Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là Chồng

Chương 15




"Mọi người, có nghe nói gì không, trong kinh thành thật đúng là có nhiều chuyện mới mẽ a!" Một đại nương xách gió, một bên lựa đồ ăn, một bên cùng vị đại nương khác thảo luận.

"Sao có thể không nghe a, nghe nói đều kinh động đến Nữ Đế!" Đai nương bên cạnh trả lời, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo.

"Nhi tử của cửu cửu bên nhà ta ở trong cung, có nghe được tin tức này!"

"Đúng đúng, vậy ngươi nói ta nghe một chút, Nữ Đế có nổi giận hay không?" Đại nương kia mua thức ăn xong cũng không có ý định đi, đứng ở bên cạnh tám chuyện.

"Làm sao có a! Ngươi quên, Nữ Đế không phải là người bình thường a! Nữ tử cùng nữ tử lập gia đình, nghe nói Nữ Đế đã sớm biết, lần trước gia đình họ không phải từ bên hoàng gia Tây về sao, còn trò chuyện với Nữ Đế không ít đâu, Nữ Đế sáng suốt, ngươi xem, người của Gia Minh thành thân, cũng không thấy Nữ Đế hạ chỉ"

"Điều này cũng tốt, hôn sự này thành, trong thành có bao nhiêu người, nữ tử ngày càng kén chồng"

"Ta nên vui mừng mới phải, vẫn tốt hơn gả cho, phu quân trông có hài tử, giữ nương tử trong phòng thật tốt ".

"Ôi, nam tử với nữ tử mới đúng phong tục, nếu lấy nhau rồi cuối cùng cũng không có con cháu kế thừa, ngươi nói Lâu gia nhiều tài sản như vậy, đến trên người Lâu Ngữ Tuyết rồi chẳng phải chấm dứt! Dương gia ngược lại vẫn tốt, còn có một nhi tử" Bên này người bán rượu cũng chen vào.

"Ngươi thật không biết, nghe nói Lâu Ngữ Tuyết mang thai!" Đại nương cố ý thấp giọng, thật giống như nói bí mật to lớn.

"Đứa bé là của ai?" Hắn nghi ngờ, người như vậy Dương gia cũng dám cưới về?

"Dĩ nhiên là Dương Nhược Thanh! Đây cũng là chuyện kỳ lạ, lần trước Dương Nhược Thanh không phải bệnh nặng sao, chính Lâu Ngữ Tuyết mang đi tìm thầy thuốc, nghe nói là vu y dùng thuốc, hai nữ tử cũng có thể mang thai, sống lâu cái gì cũng có thể thấy a" Đại nương nói như hiến vật quý, cảm thấy mình thật vất vả có được tin tức.

"Bất luận dùng thuốc gì, xem ra hai nhà Dương Lâu đã sớm bí mật hành động, các gia đình bình thường không phải "sờ" một cái đều mang thai sao?" Hắn nói xong, chậc chậc hai tiếng, không nhịn được uống mấy hớp rượu.

[ sờ ở đây là chuyện thân mật =))) ]

"Thuốc này là thuốc tốt, có phải nên cho Trương viên ngoại dùng một chút, đã bốn mươi mấy rồi cứ thế không có con sao" Đại nương không nhịn được cảm thán.

"Đừng nói, Trương viên ngoại sớm đến rồi, mấy ngày trước còn đi Dương gia hỏi phương thuốc bí truyền kìa " Nói đến đây, hai đại nương không nhịn được cười lớn

"Ôi chao, Trương viên ngoại thật là đáng thương, nhiều thê thiếp như vậy mỗi người đều có thể sinh đẻ tốt" Mọi người chuyển đề tài sang Trương viên ngoại, bỏ qua chuyện hai người Dương Nhược Thanh Lâu Ngữ Tuyết.

Sau khi Dương Nhược Thanh đi Lâu gia cầu hôn hôm đó, hôn sự hai người được mọi người trong kinh thành biết đến.

Đối với hai người ngược lại càng bận rộn không rãnh nói chuyện phiếm, hôn sự phải làm chặt chẽ, không thể thiếu thứ gì, mua đồ cũng không thể thiếu, Dương phủ Lâu phủ cùng với căn nhà nhỏ kia phủ đầy màu đỏ.

Lâu Ngữ Tuyết nhận được cảnh cáo bốn vị lão nhân, không thể lộn xộn, bởi vì trước khi thành thân không thể cùng Dương Nhược Thanh gặp nhau, rất nhàm chán, chỉ có thể đi tới đi lui chỉ trỏ, cũng không dám khinh suất, vì đi làm một ít chuyện mà nguy hiểm, trong bụng hài tử là bảo bối a.

Phải nói Dương Nhược Thanh thật đúng là một phu tử có trách nhiệm, ở nhà tuy loạn như vậy, vẫn không quên ở trong trường dạy học, cứng rắn đem bài trước thiếu bù lại. Trong trường học sinh bởi vì chuyện này có chút bất đồng, thấy Dương Nhược Thanh đi tới, có nghênh đón, còn có cảnh giác, rất sợ phu tử đoạt người mình thương.

"Phu tử quả nhiên là nữ anh hùng! Không chỉ có học thức hơn người, ngay cả quân tử hảo cầu* làm cho người ta thán phục. Ta nói Lâu Ngữ Tuyết sao không coi trọng nam tử, nguyên lai là bị phu tử mê hoặc "

(quân tử hảo cầu: người con trai tốt thì ham thích cầu mong, tìm kiếm)



Chuyện này đã không biết lần thứ mấy Trương Hạo biểu đạt hâm mộ, Trương Hạo vốn thắng thắn, thích đùa giỡn người, ngược lại không có ác ý, hắn cùng Dương Nhược Thanh thân thiết, trên đường nghe chuyện không tốt nói về Dương Nhược Thanh, còn thay Dương Nhược Thanh dạy dỗ.

"Nếu thật sự hâm mộ, ngươi cũng mau cưới đi, cha nương ngươi sẽ vui mừng" Dương Nhược Thanh thật thích học sinh này, tuy học hành không nổi trội, nhưng là người năng động, hào phóng, người đáng tin.

"Đã từng vượt qua biển cả, từ nhỏ lớn lên thanh mai chính là Lâu Ngữ Tuyết, ngươi nói ta còn có thể vừa ý ai?"

Trương Hạo cùng Lâu Ngữ Tuyết năm tuổi trở lên cùng học chung một chỗ, cũng coi như thanh mai trúc mã. Lời này làm Dương Nhược Thanh nhớ tới một người khác, Ngô Lâm chẳng qua là vào sau hai năm thôi, Ngô Lâm coi như là nữ tử tốt, có lẽ lôi kéo một phen, có thể làm thành chuyện tốt.

"Ta thấy Ngô Lâm chính là nữ tử tốt"

"Phu tử, ngươi sao nói chuyện này trước mặt ta, không sợ ta trở về báo cho Ngữ Tuyết biết, kêu nàng phạt quỳ ngươi" Trương Hạo cười hì hì, làm bộ dáng mau lấy lòng ta.

"Ta sợ nàng sao. Lúc trước thi đình, ngay cả gặp Nữ Đế cũng không sợ, như thế nào sợ Ngữ Tuyết, nghĩ ta là người sợ vợ sao?" Dương Nhược Thanh nghe được phạt thì có chút cao ngạo.

"Nếu phu tử không sợ, vậy hãy để cho ta nói đi, Ngữ Tuyết nghe tới đối với ngươi càng phát ra ôn nhu, muốn bắt ngươi lại "

Tính tình Lâu Ngữ Tuyết, Trương Hạo rõ ràng, Lâu Ngữ Tuyết có sức chiếm giữ mạnh, Dương Nhược Thanh vân đạm phong kinh cũng cần phải ăn đau khổ không ít.

"Dĩ nhiên không sợ, không có gì đáng nói, chẳng lẽ ngay cả người khác không khoe được sao? Ngô Lâm vốn là nữ tử tốt, ta không phải nói bậy. Ngươi cùng Ngữ Tuyết nói, ngươi muốn làm nàng khó chịu sao?"

Dương Nhược Thanh làm bộ dáng không sợ nàng, ta chẳng qua là vì tốt cho nàng, sao phải sợ, bộ dáng khí thế làm Trương Hạo lắc đầu liên tục.

"Ngươi không biết, đây không phải là mấu chốt, mà Ngô Lâm mới là mấu chốt"

"Ta cùng Ngô Lâm trong sạch, nàng làm sao lại thành mấu chốt?" Dương Nhược Thanh nghe Lâu Ngữ Tuyết mấy lần cảnh cáo, nghĩ nàng nói đùa thôi, nàng cùng Ngô Lâm quan hệ đàng hoàng, làm sao trong mắt bọn họ đều thay đổi.

"Ngươi không có vấn đề, Ngô Lâm cũng không có vấn đề, Lâu Ngữ Tuyết có vấn đề, chuyện tình yêu, ngươi làm sao có thể cùng so đo. Nàng đã sớm tìm qua ta, kêu ta chú ý hai ngươi"

Trương Hạo bán đứng bạn bè, không cảm thấy tội lỗi.

"Vì sao?" Dương Nhược Thanh thật không biết vì sao.

"Dĩ nhiên là nàng, không tự tin" Trương Hạo suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm.

"Nàng không nói ta nhìn người khác, chỉ nói nhìn Ngô Lâm so với người khác nàng lại tự tin"

"Ngô Lâm tài năng, dung nhan, gia cảnh tất cả không bằng nàng, nàng có cái gì không tự tin?" Dương Nhược Thanh mới không tin.

"Ngươi vì điều này vừa ý nàng sao?" Trương Hạo nói xong, Dương Nhược Thanh lắc đầu một cái. Trương Hạo tiếp tục nói

"Không nghĩ tới phu tử thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời a. Ngươi nếu vừa ý những điều này, Lâu Ngữ Tuyết ngược lại tự tin, đáng tiếc ngươi là nữ tử, đối với những thứ này cũng không để ý, Ngô Lâm vốn cùng nàng không kém bao nhiêu, có thể so nàng tự cho là kém, là ngươi vừa ý tính tình"

"Tính tình? Tính tình không có khuyết điểm, tại sao không bằng?" Dương Nhược Thanh suy nghĩ mình xác thực vừa ý tình tính, không nghĩ tới Lâu Ngữ Tuyết ngay cả cái này cũng suy nghĩ, thật đúng là lo được lo mất.

"Đây chính là nàng nói, không phải là ta nói. Nàng nói ngươi tựa như thích thê tử ôn nhu, dĩ nhiên là nói Ngô Lâm" Trương Hạo không giữ lại chút nào đem tất cả lời nói Lâu Ngữ Tuyết nói cho Dương Nhược Thanh.



"Nàng lúc nào nhìn ra ta thích thê tử ôn nhu?" Dương Nhược Thanh cảm thấy Lâu Ngữ Tuyết thật là nghĩ quá nhiều.

"Vậy là ngươi thích nàng nhỏ nhen như vậy" Trương Hạo trêu ghẹo nói. Dương Nhược Thanh đỏ mặt, không nói ra lời, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Nàng cũng không nhỏ nhen như vậy" Trương Hạo mặt đầy hưng phấn rời đi. Dương Nhược Thanh nhìn thấy hắn kỳ quái, không muốn phản ứng lại.

Sống yên ổn với nhau vô sự mấy ngày, cuối cùng tới ngày hai người thành thân.

Bởi vì hai người đều là nữ tử, tuy trong hộ tịch quan phủ ghi Dương Nhược Thanh thú Lâu Ngữ Tuyết, cuộc hôn sự này thật hiếm thấy không có chú rể cưỡi ngựa trắng, mà là cô dâu ngồi ở trong kiệu, đi Lâu phủ đón cô dâu.

Dương Nhược Thanh người mặc giá y đỏ thẫm, do Dương phu nhân vì nàng mà may, không có khăn voan, mà mũ phượng phía trước có rèm, cách một tầng vải mỏng, đến Lâu phủ, bà mối nâng đỡ ra mắt phu thê Lâu Cẩm Thiêm, sau đó đi tới phòng Lâu Ngữ Tuyết.

Lâu Ngữ Tuyết ngồi ngay ngắn ở trên giường mình, cả người giá y đỏ thẫm, nàng cùng Dương Nhược Thanh thành hôn, mình trộm làm giống cái Dương Nhược Thanh mặc, chỉ khác với Dương Nhược Thanh chính là sau tấm rèm có tấm vải đỏ che lại, không giống của Dương Nhược Thanh như ẩn như hiện. Nàng nghe âm thanh Dương Nhược Thanh, có thể nhìn thấy làn váy Dương Nhược Thanh, trong mắt vui sướng.

Dương Nhược Thanh đến gần Lâu Ngữ Tuyết, xốc lên tay áo, cổ tay trắng buộc sợi dây đỏ, bà mối tiến lên đem dây đỏ cởi ra, buộc ở ngón út Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh đưa tay nắm tay Lâu Ngữ Tuyết, Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy tim đập không ngừng, thấy bà mối đem sợi dây kia buộc ngón út mình, giờ phút này hai người nắm tay nhau muốn tách ra cũng không được.

Dương Nhược Thanh kéo Lâu Ngữ Tuyết tay đi ra ngoài, trẻ con rải hoa đường đi.

Đến trước kiệu, Dương Nhược Thanh đỡ Lâu Ngữ Tuyết đi vào, mình mới đi vào theo, cổ kiệu lớn, hai người ngồi không chen chúc. Lâu Ngữ Tuyết chú ý Dương Nhược Thanh động tác, thấy Dương Nhược Thanh muốn lấy mũ phượng xuống, Lâu Ngữ Tuyết vội vàng ngăn trở.

"Chốc lát nữa lấy xuống, nương nói trên đường lấy xuống sẽ xui xẻo"

Dương Nhược Thanh không có lấy xuống, mà vén bức rèm, cách tấm vải đỏ hôn trên môi Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết mắc cở đỏ mặt, có chút hoài nghi có phải là Dương Nhược Thanh hay không, cảm giác trên môi và khí tức quen thuộc chính là Dương Nhược Thanh.

"Đói không?" Cổ kiệu tới nhà, bên ngoài tiếng pháo tiếng kèn vô cùng náo nhiệt, Dương Nhược Thanh chỉ nghe thấy Lâu Ngữ Tuyết tiếng hít thở. Lâu Ngữ Tuyết lắc đầu một cái, tuy có đói bụng nhưng cũng không dám nói, sợ Dương Nhược Thanh đút bánh ngọt, ngày đại hỉ, tốt nhất dựa theo truyền thống, may mắn tốt hơn.

"Hài tử có thể bị đói a" Dương Nhược Thanh dường như không tin.

"Nàng là muốn hỏi hài tử sao, là ta hiểu sai. Nàng thật đúng là mẫu thân tốt, mặc dù nương tử đói bụng nhưng đau lòng hài tử" Lâu Ngữ Tuyết hiển nhiên mất hứng.

"Ôi chao, nương tử đói bụng còn có ta bên cạnh giúp đỡ, mà hài tử không có lý do gì theo chịu tội a " . truyện xuyên nhanh

"Hài tử không phải là do hai chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng sao?" Nghe Dương Nhược Thanh nói, Lâu Ngữ Tuyết dễ chịu hơn một ít.

"Chúng ta bởi vì thành thân, dĩ nhiên là bị đói. Hai chúng ta thành thân, không liên quan bất cứ điều gì, nàng không phải tự mình chịu khổ sao?" Dương Nhược Thanh một lời hai nghĩa, nói cho Lâu Ngữ Tuyết biết, chính mình cưới nàng không phải vì hài tử.

"Nàng đói không?" Lâu Ngữ Tuyết dĩ nhiên nghe hiều, buồn cười nhìn nàng vòng vo như vậy.

"Vốn dĩ có chút đói, chẳng qua là nhìn nàng liền no rồi"

"Nhìn ta giống cái bánh bao sao?" Lâu Ngữ Tuyết che giấu ngọt ngào, khóe miệng giơ lên, nhưng vẫn cố ý xuyên tạc lời nói Dương Nhược Thanh, muốn nàng nói thêm lời ngon ngọt nữa, ai ngờ Dương Nhược Thanh nghiêm túc quan sát, nghiêm túc suy tư mới nói.

"Nhìn càng giống vịt quay a" Lâu Ngữ Tuyết giận hung hăng nhéo trên đùi Dương Nhược Thanh một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.