các cuộc thi hồi cấp hai, việc đỗ vào trường âm nhạc nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba…

Cô gái ngồi bên cạnh Hứa Mộc Tử đang trò chuyện, đưa tay muốn gắp một miếng nấm, vô tình làm rơi đồ ăn của Hứa Mộc Tử.

Cô gái liên tục xin lỗi, muốn cúi xuống nhặt giúp, nhưng bị Hứa Mộc Tử ngăn lại.

Cô gần như chui xuống gầm bàn tự mình nhặt đồ ăn lên rồi lấy một đôi đũa mới ra: “Không sao đâu, đừng để bụng.”

Cô gái trước đó đã từng đi hái nấm cùng Hứa Mộc Tử bắt chuyện: “Lúc mới gặp, cô cũng không nói chuyện nhiều, còn tưởng cô khó gần lắm.”

Hứa Mộc Tử nói: “Lúc đó tôi đang suy nghĩ, ngại quá.”

“Có gì mà ngại chứ, nhưng tính cô tốt thật đấy. Mai có thời gian không, chúng ta lại đi hái nấm cùng nhau nhé?”

“Mai tôi đi rồi.”

Cô gái nói: “Mai đã đi rồi à?”

Hình Bành Kiệt cách hai người cũng hỏi: “Mai đã đi rồi à? Trước đó tôi nghe Hạ Hạ nói, cô đến vào lúc rạng sáng, chỉ sớm hơn tôi đến nhà nghỉ hai ba tiếng, sao nhanh như vậy đã đi rồi?”

Vì biết một chút chuyện bên trong Hình Bành Kiệt còn bĩu môi về phía Đặng Quân nháy mắt với Hứa Mộc Tử mấy cái.

Ý đại khái là đang hỏi:

Có phải Đặng Quân cứ tiếp xúc với người khác giới khác khiến cô tức giận bỏ đi không?

Hứa Mộc Tử cười lắc đầu: “Tôi vốn cũng chỉ còn hôm nay, ngày mai là hết hai ngày nghỉ, chuyến đi này là quyết định đột xuất, ra ngoài để thư giãn hít thở không khí trong lành, rồi sẽ quay lại làm việc.”

“Cãi nhau với bạn trai à?”

“Không phải.”

Hứa Mộc Tử theo bản năng liếc nhìn Đặng Quân, nhận ra mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có sự chuyển biến rõ ràng? “Tôi còn… tôi chưa có bạn trai, chỉ là bị gia đình giục nhiều quá thôi.”

Hai cô gái đồng cảm với vấn đề này.

Họ rất tự nhiên tiếp tục câu chuyện, than thở về việc cha mẹ quan tâm thái quá, cũng như những đối tượng xem mắt kỳ quặc mà họ từng gặp.

Sau khi Đặng Quân và Trình Tri Tồn thảo luận xong về bản vẽ, Trình Tri Tồn liếc nhìn về phía Hứa Mộc Tử và trêu chọc Đặng Quân vài câu.

Khi trở lại Hứa Mộc Tử đang ngồi trong ánh nến của nhà hàng.

Cô như đang thực hiện một nghi lễ cổ xưa trang trọng giơ ba ngón tay thon dài lên, ánh mắt u ám: “Ba người.”

Hai cô gái bên cạnh đồng thời hít một hơi lạnh: “Ba người?”

Cảnh tượng này khá thú vị, cô gái chơi piano giống như một vị tiên nữ, chỉ có điều cô đang nói về chuyện của chính mình.

Hứa Mộc Tử buồn bã nói: “Năm nay bố mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi ba đối tượng xem mắt rồi. Vừa từ chối một người, nghe nói mấy ngày nữa lại có một người nữa, thật là mệt mỏi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.